Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V

Tôi mở mắt. Khuôn mặt hoàn mỹ của hắn hiện lên đầu tiên. Khuôn mặt của một thiên thần, không tì vết. Đôi mắt của hắn đang khép kín, đôi lông mi dài hơi rung lên theo nhịp thở đều đều. Cánh môi của hắn hơi đỏ hồng, mềm mại. Quả là một vẻ đẹp phi giới tính. Nhưng vì muốn vừa lòng tôi nên dường như hắn tự tạo cho mình một phong thái của nam nhân.

Tôi mệt mỏi thở dài.

Đôi mắt của hắn từ từ mở ra. Hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Em ngủ ngon không?

Tôi không trả lời, nhắm mắt lại. Nhưng hắn lại đỡ tôi dậy, ôm trọn tôi ở trong lòng, đặt môi hắn lên môi tôi.

- Bé ngoan dậy nào. Hôm nay anh sẽ dẫn em ra ngoài lâu đài được không?

Tôi mở to mắt nhìn hắn:

- Thật sự?

- Ừm, nếu em ngoan.

Tôi không trả lời, đặt đầu mình trên vai hắn, đè nén hơi thở.

Rất nhanh chóng, không đợi hắn phải ứng. Tôi cắn mạnh lên cổ hắn, mạnh đến nỗi máu tràn khắp trong khoang miệng tôi.

Hắn giật mình, nhanh chóng cầm hai vai tôi đẩy ra. Hắn luống cuống:

- Mau nhả ra! Em biết máu của anh chỉ toàn là độc không? Đừng làm điều ngu ngốc...

Tôi không nghe rõ được hắn nói gì nữa, mắt cũng mờ dần. Tôi chỉ nhếch môi cười:

- Nếu có thể thoát khỏi, tôi không từ thủ đoạn.

Ngay sau đó, tôi ngất đi.

Trải nghiệm này... Cảm giác này... Tôi đã từng trải qua một lần. Nóng như bị lửa thiêu đốt, cũng lạnh như bị đóng băng. Máu trong người tôi sôi sục. Tôi nghe một tiếng vỡ.

Tôi mở mắt. Đôi mắt tôi không còn là màu xám tro nữa mà là một màu đỏ, đỏ như máu.

- Em...

Tôi nhìn hắn, không nói gì. Hắn đột nhiên ôm chặt tôi vào trong lòng, giọng hắn khàn khàn:

- Em muốn thoát khỏi anh đến không từ thủ đoạn ư?

- Đúng vậy - tôi lạnh nhạt trả lời.

Hắn trầm mặc. Rồi đột nhiên hắn bế tôi lên. Bước ra khỏi phòng. Tôi khó chịu vùng vẫy nhưng dù sức mạnh tôi đã trở lại thì so với hắn vẫn còn kém xa.

- Anh định làm gì?

- Không phải anh đã nói sẽ dẫn em đi sao? Được, chúng ta đánh cược lần này.

Tôi cũng để yên mặc hắn bế tôi đi. Lòng trầm mặc suy nghĩ.

- Nói đi, điều kiện.

Hắn dừng lại, nhìn tôi. Dường như hắn đã đoán được trước thoải mái nói ra điều kiện:

- Một tháng. Nếu em thoát được, anh sẽ không bám theo hay làm phiền em nữa. Còn không... em vĩnh viễn ở lại nơi này.

Tôi cũng không lạ với điều kiện này. Nhưng đây quả là một cuộc cá cược lớn. Khóe môi nhếch lên, tôi cười lạnh:

- Một người như anh đúng là không đáng tin cậy.

Hàm ý ngay trên mặt chữ. Không có gì chắc chắn hắn sẽ thực hiện lời hứa cả. Chỉ có kẻ ngốc mới đâm đầu vào.

Hắn nhìn tôi. Đôi mắt màu bạc sâu thăm thẳm, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Như đang tính toán điều gì đó, hắn giữ trầm mặc rồi cuối cùng bất ngờ thề độc khiến tôi không trở kịp tay:

- Với lòng kiêu ngạo của một kẻ bị ném xuống từ thiên đàng. Vốn không có gì ngăn trở được tự do của ta. Nhưng bây giờ, dưới sự chứng kiến của Đấng Tối Cao, ta xin thề sẽ làm đúng lời hứa, nếu không, xin hãy tước sự tự do của ta, thêm hình phạt ta gấp vạn lần.

Quả là lời độc!

Lòng tôi cảm thán, nhưng cũng hừ lạnh. Đúng là vẫn còn rất hờ cho hắn. Trong lòng tôi vốn không muốn tin hắn thêm lần nào nữa. Nhưng bây giờ thân bất do kỉ, một trò cá cược mà cả vũ trụ này là con cờ. Tôi nhắm mắt suy nghĩ. Chỉ một lần cuối cùng.

- Được, tôi chấp nhận.

Hắn nở nụ cười thoả mãn như dụ được một con mồi. Mà nụ cười ấy đều trong tầm mắt của tôi.

Hắn cười đúng là rất mỹ lệ, không ai sánh bằng. Nhưng tôi biết, đằng sau đó là một âm mưu to lớn. Cuộc chiến này chưa biết ai thắng thua.

---***---

Kết thúc cuộc đàm phán. Hắn đưa tôi đến một căn phòng. Không đợi tôi hỏi, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Hắn bế tôi bước vào.

Căn phòng đầy mùi nước hoa nồng nặc. Bên trong là các giá treo đầy các loại trang phục đủ màu. Tôi nghi hoặc nhìn hắn nhưng hắn chỉ nhún vai, đặt tôi xuống.

Cả buổi đều được hắn bế nên bây giờ khi hắn để tôi đứng đàng hoàng thì tôi có chút choáng váng không quen. Hắn đỡ tôi cho đến khi tôi có thể đứng vững mới buông ra.

Hắn nhìn vào những bộ trang phục, nói:

- Em thay đồ trước đi. Cả căn phòng này đều là của em.

Tôi đã quen với điều này nên tự nhiên dạo một vòng trong phòng. Căn phòng này không lớn lắm nhưng trang phục thì không hề ít. Từ những bộ trang phục nhã nhặn, đoan trang cho đến những bộ trang phục chiến đấu đều có. Đáng tiếc là tôi không có hứng thú.

Đi chơi à?

- Anh định đưa tôi đi đâu? - Tôi đột nhiên hỏi.

Hắn nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời:

- Đại Công Tước Vlad. Gã cũng là một vampire đấy. Hình như cấp bậc của gã là...

Hắn cố ý kéo dài từ "là" rồi chăm chú nhìn tôi, đánh giá.

- Đại quý tộc thuần chủng?

Cấp bậc cũng cao đấy - tôi thầm nghĩ.

- Anh định làm gì?

- Tôi à? - hắn tự chỉ vào mình - Ý em hỏi là làm với gã, hay là làm với em?

Tôi không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng lòng thầm đoán xem hắn sẽ làm cái gì. Liệu hắn có biết chuyện của chúng tôi không? Mặc dù đó chỉ là mộng cảnh, nhưng hắn cũng không tầm thường. Còn bọn họ đã thế nào? Trong lòng tôi rối bời. Không được, phải bình tĩnh.

Bỗng, tôi để ý đến một bộ trang phục trong tầm mắt. Tôi nhanh chóng lấy nó, mặc lên người.

Bộ trang phục này chỉ có thể tả bằng bốn từ "thiếu trên hở dưới", chỉ có thể che được những bộ phận nhạy cảm. Bên ngoài còn có những tấm lụa mỏng như tơ nhện ban mai phủ lên, phần váy còn có thêm sợi chỉ vàng được dát mỏng tô điểm. Ngoài ra không còn gì nữa.

Tôi mặc bộ này lên đúng là rất đẹp, nhưng chắc chắn là bộ này chỉ dành cho kỹ nữ chứ không phải là những người như tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao bộ trang phục này có thể xuất hiện ở đây được.

Hắn nhìn tôi, khẽ cười, lên tiếng khen một câu:

- Em mặc đẹp lắm.

Tôi chỉ hừ lạnh, đáp lại nhẹ bâng:

- Chỉ có kẻ mắt mù mới khen đẹp.

Đúng vậy, chỉ có kẻ mắt mù như hắn mới khen đẹp. Bộ đồ này, không hợp với tôi, suy cho cùng chỉ có thể tạm nhìn được.

Hắn không nói gì, tiến lại gần, bất ngờ bế tôi lên. Có chút đột ngột, nên theo phản ứng, tôi choàng tay qua cổ hắn, ôm chặt lấy. Hành động này của tôi đúng là đáng ghét, nhưng hắn chỉ liếc tôi một cái rồi rời khỏi phòng. Dẫn tôi đến lâu đài của Đại Công Tước Vlad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top