Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương IV

Một con sói khao khát trở thành một con cừu.

đã đội lớp cừu, sống trong đàn cừu, sinh hoạt như một chú cừu.

Nhưng một điều không thể thay đổi: sói.

Cách duy nhất để khiến trở lại bản chất ...

Giết bầy cừu.

~~~***~~~

Tối.

Một ý nghĩ duy nhất có trong đầu tôi bây giờ. Đương nhiên là tôi cũng nhận ra mình đang ở trong mộng cảnh. Nhưng nó thật sự đang phản ánh tâm trạng của tôi bây giờ.

Một đốm sáng nhỏ?

Nó là cái gì?

Liệu nó có phải là lối thoát?

Chói quá!!!

- M...Mẫu thân?!

Tôi không thể tin vào mắt mình.

- Thiên Vô Chi Ngọc.

- Có thật là mẫu thân không?

Tôi nghi hoặc. Mẫu thân vốn không thể khả năng tùy tiện đi những nơi bà muốn đến, làm những việc bà muốn làm, hay nói chính xác hơn là bà không có ý nghĩ riêng. Thân phận mẫu thân khá đặc thù. Vậy nếu mẫu thân xuất hiện ở đây thì...

- Mẫu thân, "ngài ấy" sẽ can thiệp ư?

Tôi nghi ngờ hỏi. Vốn với sức của tôi, những lần trước, tôi không có khả năng thoát khỏi hắn. Tất cả đều là sự can thiệp của "ngài ấy".

- Không.

Mẫu thân dịu dàng lắc đầu.

- Nhưng "ngài ấy" sẽ giúp con có sức mạnh ngang hắn, những việc còn lại đều là con tự lực.

Tôi hơi thất vọng nhưng chỉ cần như thế cũng được.

- Nhưng phải làm như thế nào?

- Đến lúc đó con sẽ tự nhận thức.

Bà cười hiền. Tôi cũng bất giác im lặng. Bầu không khí dần trở nên quỷ dị.

- M...mẫu thân, phụ thân... Ông ấy như thế nào rồi?

Tôi e dè hỏi. Thật sự cũng đã rất lâu rồi tôi chưa gặp hai người, đặc biệt là phụ thân. Thân phận của ông ấy quá lớn, nhưng thân phận của mẫu thân rất đặc thù. Cuối cùng là thân bất do kỉ, cả hai đều không thể ở bên nhau.

- Ông ấy không có chuyện gì, điều này trong lòng con cũng biết rõ mà.

Bà cười dịu dàng. Không khí một lần nữa trở nên yên ắng.

Tôi nhìn mẫu thân của mình. Bà ấy thật đẹp, dường như không có một sự thay đổi nào trên gương mặt của bà ấy. Mà cũng đúng, thời gian không có quyền đụng đến bà.

- Con có muốn gặp bọn họ không?

Bà đột nhiên cất tiếng hỏi.

Tôi hơi bất ngờ. Đương nhiên, tôi biết "bọn họ" trong lời bà là ai. Chỉ là...

- Thật sự có thể sao?

Bà gật đầu. Một luồng ánh sáng bao quanh bà bắt đầu lớn dần lên. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong mộng cảnh.

- L...là... Thật sự... là cậu ư?

Tôi nghẹn ngào, cổ họng khô khốc nhìn mẫu thân đang dịu dàng cười.

- Là... tớ. Mọi người... thế nào rồi?

Một ảo ảnh xuất hiện, rồi thêm những ảo ảnh khác tiếp tục hiện lên.

- Chi Ngọc!!!

Cô ấy lao đến ôm chầm lấy tôi. Khóe mắt tôi ươn ướt.

- Chi Linh!!! Cậu... cậu thật sự... Tớ nhớ cậu... và cả mọi người nữa...

- Con ngốc này... em không sao là tốt rồi.

Anh ấy cười hiền.

- Mued, Vamp, Lyted, cả Ra nữa. Mọi người đều tụ tập một chỗ ư!

- Tụi anh muốn cứu em.

- Nhưng...

- Đừng lo, tụi anh đã nghĩ ra kế hoạch rồi, đến đây nào!

Tôi đến gần bọn họ và bọn họ kể hết tất cả kế hoạch của họ cho tôi nghe. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời nhưng lại không dễ dàng thực hiện. Vì chúng tôi quá yếu!

- Chúng ta không đủ năng lượng! - tôi nói

- Đừng lo, bọn anh đã nghĩ đến việc này trước khi ngài xuất hiện nhưng bây giờ đã ổn thỏa rồi. Phải không, mẫu thân.

Mued nhìn về phía mẫu thân, bà gật đầu cười.

- Từ khi nào mẫu thân của em là mẫu thân của anh chứ? - tôi đùa.

Mued nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt của anh ấy nhưng một vũ trụ nhỏ, tím thẫm nhưng lại lấp lánh ánh sáng, anh từ tốn trả lời:

- Từ khi trong cơ thể của bọn anh chảy chung dòng máu với em, thì mẫu thân đã là mẫu thân của bọn anh.

Tôi thật sự rất cảm động. Đúng rồi, chúng tôi chung một dòng máu mà. Nếu tôi buồn thì mọi người cũng không thể vui được, nếu bọn họ bị thương thì tôi cũng không thể sống tốt được.


-

Được em, đồng ý. Nhưng mọi người phải hứa với em. Đừng để bản thân bị thương nha. Hứa đi!

- Được!

- Em sẽ đợi mọi người.

Chúng tôi ôm nhau lần cuối thật lâu, thật kiêu.

Mộng ảo dần dần biến mất.

Chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa. Và tôi tin rằng, chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chiến thắng.

---***---

Ngài Ấy đã để ý đến việc này.

Em ấy sẽ không thể ở gần ta nữa.

Phải làm sao đây? 

Phải làm sao đây?

Giết bọn họ? Một lời tuyên chiến?

Ta vốn không thể được tha thứ, số mệnh ta đã được ấn định từ ngàn xưa.

Ta không còn gì để mất nữa.

Những việc ta làm chỉ là hư không.

Nhưng.

Trước khi ngày ấy đến, ta muốn được cô ấy.

Cô gái được chọn ấy.

Ngôi Sao của ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top