Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Bắc Chiêu năm Khánh Phượng thứ nhất, Tây Ninh xâm chiếm.

Bắc Chiêu năm Khánh Phượng thứ hai, Tân đế cắt toàn vùng Thanh Châu dâng cho Tây Ninh, bắt đầu chiến sự.

Tháng Chín cùng năm, Đô đốc Triệu Bình của Thanh Châu nhảy thành tự tuẫn.

Tháng Mười một, Đàm thành, Vận thành và Lệ thành ở Thanh Châu khởi nghĩa chống quân Tây Ninh.

Bắc Chiêu năm Khánh Phượng thứ ba, Tây Ninh giết hết ha mươi vạn bách tính của ba thành.

............

Ho khan một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ dòng chữ trên tấu chương, Dung Chân bật cười, ấy thế mà đôi mắt đen tuyền nhuốm đầy sát khí.

Thời cơ đã tới, quần thần van cầu lấy lại Thanh Châu để không tiếp tục hổ thẹn với Tiền triều.

Mười năm toan tính, chỉ vì hôm nay ...... Chỉ vì thời khắc này!

Đúng vậy.

Đầu bút lông vung lên, tựa như ai oán thán rơi lệ.

*

"Triệu Loan Đình, Cô muốn phong Dung Kỳ làm Tịnh Vương."

Dung Chân ngồi sau án thư, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Loan Đình có vẻ đang muốn nói gì lại thôi, y biết hắn vì sao lại đến nên trước khi hắn mở miệng y đành phải nói trước.

"Năm đó trước khi Cô đến Tây Ninh làm con tin đã dùng kế để A Kỳ an toàn rời khỏi Hoàng cung, sau đó lại giao Thanh Châu của Triệu gia ngươi cho đệ ấy." Dung Chân thoáng dừng lại, cười nói: "Cũng vì lý do này mà ngươi với A Kỳ có một mối quan hệ .... có thể gọi là trúc mã."

Nhìn thấy Triệu Loan Đình cau mày, Dung Chân lại nói: "Triệu thị ở Thanh Châu có nguyện ý để A Kỳ xưng đế không?"

"Ngươi có ý gì?" Triệu Loan Đình giật mình, cố gắng hỏi cho ra lẽ.

"Thời điểm Cô vừa kế vị đã cắt đất Thanh Châu hiến cho Tây Ninh ...... Chưa nói đến Triệu gia, riêng ngươi ắt hẳn phải hận Cô lắm." Dung Chân nhìn Triệu Loan Đình bình tĩnh đến lạ, cũng không lên tiếng phản bác.

"Ngươi vẫn luôn nói ta mưu mô xảo quyệt, tâm địa độc ác, nhưng lại không hề biết điều mà ta khao khát nhất......." Dung Chân nhắm nghiền hai mắt, cuối cùng không đả động gì những lời chưa kịp nói, "Vậy thì Triệu gia đã quyết định để Dung Kỳ nắm Hoàng vị rồi đúng không."

Điều ta khao khát nhất đơn giản chỉ là một bình rượu ấm, là manh áo tơi trong cơn mưa xối xả; Còn thứ ta mong muốn được phá hủy nhất chính là thâm cung trùng trùng điệp điệp này, đập tan mọi xiềng xích trói buộc ta.

"Triệu Loan Đình, bây giờ Cô cho ngươi một cơ hội." Dung Chân nhìn Triệu Loan Đình.

"Giết chủ soái Tây Ninh."

"Vì Cô, cũng là vì chính ngươi."

"Ngươi có làm được không?"

Im lặng một hồi lâu, Triệu Loan Đình nghe thấy bản thân mình nói:

"Được."

Vì ta, cũng là vì bản thân ngươi.

Thực ra, Triệu Loan Đình còn muốn nói, không phải như ngươi nghĩ đâu, mối lương duyên giữa ta và Dung Chân chỉ có nhiêu đấy thôi, ta lên núi Huyền Vân từ năm ba tuổi kia mà.

Hắn muốn nói, trước giờ ta chưa từng hối hận vì đã cứu ngươi.

Hắn muốn nói, từ nay về sau ngươi không cần dùng Dung Kỳ để uy hiếp ta nữa, người có thể làm thế từ trước đến nay chỉ có mình ngươi mà thôi.

Nhưng hắn lại chẳng nói gì.

Bắc Chiêu năm Khánh Phượng thứ chín, công tử nhà họ Triệu ở Thanh Châu Triệu Loan Đình dùng kiếm chém đầu chủ soái Tây Ninh.

Tháng Tư, triều đình hạ lệnh chinh phạt phía Tây.

Tháng Mười, đại thắng trở về, lấy lại Thanh Châu, cùng Tây Ninh ký hòa ước trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top