Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc gặp gỡ

Hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày khác .Tiểu Đào vui vẻ đi trên con đường mọi khi ,con đường khá đông đúc.Mặc dù cô có xe nhưng cô thích đi bộ hơn.Bỗng cô nhìn thấy 1 lon nước ngọt rơi trên đường bất giác lấy chân đá.Nhưng không may nó đã lọt vào chiếc xe thông qua ô cửa sổ .Cô rất ngạc nhiên vì không ngờ bản thân cô có thể đá trúng vào 1 chiếc xe ,nhưng vì là 1 người lịch sử nên cô đã tiến tới chiếc xe và xin lỗi về hành động của mình:

Tiểu đào: tôi xin lỗi vì sự vô ý của mình mong anh bỏ qua cho !

Nói xong cô ngước mặt lên nhìn người trong xe ,trong vô thức cô thốt lên: "đẹp trai quá đi"!

Bên trong xe là 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú nhẹ nhàng nói : "Cô làm bẩn xe tôi rồi ,không định bồi thường à"!
Nghe đến đây cô vô cùng sợ vì nhìn chiếc xe đắt đỏ như thế này chắc hẳn sẽ mất nhiều tiền ,nhưng vẫn bình tĩnh nói :
Tiểu đào: Bao nhiêu ....bao ..nhiêu ạ
Chàng trai trong xe lặng lẽ nói 1 câu khiên cô  trợn tròn 2 con mắt
" 200 triệu"
Cô nghe xong ko kìm được sự tức giận nói :
" Tôi chỉ làm bẩn xe anh có 1 chút thôi mà anh bảo tôi đền 200 triệu .Mơ đi tôi ko trả xem anh làm gì được tôi
Nói xong cô chạy 1 mạch ko thèm để ý đến khuôn mặt khó ở của người trong xe
Cô chạy nhanh quá mà ko biết mình đã rơi mất 1 chiếc vòng tay mà cô vô cùng yêu quý
Cùng lúc đó ở chiếc xe ,bỗng dưng thấy 1 chiếc vòng tay ở trong xe  chàng trai nhìn nó đắm đuối và vô thức mỉm cười

15 phút sau cô vội vàng đến công ti của mình .Khi đến nơi cô bị trưởng phòng mắng nhiếc 1 cách thậm tệ về việc đi làm muộn
Cô đang định giải thích thì bỗng có ai đó đụng vào người cô, khi vừa bị mắng xong ,cô đang trong tâm thế rất tức giận ,cô không ngại gì nữa mà xả hết những ấm ức vào người đàn ông trước mặt
Tiểu đào: anh không có mắt à ! Hay là mắt để dưới mông nên không nhìn thấy tôi đang ở đây hả ?

Bây giờ cô mới nhận ra người đang ông trước mặt chính là người cô đã đá lon nước vào trong xe .Cô chợt nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đổ ánh vào mình ,*có chút ngại ngùng*
Nhưng vì anh ta là người đụng vào cô nên cô nghĩ " như thế này chẳng phải là hòa nhau sao ? " nhưng cô vẫn ra vẻ là mình rất tốt bụng nói:
" nhìn anh cũng được đấy thôi tôi sẽ bỏ qua cho anh"

Chàng trai khẽ cười khẩy nói :" Chưa biết ai sẽ là người xin lỗi ai đâu "
*Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu *
Bỗng trưởng phòng cúi đầu trước anh ta và nói : "Xin chào tổng giám đốc ạ"

Khi này cô không còn gì để nói nữa và để lộ ra khuôn mặt ngơ ngác khiến ai trong công ti cũng bật cười .
Chỉ có Hứa Phong ( tổng giám đốc)là vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: