Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: .......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cháu nhớ về thăm ba đấy! Ông ấy chắc rất nhớ cháu! " - Dì cậu mỉm cười tiễn cậu ra về!

- " Cháu biết rồi ạ! Tạm biết dì! " - Cậu cười đi ra về thì đã thấy anh đợi sẵn.

- " Về thôi! " - Anh gấp cuốn sách trên tay lại nhích người vào nhường chỗ cho cậu.

- " Chúng ta về thôi! " - Anh ra lệnh cho tài xế.

- " Em đã nói chuyện gì vậy ??? " - Trường Giang liếc nhìn cậu.

- " Nhiều chuyện lắm! " - Cậu thờ ơ đáp nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó liền lên giọng khêu khích.

- " À mà không dì ấy nói tôi phải về thăm ba, nhưng sao được chứ! Sẽ không được đâu... " - Cậu nhún vai nhìn người kế bên.

- " Tôi sẽ cho em đi nhưng... " - Anh ngập ngừng

- " Tôi phải đi chung với em được chứ! " - Anh nhìn cậu. Dù dì anh cũng muốn gặp nhạc phụ đại nhân kia mà!

- " Cái đó... Chắc được... " - Cậu suy nghĩ 1 lát rồi đồng ý. Càng đông càng vui mà!

- " Vậy thì tốt! " - Anh mỉm cười.

- " Vậy chừng nào chúng ta sẽ đi... " - Cậu hào hứng!

- " Cuối tuần này!!! "

- " Yeah, còn 1 ngày nữa thôi! "

Khi thấy cậu vui như vậy anh cũng vui lây! Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi...

- " Sao dì không thấy đâu sao??? " - Trấn Thành vừa nhận điện thoại của một người bạn của dì cậu. Bà ấy nói đã có hẹn với dì cậu cùng hội bạn nhưng chờ mãi không thấy nên mới tới nhà tìm. Tới nơi thì đồ đạc lung tung chiếc điện bị bỏ lại.

- " Chắc là bà ấy đi đâu thôi, không sao đâu... " - Anh an ủi nhưng việc đó chỉ làm cậu lo hơn.

- " Sao mà không sao được, dì ấy mà bị gì tôi... Tôi... " - Anh quát anh rồi lại ngập ngừng vai khẽ rung lên nhắm chặt hai mắt.

- " Xin Võ Tổng hãy cho người tìm dì ấy... Xin...anh... " - Trấn Thành níu chặt áo anh giọng run run.

- " Được rồi! " - Anh gật đầu, một cuộc gọi lập tức có rất nhiều người đến.

Anh bước xuống xe không quên căn dặn.

- " Em về nhà đợi tôi... Sẽ không sao đâu? "

- " Nhưng... "

- " Tin tôi! Đừng lo. " - Anh mỉm cười.

- " Được... " - Cậu rụt rè đáp lại.

- " Ngoan... " - Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

......

Tại một nơi nào đó!

- " Việc cậu nhờ tôi đã xong thưa cậu chủ... "

- " Tốt! " - Miệng người đàn ông kia nhẽ nhếch lên, nhẹ nhàng cằm ly rượu trên tay lắc nhẹ.

- " Võ Tổng anh dám đe dọa tôi! Để coi anh kêu ngạo được bao lâu. "

Viết gấp nên được nhiu thoi.... 😒🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top