Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hắn về thậm chí còn không đi xe công ty mà vọt lên taxi để về, nghe anh quản lí bảo là bận bịu gì đó. Gớm, không muốn ngồi chung xe với em chứ gì, đúng là đồ khó ưa. Không hiểu sao em lại đi crush hắn, hết ngày hôm nay hắn mà không xin lỗi em thì em uncrush, unfriend LOL luôn!

         Em về đến nhà thì thấy 3 người kia đang ngồi ở phòng khách, thấy em họ liền vồ tới, người này chen lời người kia hỏi rối rít: 

- Em với Soobin cãi nhau hả?

- Soobin hyung có đấm em không? Mặt anh ấy lúc nãy đen như đít nồi vậy.

- Hiếm thấy hiếm thấy, hôm nay cậu không dỗ được Soobin hyung sao?

- Từng người một nói thôi! - Em gắt.

           3 người thôi cầm tay bíu chân em, kéo em lại ngồi vào nghế, Yeonjun lặp lại câu hỏi:

- Em với Soobin cãi nhau hả?

- Không hẳn là cãi nhau, anh ấy chỉ hơi to tiếng với em thôi - Em đáp.

- Vậy là không bị ăn đấm - Beomgyu gật gù.

- Hiếm thấy ghê, cậu vậy mà không dỗ được anh ấy - Teahyun nói.

- Tớ hỏi mãi thì anh ấy quát lên bảo tại tớ nên anh ấy mới bực.

- Tại em á? Bình thường em đùa thậm chí là giỡn mặt mà nó có bực đâu, nó còn cười khanh khách đấy chứ.

- Em không biết nữa - Em ỉu xìu.

- Ôi, khổ thân em tôi - Beomgyu xoa đầu em an ủi.

- Anh ấy khó ưa lắm! Em hỏi han đủ kiểu mà mặt anh ấy lạnh tanh, thậm chí còn quát em to ơi là to, còn nữa anh ấy mắng em là đồ ngốc xịt, em nán lại đợi anh ấy mà anh ấy lại bỏ về trước - Em ấm ức kể lể.

- Em mặc kệ đấy! - Em chốt lại một câu rồi bực tức bỏ về phòng, lúc đi ngang phòng hắn còn không quên mắng - Cũng gần nửa 50 rồi mà bày đặt giận với chả hờn, đồ con nít!

           Như nấp sẵn sau cánh cửa, hắn lập tức nói vọng ra :

- Ừ! Đồ con nít đấy thì làm sao? Anh đây không muốn già trước tuổi!

          Em không buồn đáp, tức tối đóng cửa phòng cái rầm. Cả phòng khách nhanh chóng chìm trong sự im lặng và hoang mang cực độ.

- Sao bọn nó cãi nhau mà anh cứ có cảm giác như bọn nó đá xéo anh vậy?

- Anh nhạy cảm quá rồi - Beomgyu và Taehyun đồng thanh đáp, sau đó cũng bỏ về phòng.

          Bữa cơm tối hôm đó đặc biệt rất khó nuốt. Bình thường bữa cơm của cả nhóm rất vui vẻ và ấm cúng nay bữa cơm rất không vui vẻ và rất muốn cúng hai đứa kia cho hổ ăn, chỉ cần nhìn mặt hai đứa chúng nó thôi là cơm nuốt kiểu gì cũng ghẹn ở cổ. Yeonjun chịu hết nổi, đập đũa xuống bàn, quát:

- Trời đánh tránh miếng ăn, hai đứa bây để anh ăn cho ngon coi!

- Chỉ cần đuổi Huening ra chỗ khác là cơm ngon liền á - Hắn cộc lốc đáp.

- Vâng, bữa cơm này nhờ ơn "ai đó" mà dễ nuốt quá cơ - Em đanh đá đáp lại.

- Nói nữa là anh mày cắt tên hai đứa bây ra khỏi nhóm liền á, muốn mai lên mạng seach ra TXT được 3 thành viên không?

            Hắn ấm ức quá chừng, rõ ràng em là người sai ( hắn là người sai mới đúng ) nhưng bây giờ em quay sang dỗi hắn, wtf?

- Hai đứa bây lo mà nói chuyện cho rõ ràng đê. Mai còn có lịch trình mà bây chưng hai cái mặt như táo bón lâu ngày này ra là bị team nhà đài mắng như con đó! Cái nhà đài đó nổi tiếng có staff tính nóng như kem.

- Đúng đó, đúng đó! - Beomgyu và Taehyun gật đầu phụ họa.

- Có gì đây mà cần nói chuyện rõ ràng, chỉ cần Huening biết nhận lỗi và xin lỗi là được - Hắn dửng dưng đáp.

- Em biết lỗi và xin lỗi rồi còn gì, anh cũng đồng ý rồi. Bây giờ người cần xin lỗi là anh mới đúng - Em phản đối.

- Anh đã nói là anh không có giận chuyện đó, anh giận chuyện khác cơ!

- Vậy chuyện khác là chuyện gì mới được? Em đâu có làm gì sai ngoài chuyện đó nữa đâu.

- Chuyện khác ở đây là... - Hắn muốn tuôn hết ra nhưng may nửa chừng kìm lại được.

- Chuyện khác là chuyện gì?

- Là... là chuyện... là chuyện đó đó.

- "Chuyện đó đó" là chuyện gì? Sao anh cứ úp úp mở mở thế? - Em bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Chuyện này đâu thể nói huỵch toẹt ra được. Em làm anh khó xử đấy! - Lúc này mặt hắn bắt đầu chuyển qua sắc đỏ của cà chua.

- Bộ hai người giận nhau chuyện gì riêng tư lắm hả? - Beomgyu tò mò.

           Yeonjun và Teahyun biết ý nên không nói không rằng cùng nhau kéo Beomgyu đi mất, để không gian riêng tư cho hắn và em, mặc cho Beomgyu tò mò muốn chết.

           Não em bắt đầu điên cuồng lùng sục mảnh kí ức em đắc tội với hắn, em không thể nhờ nổi điều gì ngoài việc lỡ dậy muộn vào buổi sáng.

- Sao? Em nghĩ ra chưa? - Hắn hỏi.

- Em... em không nghĩ được - Em lí nhí.

- Ừ, anh biết em ngốc nên có bắt em ngồi nghĩ cả ngày cũng không ra đâu.

- Biết em ngốc thì anh phải nói chứ! - Em ấm ức - Hôm nay em thực sự... thực sự...

- Thực sự làm sao?

- Thực sự ghét anh chết đi được! - Nói rồi em vùng vằng bỏ về phòng.

             3 người kia nấp sau bức tường nghe lỏm một lúc thì cũng rút ra được kết luận: Sáng mai phải viện cớ ở nhà chứ lên hình với tình trạng này thì không hề ổn, kiểu gì cũng bị mắng te tua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top