Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mitsuya Takashi, hôm nay hắn đến muộn, và tôi rất vui sướng vì điều đó. Nhưng sự chán nản vẫn chẳng thế nào giấu được khỏi mí mắt của bản thân trong tấm gương lớn. Hắn mới lắp cho tôi, nhưng tôi thì không cần điều đó lắm.

Tôi không đói, nhưng mà lại rất chán. Những quyển sách cổ đại tôi đều đọc hết cả rồi, mọi đồ vật trong căn phòng này cũng đều bị tôi chạm qua vài lần nhưng sau cùng không để lại ấn tưởng gì. Chỉ có một màu hoang vắng và cái khát khao tự do đấy viễn vông, tôi không có điện thoại, xung quanh luôn vắng người.

Chân tôi vẫn bị chiếc còng giam giữ, không có đường lối nào để trốn thoát. Mitsuya chắc đã chuẩn bị phi vụ bắt cóc này từ lâu lắm. Trăng chưa lên, nhưng đã để lại trong đầu tôi vô vàn câu hỏi hóc búa. Liệu rằng ở trường có ai thắc mắc tôi ở đâu hay làm gì, hay có ai nhận ra sự vắng bóng của tôi hay không?

Bỗng, chiếc giường bị lún xuống. Dẫu vậy nhưng tôi vẫn mặc kệ sự tồn tại không đáng bận tâm đó. Chỉ là một bóng ma hay gì đó, hoặc là Mitsuya.

"Chị, em xin lỗi vì đã đến muộn."

Giọng nói vừa ngọt ngào lại quá đỗi hiểm nguy vang lên, tôi biết đó là tên tóc tím khói nhưng bản thân lại chẳng muốn đáp lại lời thú nhận hối lỗi ấy. Tôi cứ nằm im vậy, vùi vào trong chiếc chăn mềm mại mùi xà phòng.

Bên ngoài đang mưa rất lớn, tiếng mưa rào là dễ nhận biết nhất mà. Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đường, đôi tai nhạy cảm của tôi đã bị tiếng ồn này dày vò từ nãy. Chính vì thế nên khi nãy Mitsuya mở cửa, tôi lại chẳng nghe thấy bất cứ một tiếng động nào.

"Chị giận em sao?"

Tôi vẫn không trả lời, để mặc hắn tự biên tự diễn với nỗi tủi hờn hiện rõ trong chất giọng. Chẳng rõ vì sao trong thời tiết thế này hắn vẫn đến đây để làm gì, nhưng nếu là vì sợ tôi đói thì có lẽ hắn lo xa rồi.

Bẩm sinh tôi ăn rất ít, không nhanh đói mà cũng chẳng thèm ăn. Có những ngày chỉ ăn duy nhất một buổi nhưng vẫn chẳng thấy đói, nhưng chính vì thế nên cơ thể yếu ớt này mới được hình thành.

"Cơm vẫn còn nóng mà, chị không ăn sao?"

Mùi cà ri thoang thoảng sau lớp chăn dày, tôi không đói nhưng hương thức ăn vẫn khiến bụng tôi đánh trống. Nhưng lo gì xa khi cơn mưa không ngớt này đã che lấp đi sự xấu hổ đó. Thế nhưng sinh vật hình người kia không cho tôi yên lặng, Mitsuya chui tọt vào trong chăn cùng tôi.

"Làm gì đấy thằng điên này."

Tôi bật dậy, mắng cho thằng bệnh hoạn này một câu nhưng rồi lại bị một điều làm cho thu hút. Tóc hắn ướt nhẹp, hẳn là đội mưa đến. Mitsuya không mặc áo, có lẽ là vì bị ướt nên đã cởi ra.

"Sao thế, vì em bị ướt ạ?"

"Dậy, dậy ngay, biến khỏi giường tôi ngay."

Mitsuya không thể chống cự, hắn ngồi dậy trước con mắt chằm chằm của tôi. Nếu nhìn Mitsuya Takashi ở trường với áo sơ mi cùng chiếc cardigan bên ngoài thì khó mà biết, hắn cũng có một thân hình đẹp như này.

"Mưa thế này mà vẫn đến sao?"

"Em sợ chị đói."

Tôi bĩu môi khinh thường, trong lòng đã dự đoán nhưng khi nghe câu trả lời từ đối phương thì lại càng muốn chế giễu. Hắn đề cao sức ăn của tôi quá rồi, rất muốn cảm ơn khi mà mà ngày nào cũng ba bữa đầy đủ. Tôi tăng cân là điều chắc chắn.

Rời khỏi giường, cám dỗ từ thức ăn vẫn khiến tôi lại gần chiếc bàn. Tiếng còng chân va chạm đinh tai nhưng tôi mặc kệ, cầm lấy chiếc thìa từ tay Mitsuya rồi múc muỗng cơm đầu tiên. Vẫn ngon đúng phong cách của hắn, mùi vị vừa phải không thể chê.

"Khăn trong phòng vệ sinh, tự hiểu."

Tôi nhắc nhở, miệng vẫn còn lấp đầy những hạt cơm mềm dẻo. Trông Mitsuya hơi khựng lại như ngạc nhiên điều gì đó nhưng rất nhanh chóng hắn thu lại dáng vẻ ấy, rời khỏi ghế để tiến tới phòng vệ sinh.

Nội thất ở căn phòng này tuy không đầy đủ nhưng nhà vệ sinh hay vòi tắm vẫn có cả. Quần áo thì đã có tên giàu xụ này mua rồi, không phải lo lắng. Trông cứ như đang được bao nuôi vậy, cả đời mà như này thì chắc đỡ phần nào rồi.

"Chị đọc hết đống sách kia rồi hả?"

Mitsuya đi ra khỏi phòng vệ sinh cùng chiếc khăn trắng, hắn hỏi trong khi đang vò đầu. Tôi gật đầu theo phản xạ, tự nhiên với hắn như thể đang đối đáp với một người bạn. Thấy hắn suy nghĩ gì đó, tôi lên tiếng.

"Nếu muốn mua sách mới cho tôi thì đợi chút, để tôi phân ra mấy quyển chán òm ra để cậu bán." Mitsuya bật cười, nhưng vẫn gật đầu theo ý tôi.

Sau mười phút ngắn ngủi, tôi đã chén xong chỗ cơm cà ri mà Mitsuya mang đến. Lần này thì có thể đến tối mai ăn cũng được, đủ cho một ngày rồi. Tuy biết quá trình ăn uống của bản thân đều bị hắn ghi lại trong mắt nhưng tôi không cảm thấy khó chịu quá, chỉ là muốn nói chuyện trong lúc nhâm nhi.

"Ngày kia em sẽ mang sách mới đến cho chị." Trong khi đang phân sách, hắn nói như vậy. Mong là sẽ giữ lời, chứ tôi đang chán muốn chết đây này.

"Về đi, ngay."

Tôi đưa hắn ra đến cửa phòng, còn bản thân thì quay lại chiếc giường êm ái. Hắn đơ mặt một lúc nhưng vẫn làm vừa ý tôi bằng cách cầm lấy chỗ sách bị tôi phân ra rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi còn dặn dò đủ kiểu nhưng tôi đã nghe đến ngán rồi, lần nào trước khi sắp đi khỏi hắn chả nói mấy câu như vậy.

Mitsuya nói là bắt cóc tôi để làm chuyện gì đó không đúng đắn nhưng từ lúc đó đến giờ chưa từng làm gì quá phận. Chỉ ngày ngày đến đưa đồ ăn như thể tôi là một tử tù và đồ chơi cho tôi. Những bộ váy hắn mua đều rất thoải mái, thậm chí còn trông rất yêu kiều.

Có thể nói là đang bao nuôi, và tôi cũng khá thích điều đó. Kể cả sau này hắn có chán tôi rồi vứt tôi ra đường thì cũng chịu đi, dẫu sao cũng đã sống những chuỗi ngày an nhàn nhất đời rồi còn đâu.

Tiếng mưa đã vơi đi từ ban nãy, cũng chính là câu trả lời cuối cùng cho quyết định của tôi. Ở lại hay chọn trốn thoát, và tôi chọn ở lại, sống bên bóng tối và sự nuông chiều của kẻ phạm tội.

_____

Tớ quay lại rồi nè, chương này hơi ngắn nhưng mà thể loại này tớ bí quá nên chỉ có vậy thôi. Hơn nữa tớ cũng rất cảm ơn những người vẫn còn đợi chờ bộ này tiếp tục, và cả những bạn tuy mới thôi nhưng đã quyết định đọc truyện.

Mỗi lần vào acc này là lại thấy mấy chục thông báo về GC khiến tớ siêu biết ơn, cảm ơn những bạn đã ở lại vì GC nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top