Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Hả, bác nói gì cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Giang thức dậy, làm thức ăn sáng và trưa cho thầy, rồi quét sơ cái nhà. Tự bao giờ mà cậu đã thành "người ở" của thầy rồi. Cậu chuẩn bị để đi học thì thầy vẫn còn ngủ. Nhìn thầy, Giang thở dài, chả biết khi nào cậu thoát "cái của nợ" này nữa... mà nghĩ lại, cậu tự nguyện giúp thầy chứ bộ!! Là cậu tự rước "của nợ" này. Kệ đi, ít nhất "của nợ" này khá dễ thương, không phiền phức lắm nên cậu cũng đỡ vất vả.

Giang lặng lẽ lấy một tờ giấy note luôn mang trong cặp ghi vài dòng mà đặt lên cái gương trong nhà tắm:

" Em đi học rồi ạ! Đêm qua mẹ thầy gọi hỏi thăm thầy và bảo hôm nay sẽ ghé thăm thầy. Đồ ăn sáng và trưa em để ngoài bàn, trong lồng bàn đó. Ký tên Giang đẹp trai!"

Tới tận 8h sáng, thầy Thành mới dậy. Dụi dụi mắt rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Thầy ngáp một hơi, vươn vai vặn vẹo vài cái rồi dùng hai cái nạng vào nhà tắm mà làm vệ sinh cá nhân.

Quao, một tờ giấy trên cái gương kìa. Dụi dụi mắt, anh căng đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ mà đọc.

Chà tính ra tên nhóc này cũng dễ thương quá nhỉ, làm cả bữa sáng lẫn bữa trưa cho mình. Tốt thật! Cơ mà đọc hai chưa cuối cùng, cơ mắt anh giần giật. ĐẸP TRAI Á? Ha ha, tự tin gớm nhỉ. Nhưng mà... cậu ta đẹp trai thật mà....

Chết thật. Anh đang nghĩ gì thế này!! Chắc chưa tỉnh ngủ đây mà. Với lại nó không quan trọng, quan trọng là hôm nay mẹ của thầy Thành tới.

Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ. Sau đó, cùng cặp nạng, anh ra ăn sáng. Bên trong chiếc lồng bàn gồm một dĩa xôi ăn cùng với trứng và tôm khô rất đơn giản và một dĩa tôm và thịt kho, một nồi cơm và một chén canh chua. Chà! Nhìn hấp dẫn quá!

Ngồi xuống ghế, đặt hai cái nạng dựa vào bàn cho khỏi rớt, anh mới bắt đầu ăn. Anh cầm muỗng, múc từng miếng xôi kèm ít tôm khô vào miệng. Xong, anh đưa một quả trứng cút lên, cắn một miếng nhỏ. Cứ thế, anh ăn đến hết.

Anh đứng lên, một tay cầm nạng, một tay cầm dĩa và muỗng, anh đem chúng lại nơi rửa bán dĩa.

Reng~~

Tiếng điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại từ trong túi mình ra.

- Alo?

- Con trai, ra mở cửa cho mẹ của con này!

Anh lật đật cúp máy. Xong, anh chống nạng, bước đến cửa và ... cạch...

- Chào A Xìn bé yêu của mẹ!! - Bà mẹ dang tay, mặt hớn hở chào anh.

- Mẹ vào nhà đi mẹ!

Sau khi mẹ vào nhà, Thành đóng cửa.

- Chà chà! Gọn gàng dữ. Chân con thế này sao phải dọn dẹp cực vậy? - Bà chống nạnh, nhìn quanh xem xét.

- Đâu phải con dọn. - Thành vừa đi về ghế sofa, vừa nói.

- Vậy ai dọn? Chả nhẽ thằng nhóc hôm qua nghe điện thoại giúp con dọn nha?

- Ý mẹ là Trường Giang, học sinh của con? - Anh hỏi mẹ

- Hình như là vậy. Cái thằng mà nói nó ngủ lại á! - Bà đi vòng vòng, xem xét mấy cái ngõ ngách.

- Vậy là Giang đó mẹ!

Bà gật gật. Rồi bà đến bàn ăn, mở lồng bàn. Nhìn thấy thức ăn trưa đã được làm sẵn, bà lại hỏi:

- Con nấu à?

- Dạ không!

- Đừng nói với mẹ là thằng Giang nấu nha?

- Dạ đúng rồi mẹ!

Bà gật gật đầu rồi lại hỏi tiếp:

- Cặp nạng con lấy đâu ra đấy?

- Dạ của họ hàng Giang không xài nữa nên em ấy đem lên cho con!

- Chà.... cái gì cũng là thằng Giang làm cho nhỉ...

Thành bỗng giật mình. Giờ cậu mới nhận ra cái quái gì cũng từ Giang mà ra.

- Con tắm rửa đồ sao?

- Dạ... ừm... là Giang mang hai cái ghế vào nhà tắm, một để ngồi, một để gác chân. Phần bó bột được bọc ni lông lại.

- Và Giang nó tắm cho con?

- Dạ không! - Thành nhất thời đỏ mặt, từ chối thẳng thừng.

Bà ngưng đi xét nhà và ngồi phịch xuống cạnh A Xìn. Đưa tay vuốt tóc Xìn, bắt đầu hỏi thăm:

- Con bị thế này bao lâu rồi?

- Dạ bốn tuần, gần một tháng rồi mẹ. - Thành trả lời thật lòng

- Sao không nói mẹ biết sớm hả! - Bà cốc vào đầu Xìn một cái - Không nhờ Giang là khỏi biết.

- Dạo này ăn uống được không?

- Dạ...

- Thôi khỏi trả lời, được nhóc Giang chăm sóc, nấu ăn thế mà không được mới lạ í!

-....

- Hà hà! Có khi mai mốt tự nhiên Giang nó lại thành rể tương lai thì khổ. - Bà cười khì khì.

Thành bỗng dưng muốn đào cái lỗ chui xuống quá đi mất. Tự dưng lại nói thế! Kì cục.

- Mệt không thì vào giường nằm. - Bà bỗng nhiên đổi đề tài sau khi thấy cái mặt đỏ như gấc và cái sự ngại ngùng của Xìn.

Thành đứng lên, dùng hai cây nạng mà đi vào phòng. Anh không biết phải có cảm xúc gì cho phải. Thích thú? Không! Ngượng ngùng? Không! Mẹ giỡn mà! Mà với lại hai đứa con trai ngượng cái gì! Cảm xúc cứ lộn xộn cả lên!

Nằm xuống, anh mở nhạc trong điện thoại lên nghe. Bây giờ, chính nó lại giúp anh bình tĩnh hơn.

Trưa, hai mẹ con ngồi ăn. Hên sao, vì biết có mẹ A Xìn lên nên Giang làm nhiều hơn mọi ngày.

- Chà, ngon đấy. Mai mốt đứa nào cưới nó chắc sướng lắm đấy! - Bà cứ đánh mắt về Xìn, ý bảo anh sẽ là người bà ngụ ý.

- Mẹ kì cục quá đi. Hai thằng con trai sao lại lấy nhau được chứ! - Cậu vừa cắm cúi ăn vừa trả lời

- Để mẹ xem nhé!!

Sau khi ăn xong, bà rửa chén cho con dù cho Xìn cứ bảo để anh hoặc Giang rửa cho.

Cứ thế suốt buổi chiều, hai mẹ con cứ một người nói, một người trả lời. Lâu lâu bà chọt chọt anh vài câu khiến anh đỏ cả mặt.

Đến tối, hai mẹ con đang coi phim chung thì có tiếng kêu cửa...

- THẦY THÀNH ƠI, MỞ CỬA CHO TỤI EM! - Tiếng học sinh vang lên

- Mẹ ra mở cửa cho tụi nó giúp con. - Thành vỗ vỗ mẹ mình.

Bà gật đầu rồi đi đến cửa ra vào. Trong đầu bà đinh ninh sẽ có Giang. Nhưng không. Không hề có một thằng con trai nào. Toàn nữ thôi.

- Chúng con chào bác. - Đám nhóc hô to.

Rồi chúng nháo nhào lên tìm thầy.

- Ủa Hương? Sao em dẫn mấy bạn lớp 11/2 tới chi vậy?

- Tại tụi em nhớ thầy chứ bộ! - Đám nhóc nũng nịu

11/2 cũng là do thầy Thành dạy. Khác hẳn với 11/6, chúng ngoan hơn hẳn. Và thành phần hủ nữ cũng nhiều hơn hẳn.

Đám học sinh bu lại, xì xầm to nhỏ:

- Anh thụ ở đó rồi anh công đâu?

- Từ từ, anh công tầm 7h30, 8h mới tới. Để người ta tắm rửa rồi mang đồ ăn qua cho anh thụ chứ.

- Chu choa! Ghê dậy. Tui hóng nga~~

- Ê bà gọi cho anh công đi !!!

Hương lấy điện thoại vào danh bạ và nhấn vào tên Giang.

- Alo, ông đâu rồi Giang?

- Đang bỏ thức ăn vào hộp nè má! Má ơi là má! Cả ngày hôm nay má cứ hối con là sao má! Từ từ đi má! Cho con 30'.

Hương cúp máy, mặt vô cùng hớn hở...

- 30' nữa thôi... chúng ta sẽ được coi phim đam mỹ miễn phí hơ hơ hơ hơ~~

Bọn con gái máu đang sôi sùng sục thì Thành tự dưng thêm dầu vào lửa, thêm thính vào máu hủ nữ...

- Ủa Hương, Giang đâu? Hôm nay nó không qua nhà thầy ngủ lại à?

- Con nhớ Giang à? - Mặt mẹ Thành hơi gian gian.

- Thì tại con thấy hôm nay không có Giang hơi lạ chứ bộ!.!

Thành nằm im. Mẹ của Thành bị đám học sinh bu quanh, hỏi nhỏ...

- Bác có bao giờ gặp Giang chưa ạ?

- Chưa đâu

- Vậy sao bác biết Thành nhớ Giang ạ?

- Cảm tính của một bà mẹ...

Có một học sinh nữ lầm bầm "cảm tính của một hủ nữ thì có"

- Này này, có ai trả lời giúp thầy câu hỏi vừa nãy không vậy?

- Dạ tầm 30' nữa thôi thầy ơi. Giang nó sẽ qua CHĂM SÓC cho thầy! - Hương nhấn mạnh.

Nghe được thế thì thầy Thành ậm ự rồi tiếp tục xem tivi.

33 phút sau....

- MỞ CỬA ĐI CON MẮM HƯƠNG!! - Tiếng Giang hét to ngoài cửa

Mặt đám học sinh nữ đang ngồi trò chuyện với thầy gian hẳn ra.

Mẹ Thành mở cửa. Bộ mặt hậm hực, nhễ nhại mồ hôi của Giang hiện ra.

Cậu thở không ra hơi. Chỉ tại con mắm Hương chết tiệt hối mãi.

- Trễ ba phút! - Hương nhìn vào đồng hồ trong điện thoại mà nói.

- Bà mịa mày! Bố mày chạy xe đạp chứ không có đi xe hơi như mày nghe chưa! Đạp mệt chết bỏ.

Đám con gái có tiếng xì xào...

- Chu choa, hối hả để được gặp thụ kìa! Đáng yêu quá cơ~~

Mặc kệ đám con gái bàn tán, Giang vào bếp, lôi hết đống thức ăn ra, bắt chảo lên, xắn tay áo bắt đầu nấu.

- 11/2 có ăn không đấy?

- Không, tụi tui ăn rồi.

- Vậy tốt. Hỏi vậy chứ đồ ăn cũng chả đủ đâu mà ăn.

Có một bạn nữ vừa tự ái, vừa máu hủ nữ khá cao nên nói đùa...

- Phải rồi. Ông đâu có quan tâm mấy con tiện tì này. Ông chỉ quan tâm đến thầy Thành, chồng tương lai của cậu thôi!

- Sao cũng được. - Giang thờ ơ trả lời.

Thế mà câu nói ba chữ tưởng chừng không có gì đã làm đám học sinh nhốn nháo cả lên, mẹ Thành thì lại cố gắng nhịn cười còn A Xìn kia á hả, đang lấy cái chăn che cả khuôn mặt đỏ chét của mình kìa.

Giờ ăn, đám nữ sinh kia nhìn ngắm Giang, Thành và bà mẹ ngồi chung một bàn, lại tiếp tục đâm chọt:

- Ôi chao, nhìn như chồng về ra mắt mẹ vợ vậy a~~

- Ờ sao cũng được!

Lại nữa. Mặt Thành đỏ lan ra tận mang tai.

- Thầy quan tâm tụi nó làm gì. Chúng nó là hủ đấy. Cứ hở xíu là ghép ông này với thằng kia. Em từng là nạn nhân em biết mà.

Thành gật gật nhưng mặt vẫn đỏ.

Sau cái màn ăn uống lum la là màn tắm rửa. Ôi dào... không ai ngờ được... Giang lại bị bà và mấy nhỏ đẩy vô tắm cho Xìn nha~~

Nhưng mà không. Xìn tắm thì mặc Xìn, Giang một lòng một dạ hướng vô tường, không nhìn là không nhìn. Riêng lần này mặt cả hai đều đỏ.

Tối, bọn kia về, Giang ở lại. Đúng ra, Giang phải nằm dưới đất để mẹ Thành nằm chung với con. Ai dè, bà đã kéo Giang lại, xô thẳng lên giường, nói:

- Hai đứa nằm đó. Giang ôm Thành mau.

Giang Thành lắc đầu nguầy nguậy.

- Ôm vô! - Bà đến, lấy tay Giang choàng qua người Thành, xong lại dọa- Sáng mà thấy hai đứa buông ra là chết với mẹ.

Xong bà ra ghế sofa nằm ngủ khò.

Hai người kia nằm đó. Không ai nói gì cả. Chính xác là họ không biết nói gì ấy.

Trong tâm cả hai đều có những cảm xúc kì lạ. Họ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường. Nhưng trong đó có chút gì đó ngượng ngùng.

- Ơ... thầy ơi... cái này... nó có hơi kì.... - Cuối cùng Giang cũng là người lên tiếng trước.

- ...

- Em buông ra nhé. Có gì sáng mai bác vô em lại ôm được không ạ?

Thành dùng tay giữ lại cánh tay Giang. Sau mới ấp úng trả lời...

- E...m cứ để thế. Nhỡ đêm mẹ thầy qua...

Nói thế là nói ngoài miệng. Chứ trong thâm tâm, thầy muốn giữ cái hạnh phúc này lâu hơn để xác định cảm xúc của mình dành riêng cho Giang.

Trước khi ngủ, cả hai dùng một cái gối còn thừa ra, chặn nơi chân của thầy Thành, tránh đụng chạm làm đau chân thầy.

Giang vẫn chẳng màng đến cảm xúc của mình, nằm đấy mà ngủ.

Chờ Giang ngủ, Thành mới gác tay lên trán suy nghĩ. Liệu.... nó có phải là yêu? Cái cảm giác nhớ nhung mỗi khi thiếu vắng? Cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi được chăm sóc? Cái cảm giác ngượng ngùng khi Giang gián tiếp nói tiếng yêu? Hẳn là yêu thật rồi...

Thành nhẹ nhàng dựa lưng mình vào người Giang để cảm xúc được thăng hoa. Và Thành chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy đã là 6h30, mẹ Thành sắp sửa đi.

Nhanh chóng thay quần áo đi học, Giang chào mẹ Xìn đi học.

- Giang, bác nói cái này trước khi con với bác chia tay này.

- Dạ bác.

- Nhớ chung thủy với con trai bác.

- HẢ, BÁC NÓI GÌ CƠ?

- Đã nghe rồi còn hỏi. Thôi con đi đi...

- ?!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Ây da~~ YA muốn có bà mẹ thế a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top