Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương IX

Lần này tôi thức dậy thì không có ai bên cạnh. Tôi có thể cảm nhận được dòng sức mạnh đang chạy rạo rực trong người tôi. Hắn dù có phong ấn được quyền năng của tôi thì hắn không thể phong ấn dòng máu của tôi - ít nhất đến bây giờ là thế. Tôi biết hắn có quyền năng hơn cả người đã từng phong ấn dòng máu vampire trong người tôi, hắn có thể làm lại điều đó. Nhưng không có nghĩa là tôi không thoát khỏi được nó.

- Em đi đâu vậy? - Hắn từ đâu xuất hiện sau lưng tôi.

- Không đâu cả.

Tôi cố né tránh hắn. Tôi không muốn thân cận hắn, hắn chỉ mang những điều xúi quẩy cho tôi thôi.

- Em đã giết một quý tộc. - Hắn ôm lấy tôi, nói.

- Thì sao?

Đúng vậy, tôi đã giết một quý tộc ở vương quốc của hắn, nhưng thế thì sao? Hắn sẽ giết tôi ư? Không đâu, hắn sẽ không làm vậy.

- Em thật biết cách đem phiền phức đến cho anh. Bọn chúng đều biết em là đồng tộc rồi. Anh nên làm gì với em đây?

- Thả tôi đi. - Tôi thản nhiên trả lời.

Những người có thể giết được cấp bậc Đại quý tộc thì chỉ có Hoàng tộc và Đại hoàng tộc thôi. Chắc hẳn bọn chúng hiểu rõ điều này. Nhưng tôi không thuộc về hai cấp bậc đó, tôi chỉ là con lai hạ đẳng thôi.

- Đừng nghĩ tới việc rời xa anh. - Giọng hắn lạnh băng. - Không gì có thể tách em ra khỏi anh đâu.

- Có đấy, có một người có thể làm điều đó.

- Nhưng Ngài đã không can thiệp vào chuyện này. Chết tâm đi, vĩnh viễn em sẽ không rời ra anh được đâu.

Tôi nắm chặt tay, nghiến răng để cố gắng không quá xúc động. Tôi chắc chắn sẽ thoát khỏi hắn. Hắn vẫn ôm chặt tôi từ sau, như một tấm lưới trói chặt tôi lại bên cạnh hắn.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tệ hại này. Tâm trạng của hắn cũng tồi tệ hơn, hắn rất ghét những kẻ phá vỡ những khoảnh khắc như này.

- Có chuyện gì? - Giọng của hắn mang theo hơi thở chết người.

- Bẩm bệ hạ, Đại Công tước cầu kiến. - Giọng người ngoài cửa run rẩy.

- Cút đi!

Hắn cũng thả lỏng tôi ra. Kéo tôi đối mặt hắn, ánh mắt thâm tình của hắn khiến tôi phải ghê tởm.

- Em có muốn đi cùng không? - Hắn hỏi.

- Được thôi. - Tôi cũng rất tùy tiện đáp ứng.

Có thể rời khỏi cái lồng giam nhỏ này thì đương nhiên tôi rất sẵn lòng rồi.

Hắn bế ngang tôi lên, đây cũng không phải lần đầu nên tôi cũng không xa lạ gì. Tôi chỉ bày ra vẻ mặt vô cảm, hai tay buông thõng mặc hắn ôm tôi đi đâu. Tôi vốn dĩ là người được chúc phước nên chân tôi chưa bao giờ chạm đất. Lúc nào cũng có những bông hoa từ mặt đất xuất hiện nâng đỡ đôi chân tôi mỗi khi tôi đi chân trần. Một lời chúc phước rất ẩn ý.

- Thần xin ra mắt Thượng Hoàng, Công Chúa. - Tên Đại công tước hành đại lễ.

Lần này là gã hành đại lễ với hắn và cả với tôi. Cái "Công chúa" này không phải là tước hiệu của vương quốc này, không phải tước hiệu mà hắn ban cho tôi, mà là tước hiệu của tất cả tộc vampire trên toàn vũ trụ. Những người mang được tước hiệu này không hề nhiều, phải có quan hệ mật thiết với "vị kia". Mà "vị kia" tôi cũng đã từng gặp, ngoại hình y hệt hắn, tôi đã xem là phân thân của hắn.

- Có việc gì? Nói đi. - Hắn lạnh lùng nói.

- Bẩm đại nhân, thần muốn nói về chuyện của Công chúa.

Nghe đến thế, biểu hiện của hắn rất tệ. Có lẽ hắn đã đoán được gã muốn nói gì.

- Thần xin đại nhân hãy trả lại quyền lực cho Công chúa.

Tôi cảm nhận được sát khí của hắn toả ra. Đương nhiên tôi hiểu cái thứ gọi là "quyền lực" đó là một cách nói khác của "tự do". Có lẽ gã cũng thấy được tôi đang bị hắn giam cầm. Gã đang nói giúp tôi!

- Ngươi biết bản thân đang cầu xin điều gì không? - Giọng hắn nặng nề, như thể có thể giết người bất kì lúc nào.

- Bẩm, hạ thần hiểu rất rõ.

Tôi thấy tình hình có vẻ rất tệ, nên đành nói đỡ gã vài câu.

- Được rồi, ta không cần ngươi làm như thế vì ta. Đứng lên đi.

- Em không cần nói giúp hắn. - Giọng hắn nói chuyện với ta nghe thật dịu dàng, khác hẳn cách nói với gã.

Tôi không muốn trả lời hắn, chỉ nhìn đi hướng khác. Hắn cố tình bơ đi lời nói của gã Đại công tước mà bế tôi đi theo hướng tôi nhìn.

Tôi đành ngoáy lại nhìn gã Đại công tước vẫn quỳ ở đó. Tôi biết gã muốn giúp tôi, nói đúng hơn là tôn trọng tôi.

Mối quan hệ của vampire rất phức tạp, tôi cũng hiểu. Đó là sự phục tùng hoàn toàn đối với giai cấp thuần chủng. Cấp bậc càng cao thì cấp ở dưới phải bảo vệ và vâng phục tuyệt đối. Còn cấp bậc của ta thì... Về lý thuyết không hề nằm ở giai cấp thuần chủng.

Thật buồn cười làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top