Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giáng sinh - anh và em

(tác giả) Truyện mình viết chắc còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người ủng hộ và nhận xét để mình post lên blog nữa nhé ^^.

...Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, cô chẳng ra ngoài mà chỉ bước ra ban công của dãy phòng trọ. Vắng hoe. Mấy nhỏ bạn cùng phòng đã đi chơi từ lúc trời chưa kịp tối. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cô chống cằm lặng nhìn xuống dưới đường phố, nhìn dòng người hòa mình vào cái se lạnh của những ngày cuối năm; trong đôi mắt đen nháy của cô ánh lên những sắc của dải đèn nháy phía bên kia, và cả những nghĩ suy về anh. Cô thở dài...

* Đối với em, Giáng sinh chẳng có gì khác với những ngày khác trong năm... Đã một năm rồi cơ đấy, một năm rồi em phải sống xa nhà, dù vậy, bản thân em vẫn chưa quen được với cuộc sống nơi thành phố hoa lệ này, không hiểu tại sao nữa... Đôi khi nhìn tụi con gái trong lớp mà em thấy phát ghen; tụi nó có người đón đưa, chăm sóc rồi rồi hỏi han này nọ, hôm nay tụi nó cũng có người đưa đi chơi hết cả rồi >.< Thỉnh thoảng, lúc buồn em lại tưởng tưởng về một bờ vai cho em dựa vào, về ánh mắt ấm áp, về những lời an ủi, động viên hay những món quà của một người dành cho em. Đó là anh. Nhưng đã một năm nay rồi, em vẫn chưa gặp lại anh dù chỉ một lần, thậm chí anh cũng không hề liên lạc gì. Em sợ em sẽ quên đi giọng nói ấm áp của anh mất thôi, em tự hỏi có bao giờ anh nhớ đến em như em vẫn luôn nghĩ về anh? :(

...Cũng ở một nơi nào đó thành phố này, ánh đèn bàn của anh vẫn sáng. Hài lòng nhìn vào bản vẽ của mình, anh nhấp một ngụm trà hạt sen nóng; giờ đây, lúc đặt bút xuống rồi anh mới thật sự biết rằng ngoài kia, người ta đang đón noel cùng nhau. Ngày này năm ngoái mình làm gì nhỉ, anh nghĩ. Bất giác, anh luồn tay xuống ngăn bàn dưới những đống tài liệu, lấy ra một tấm thiệp màu đỏ thẫm  – thứ mà anh chưa kịp trao cô một năm về trước...

* Hôm nay giáng sinh chắc là em đang la cà đâu đó, anh đoán thế. Anh chưa bao giờ có thể xua đuổi được hình bóng em ra khỏi tâm trí anh. Mỗi khi thấy mấy đứa con gái tụm năm tụm ba lại trong giảng đường, anh lại nghĩ đến em – cô bé có thể nói ra tất cả suy nghĩ của mình với một người lạ. Mỗi lần nghe thấy tên Ngọc, anh lại nhớ đến cái tên mà anh vẫn hay gọi đùa là “ngốc”. Mỗi lần có đứa trong kí túc xá chạy qua hỏi bài anh, anh lại nhớ hồi xưa anh vẫn hay gõ đầu em bởi những câu hỏi quá sức ngớ ngẩn -.- Mỗi lần lật ra xem mấy bản vẽ thiết kế ngày xưa em tô đủ màu, anh lại tự trách mình hồi đó nghiêm khắc với em quá vì cứ mắng em hoài. Mỗi lúc trời mưa, chạy xe hòa vào dòng người hối hả nơi đây, anh lại nghĩ đến ngày xưa chở em đi học vào những ngày mưa, em ngồi sau hỏi mãi một câu “anh có lạnh không?”. Mỗi lần như vậy, không hiểu sao anh lại mỉm cười vô cớ, chắc đến em không nhớ mấy chuyện đó đâu nhỉ. Một năm rồi, anh sống trong từng ấy kỉ niệm...~.~ Anh không biết làm sao mở lời với em...Không biết đứa con gái như em một mình xa nhà sống như thế nào? Em của hôm nay có còn là cô bé của anh ngày xưa không...

* Thỉnh thoảng lễ tết về thăm nhà, em vẫn thường đạp xe dọc con đường đất vương chút màu nắng muộn, gió thoang thoảng thổi như mang bao kỉ niệm ùa về trong em. Em vẫn nhớ lần đầu gặp anh giúp em xách chiếc ba lô nặng toàn sách vở lên xe bus +.+, nhớ lần ngồi sau xe đạp núp vào vai anh trong cơn mưa tầm tã ngày mình còn đi học. Nhớ anh gõ đầu em đau như thế nào khi em hỏi bài... Nhớ anh đã mắng em vì em lỡ tô màu lên mấy bản vẽ thiết kế của anh, mặc dù em nghĩ là em tô rất đẹp >.< Nhớ những lần nói chuyện với nhau mà anh chỉ mỉm cười nghe em huyên thuyên một hồi, cuối cùng buông một câu: “ngốc”... Anh lúc nào cũng chỉ im lặng thôi, em chẳng thể đoán được anh nghĩ gì cả. Tại sao anh không nói những gì mà người con trai hay nói với đứa con gái, ừ cũng phải thôi... Ừm, phải rồi, có lẽ bây giờ anh còn nhiều mối quan tâm khác, đâu phải có mình em. Em chỉ thua anh một tuổi thôi mà có lúc em tự thấy mình rắc rối quá, trẻ con quá anh sẽ thấy khó chịu. Anh có cuộc sống mới, bạn bè mới, những mối quan hệ mới; chưa kể ước mơ mà anh theo đuổi, vậy thì còn đâu chỗ cho em trong lòng anh phải không...

* Trước giờ anh chỉ thích im lặng và nhìn em từ xa. Nhìn em nhỏ nhỏ, xinh xinh, ngô ngố trong tà áo dài trắng. Xung quanh em lúc nào cũng có bạn bè vây quanh, khiến cho đứa con trai như anh cảm thấy mình chẳng là gì với em, thành ra anh mang tiếng lạnh lùng -.- Đúng là một năm rồi anh không liên lạc đàng hoàng với em, đôi khi anh – cậu sinh viên kiến trúc quá say mê với những y tưởng thiết kế của mình, đôi khi anh mải tụ họp với mấy đứa bạn, mải tham gia các tổ chức cộng đồng, và anh nghĩ mình sẽ mau quên em thôi, quên nụ cười của em, quên mái tóc mềm nhẹ thoảng mùi hoa, nhưng hình như không quên được... Cái ngày em làm tiệc chia tay đi học xa anh cũng không đến, anh tệ quá phải không? Anh không đủ can đảm cô bé à, anh không nên biết nói với em những gì nữa. Em đi xa, anh cũng đi xa, đi trên hai con đường khác nhau, anh không thể nói với em là anh sẽ luôn thương em, càng không thể bảo em đợi anh được. Chưa bao giờ anh nói anh thích em như thế nào, nói ra thì sao nếu như rồi mình cũng phải đi xa như thế, giữ trong lòng anh có khi dễ hơn cho em. Anh không đủ can đảm cô bé à, anh sợ làm nước mắt em rơi... Thôi thì cứ để tất cả qua đi như những kỉ niệm vậy... Ở nơi nào đó, chắc sẽ có người sẵn sàng chăm sóc cho em thôi, hẳn thế...

(as time goes by)

* Vậy là tháng sau là em đi du học, du học sau một năm học đại học ngắn ngủi. Em, cô sinh viên chưa kịp quen với cái này thì đã phải tiếp xúc với cái khác. Du học – ước mơ của em đấy, ước mơ của em sao bây giờ nó làm em nặng lòng như thế này không biết ? Em chẳng muốn đi đâu cả, chỉ vì em không muốn càng xa gia đình, xa anh nữa... Em không nói với anh, vì có nói thì anh cũng chẳng thèm nói lời tạm biệt – giống như trước đây mà thôi, em đi đâu, làm gì anh cũng không quan tâm mà >.< Qua bên đó, biết đâu em lại gặp được một anh đẹp trai, ga lăng giống như trong những câu chuyện mà em vẫn thường đọc thì sao... Và em sẽ thôi không nghĩ đến cái tên Khôi lạnh lùng như anh nữa. Nghĩ thế rồi nhưng ngày ra đi, có phải chỉ vì lưu luyến với ba mẹ, với ông bà hay sao mà nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má... mình xa nhau thật rồi sao anh ?

* Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, em bước ra khỏi cuộc đời anh thật rồi. Anh cũng biết là em sẽ đi du học, em đã nói là em chỉ ngốc khi đi bên anh và chỉ có anh mới được phép gõ đầu em, phải chứ... Em chẳng nói với anh một tiếng nào, cứ vậy mà đi thôi. Cũng may anh nghe người ta nói lại, có bất ngờ một nhút, nhói lòng một chút... Một chút đấy nhưng cũng đủ để giết chết con người anh. Ngồi đây trước mấy bản vẽ thiết kế mà đầu óc anh trống rỗng, tự thấy mình tệ hại...anh không giữ em lại được sao ?...có lẽ mình xa nhau thật rồi cô bé ạ...

***

...4 năm sau...

Ngoài đường phố Luân Đôn bây giờ tuyết đã phủ trắng vỉa hè và bám đầy những cành cây xám nâu. Những tòa nhà cổ trong cái lạnh dường như chưa bao giờ đánh mất vẻ đẹp của mình, chúng vẫn đứng kiêu sa trong làn tuyết mỏng nhạt. Giáng sinh năm nay mấy cửa hàng bày nhiều thứ trang trí từ mấy cây thông đến những dải đèn nháy, những phụ kiện ngộ nghĩnh. Người đi ngoài đường chỉ cúi mặt xuống núp vào khăn quàng cổ để tránh gió lạnh, họ cứ thế mà đi...Mới đó mà Ngọc đã hoàn thành 4 năm đại học rồi, chiến đấu vài năm thạc sĩ nữa là có thể quay về. Không biết Khôi thế nào, Ngọc nghe đồn là Khôi cũng đã nhận được học bổng đi nước ngoài, Ngọc cũng chẳng thèm hỏi thêm gì nữa, chỉ muốn quên phắt đi cho xong. Có khi lúc cô nàng quay về Việt Nam lấy chồng rồi mà Khôi vẫn đang...học tiến sĩ ở một nơi nào đó! Thật buồn cười, đến giờ này mà còn nghĩ đến Khôi là sao...

....Trời đã khá khuya, lạnh hơn nữa... Thoa một chút son rồi cột vội tóc lại, hôm nay cô chọn cho mình cái áo màu mận có chiếc nơ nhỏ ở vai. Ngọc ra ngoài đi dạo sau một ngày ngồi giảng đường khá căng thẳng bị ông thầy người Pháp hỏi tới hỏi lui. Đúng là mấy năm học trong cái trường này chẳng đứa nào có thời gian mà yêu đương chơi bời, bài tập rồi luận án cứ thế mà bù đầu bù tai...Vẫn mái tóc ngắn đen nhánh ngô ngố, vẫn nụ cười với cái răng khểnh, Ngọc bây giờ không còn trẻ con như trước ; cô chững chạc và duyên dáng hơn, ra dáng một cô sinh viên ngành quan hệ quốc tế thiệt *-*...

Ngọc chẳng thích mùa Đông ở Anh tí nào, lạnh quá! Lê bước vào quán cà phê, xoa hai bàn tay vào nhau, cô ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc gần cửa kính. Quán vắng. Nhìn ra cửa sổ, Ngọc trông thấy một cặp tình nhân nắm tay nhau đi qua, họ dừng lại ngồi xuống dãy ghế ở trạm chờ xe bus, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ cột lệch tựa nhẹ đầu vào vai anh chàng, anh quàng lấy bờ vai nhỏ của cô kéo sát vào mình hơn nữa, họ nói với nhau gì đó. Bên ngoài lạnh là thế, nhưng nhìn thấy người ta tình cảm, cô thấy mình ở trong quán với li cà phê nóng thế này thành ra còn lạnh lẽo hơn nhiều...Ngọc nhắm mắt lại nhấp một ngụm cà phê, để hơi ấm nó lan tỏa trong lòng, quyết định không nghĩ gì nữa cả...quán mở nhạc, cô chống cằm lẩm nhẩm theo giai điệu bài I’m yours...

... chuông gió gắn ở cửa ra vào vang lên, giờ này mà còn có người đi uống cà phê như cô, vui thật...cô vẫn lim dim thả mình theo bài hát, quan tâm làm gì...

Đó là một chàng trai tóc đen mặc chiếc áo sơ mi màu kem nhạt. Đẩy cửa, anh thích thú nghe tiếng chuông vui tai. Anh này có cặp mắt sâu và ấm áp *-*... Phủi mấy hạt tuyết trên tóc, anh đảo mắt nhìn quanh quán...vắng nhỉ...

...nhìn quanh, anh mỉm cười...

...nhìn chút nữa, vẫn cười, sâu thẳm trong mắt anh bây giờ dường như sáng hơn, sáng ấm áp...

...anh gọi một ly cà phê rồi bước lại, ngồi đúng vào chiếc ghế còn lại của chiếc bàn gần cửa kính – nơi Ngọc đang ngồi mơ màng...

...trên tay anh là một xấp giấy khổ lớn cuộn lại gọn gàng, toàn hình vẽ kĩ thuật và số liệu ; trong đó có một bản vẽ được tô màu, đã cũ lắm rồi...

...à biết rồi...

...anh –  sinh viên khoa kiến trúc...

???

!!!

...

...

...

...

...

The end...

(tác giả) “Ngọc ơi mở mắt ra đi....” >.<

Hope you enjoy (if understand) the story and merry Christmas ^^

From Thiên Trang with hatred x.x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top