Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc hộp đó là một chiếc áo khoác đen trắng, một chiếc áo sơ mi trắng, nhiều chiếc kính xanh to như của những người đi máy bay tự chế (chắc vậy?), một chiếc khẩu trang có hình răng cưa và một bộ tóc giả màu bạch kim. Đó là những gì có trong chiếc hộp đó.

Cái thế này? Cosplay? Thế này sao?

Không lẽ, em tôi là một coser? Không! Chưa thể chắc chắn như thế được! Vì đây là lần đầu tôi thấy bộ cosplay... nhất là từ của em gái tôi. Mục đích của nó là gì khi đặt cái này? Đó là câu hỏi lớn nhất của tôi ngay lúc này.

Nếu nhắc đến cosplay thì nhắc đến otaku, giả thiết em tôi là một otaku cũng không phải không có lí. Nhưng liệu có phải không? Đây là bộ cosplay Tokyo Machine mà tôi thấy trên facebook sau khi nghe những bài hát của anh ấy 9 tháng trước. Tôi đã ngạc nhiên vì anh ấy không những ngầu mà nhạc còn hay nữa (chỉ tiếc là "hàng" của em tôi không kèm theo những con thú dễ thương như của anh ấy). Tôi từng tự hỏi rằng anh ấy trông ngầu như thế nào khi xuất hiện trên anime. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng ước gì mình có cosplay đó nhưng tôi có ít tiền vì em tôi chỉ trợ cấp cho tôi khoảng 20 ngàn yên mỗi tháng. Nhưng bây giờ thì ước mơ đó đã thành sự thật, mặc dù đó không phải là của tôi. Không ngờ nó lại đặt một món hàng với giá 60 ngàn yên như vậy, chắc hẳn ba mẹ gửi cho nó nhiều tiền lắm đây.

Tôi nhìn những món đồ đó một hồi, rồi tôi có một suy nghĩ...

Hay mình... thử mặc nó nhỉ? Chắc không biết đâu.

Một otaku hikikomori như tôi thì cơ hội này không bao giờ có lần thứ hai. Tôi sẽ tận dụng khoảnh khắc này.

Tôi mặc thử nó vào và đứng trước gương. Ôi... ngầu thật!!! Trông không khác hotboy trong anime!!! Tôi vừa tạo dáng vừa lẩm bẩm như thế.

Mình sẽ selfie đăng lên group của mình, chắc chắn họ sẽ ngạc nhiên lắm đây. Sau dòng suy nghĩ đó, tôi bèn lấy smartphone của mình và chụp một tấm.

Hà hà! Ngon lắm! Mình yêu ngày này quá đi! Sau đó tôi tự kỉ với "người bạn" mà tôi tưởng tượng ra, làm những hành động kì quặc mà không hề để ý thời gian đang dần trôi qua. Lúc đó là 10 giờ 43 phút.

Và...

- Em về rồi đây!, đó là tiếng của Kagami ở dưới nhà.

Chết thật! Mình quên béng mất giờ về của con bé! Mình phải mau chóng để lại như cũ ngay lập tức!

Tôi cởi hết chúng ra. Vừa cởi xong thì tôi nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Ôi trời! Nhanh lên nào! Đành phải dùng sức mạnh của hikikomori để giải quyết chuyện này thôi!

- Nii-san, hàng của em đến chưa? Cho em xin lại ạ., con bé đứng trước cửa phòng tôi nói.

Bốp bốp rầm rầm rầm!!! Tôi vừa vỗ tay vừa giậm chân mạnh xuống sàn thay cho lời nói "Anh sẽ đưa ngay, để anh đọc nốt chương này đã."

- Vậy... khi nào xong anh nhớ đưa ra ngoài hộ em nhé, em chờ.

Phù! Hoan hô sức mạnh của hikikomori! Thực ra mình đâu có đọc truyện đâu, mình đang mê mẩn bộ cosplay-có-một-lần-trong-đời này. Nhưng con bé sẽ chờ ở đây chứ không phải đi xuống dưới nhà. Hừm... Không sao! Sau khi bỏ ngay ngắn tất cả vào hộp, tôi dán lại cẩn thận. Tôi nhanh chóng mở cửa phòng, đá cái hộp ra ngoài và đóng cửa lại. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy 3 giây đồng hồ. Mặc dù tôi không thích "đối xử" với cái hộp kiểu đó nhưng đó là cách duy nhất để "trả hàng" mà không phải nhìn mặt nhau. Bởi thế nên trong một năm qua tôi chưa hề biết mặt nó. À phải bổ sung thêm là em gái Kagami tôi lúc đầu sống ở Hokkaido với dì vì ba mẹ gửi nó từ khi nó còn bé, sau đó vì phải đi công tác và muốn có người trông nom tôi nên họ đã đưa nó về đây, Tokyo, nơi tôi đang sống.

Sau màn "trả hàng" của tôi, nó buông một tiếng thở dài và mang chiếc hộp đi. Về phía tôi, bất chợt dòng suy nghĩ từ mấy tiếng trước ùa về.

Tại sao lại đặt bộ cosplay này? Mục đích của ?

Tôi vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, đơn giản vì tôi không thể trả lời được. Hừm, thôi kệ, dẹp chuyện đó qua một bên, mình còn phải làm chuyện quan trọng hơn: đăng ảnh lên group.

E hèm! Nói sơ qua về group tôi đang tham gia, group tên là Otaku Paradise 「オタクパラダイス」. Group đã hoạt động được 6 tháng, chỉ có 5 thành viên và 1 boss. Boss group có nick là SilverRT, tự nhận mình là "best otaku of otaku" (lúc đó tôi chẳng hiểu ý nghĩa cái biệt danh ngớ ngẩn ấy là gì, chỉ đoán mò rằng cái tên ấy đang phóng đại thôi), 15 tuổi, không thích hikikomori (tạo sao lại thẳng thắn đến thế chứ hả?) và để avatar Kaneki Ken. Còn tôi là thành viên thứ 3 (lớn tuổi nhất) sau khi boss chấp nhận cái "thông tin cá nhân" của tôi để vào group. Lúc đó tôi khai rằng mình là một otaku nghiệp dư, 18 tuổi, rất mê anime, light novel,... nhưng không nói rằng mình là hikikomori. Tôi đặt tên nick là HitoriAniku và để avatar Taki Tachibana. Tôi chưa trò chuyện với ai trong group, việc chính của tôi là xem họ đăng bài, đăng ảnh, like hoặc cảm xúc nó. Group từng tổ chức 2 buổi offline meeting (tức gặp nhau bên ngoài, vì tất cả đều sống ở đây) nhưng cả 2 lần tôi không tham gia. Một lần là viện cớ bận việc quan trọng với gia đình, lần sau đó là cố tình ngủ quên để bơ đi thông báo họp mặt. Mọi chuyện có vẻ vẫn suôn sẻ nhưng tôi không dám chắc rằng họ sẽ không nghi ngờ về việc này. Tôi chỉ mong cái tên boss dở hơi đó đừng tổ chức cái buổi họp mặt vớ vẩn ấy thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ muốn ở nhà cho yên thân mà thôi. Đó là cách sống của hikikomori mà.

Sau khi đăng ảnh selfie lên group với dòng chữ " 俺は東京マシン...です。" (tôi là Tokyo Machine), tôi thấy khát nước nên tôi ngồi dậy, dậm chân xuống sàn theo nhịp 2/4 (lấy cho anh chai nước) để sai con em tôi ở dưới nhà. Nhưng chờ mãi chưa thấy nước đâu nên tôi dậm chân một lần nữa. Bất chợt...

Ting!

Một tin nhắn của một ai đó trong group gửi cho tôi. Tôi quay lại để xem đó là ai, chính là SilverRT, boss trong group tôi. Đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn như đang muốn đâm xuyên qua ngực tôi.

phải cậu hikikomori?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top