Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hanahaki

 Có đôi khi, người ta sẽ thấy, tĩnh thất của Giang Vãn Ngâm có cơ man là hoa bỉ ngạn.

  Hoa bỉ ngạn nở rộ vương vãi khắp nơi, từ sàn nhà cho đến thư án. Cứ thế nhuộm đỏ cả một căn phòng đơn bạc.

Những ngày ấy, không ai thấy Giang tông chủ ra khỏi cửa tĩnh thất nửa bước.

*

Giang Vãn Ngâm mắc một căn bệnh oái oăm có tên là "Hanahaki".

Căn bệnh này cực khổ lắm chàng mới tìm kiếm được chút thông tin mơ hồ trong sách cổ ở Cô Tô Lam thị, và càng mệt mỏi hơn khi phải giấu nghẹm đi căn bệnh ác quái này của mình.

"Hanahaki" là một loại tâm bệnh vốn tưởng chẳng có thật, ấy thế mà Giang Vãn Ngâm lại mắc phải. Những bông hoa mọc từ trong tim người bệnh, và phát tán ra ngoài qua đường hô hấp bằng cách nôn, ho khan. Mỗi lần phát tán cánh hoa, người bệnh lại trải qua một cơn đau như xé gan xé thịt. Đau đớn lồng lộn chẳng thể dứt bằng một loại thuốc giảm đau nào đó.

Có lần, Giang Vãn Ngâm chàng đã ho tới thất khiếu chảy máu, hoa bỉ ngạn cứ tuôn ồ ạt ra từ khoang miệng, đem theo những dòng chất lỏng tanh nồng và đặc sệt bu bám trên nền đất lạnh lẽo. Đau đớn cứ thế giằng xéo chàng, khiến chàng tưởng như mình đã chết rồi.

"Nhưng thật mỉa mai thay, ta vẫn chẳng thể chết---!"

Chàng vẫn hay tự giễu mình như vậy.

*

"Hanahaki" còn gọi là bệnh "tương tư".

Khi con người ta rơi vào một thứ tình yêu chóng vánh và xa xỉ, vốn chẳng bao giờ được hồi đáp, ấy thế mà người ta vẫn mãi đắm chìm trong nó, thì "Hanahaki" có thể xuất hiện.

Là có thể thôi, vì Giang Vãn Ngâm chính là người đầu tiên.

Nhưng cứ tương tư một mối tình chóng vánh suốt hơn chục năm, đến cuối cùng, Giang Trừng vẫn mơ hồ không biết rốt cuộc mình đã yêu ai.

Cuộc đời thật lắm điều đáng cười!

"Hoa bỉ ngạn? Ngươi là ai?"

Những thanh âm đứt quãng và vụn vặt được thính giác khó khăn lượm nhặt được trong những mảnh ho khan đau nẫu ruột, vẫn chẳng thể nào thấu tới trời xanh.

Ôm một mối tình tương tư đến hơn chục năm trời, thế mà chàng vẫn chẳng biết, mảnh tình này là dành cho ai...

*

Nhưng có một điều chàng đã sớm tự nhắc với bản thân mình, mảnh tình này sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.

Một tiếng, "ta xin lỗi".

Nước mắt một lần nữa lại tuôn trào, Giang Trừng khó khăn đè nén hô hấp lồng ngực, cố gắng không để cánh hoa trào ra khí quản.

Xin lỗi, ngươi xin lỗi cái gì?

Hóa ra là vậy. Thế mà ta lại chẳng nhận ra.

Cuối cùng, vẫn là nhờ ba từ, ta-xin-lỗi.

Ngươi xin lỗi? Liệu rằng có trả lại cho ta mảnh tình này không?

Ngươi xin lỗi? Liệu rằng hoa bỉ ngạn sẽ ngừng nở? Liệu rằng hoa bỉ ngạn sẽ phai màu đỏ thắm?

Không, bỉ ngạn vẫn đỏ, vẫn rực rỡ bấu víu lấy trái tim nhỏ bé của ta. Mảnh tình đã vỡ, trái tim ta cũng đã nát bấy dưới chân ngươi.

Để rồi đến cuối cùng, ta vẫn chẳng thể thốt ra ba từ, ta yêu ngươi---.

*

Giang tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm chưa bao giờ có cảm tình với Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.

Một sự bài xích chẳng biết từ bao giờ đã nảy sinh ra trong mối quan hệ của hai vị tu chân đạo sĩ này. Có lẽ bài xích đó đầu tiên cũng chỉ đến từ một phía, nhưng dần dà cũng ít nhiều khiến mỗi quan hệ xã giao cũng phải rạn nứt, tới nỗi, Giang tông chủ đã chẳng nể mặt ai mà tỏ thái độ không ra gì với Hàm Quang Quân Lam nhị thiếu gia.

Sự bài xích ấy, đến cả Lam Vong Cơ vẫn chưa tìm được nguyên do.

"Hanahaki ta đã có thể giấu xuốt mười lăm năm qua, liệu ngươi có thể đoán ra được ra nghĩ gì?"

Giang tông chủ giễu cợt mỉa mai.

*

Giang Trừng ghen tị với Lam Vong Cơ.

Ghen tị vì Lam Vong Cơ tài giỏi, y có thể bảo vệ gia tộc dưới nanh vuốt Ôn thị, ghen tị vì Lam Vong Cơ có phong thái cùng tư chất hơn người, khiến vạn người phải quỳ xuống chân hắn mà bái phục.

Không chỉ thế, hắn chí ít có thể vượt qua cái rào cản trong lí trí của hắn.

Còn Giang Trừng vẫn là không thể.

Hắn có thể bỏ mặc gia huấn ra đằng sau lưng mà đến bên Ngụy Vô Tiện, che chở cho Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng chẳng màng những vết sẹo in hằn sau lưng mình hay những lời phỉ báng của cả giới tu chân mà đặt ba chữ "Ngụy Vô Tiện" lên trên đầu.

Còn Giang Trừng vẫn là mắc kẹt trong sự thối nát của mớ cảm xúc bế tắc khi mất đi người thân. Mắc kẹt trong những lí do mà chàng đã tự buộc mình lại để mặc cho xương cốt của Ngụy Anh nát bấy dưới bàn tay nhơ nhuốc của đám hung thi kinh tởm. Giang Trừng chỉ có thể nhìn Ngụy Anh hắn chết mà chẳng thể nào công khai đưa người ôm chặt vào vòng tay mà bảo hộ chu toàn.

Lam Vong Cơ chính là có thể đường đường chính chính bế Ngụy Vô Tiện đi suốt cả một quãng đường dài, bỏ qua những ánh mắt tò mò cùng khinh miệt của tất cả mọi người mà chẳng hề nao núng.

Còn Giang Trừng, vẫn ngoan ngoãn ở Liên Hoa Ổ, chẳng thể vứt bỏ được cái danh "đại nghĩa diệt thân" đã ngấm nhuần vào máu của chàng khi những tiếng tung hô và hò reo đã đẩy người đến bức đường cùng.

Cho đến cuối cùng, Giang Trừng vẫn là không xứng đáng với Ngụy Anh.

Nhưng, y vẫn là không cam lòng.

*

Nếu muốn chữa khỏi "Hanahaki", cách thứ nhất là làm cho tình cảm đơn phương này được đáp lại, cách thứ hai chính là phải vứt bỏ những cảm xúc đau đớn ấy đi...

Nhưng, Giang Trừng vẫn ôm khư khư một mảnh tình sứt mẻ, vẫn thà rằng chết, chứ chẳng buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này.

Có lẽ, vì nó đẹp quá đỗi.

*

[Yêu đơn phương chính là một thứ tình cảm đau khổ, nhưng yêu không hết mà hận cũng chẳng xong lại đau khổ hơn gấp vạn lần].

"Ngụy Vô Tiện, ta hận ngươi." Chẳng biết đã bao nhiêu lần, Giang Trừng nói câu này với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện vẫn trước sau đáp nhẹ một câu, "Ta biết".

"Ngươi biết? Ngươi thì biết cái gì?" Giang Trừng tay siết chặt Tử Điện, dùng một lực đạo cực lớn rồi vung lên, nhưng cuối cùng vẫn là bị chặn lại bởi Tị Trần. Còn Ngụy Vô Tiện vẫn quỳ ở đó, không có dấu hiện là sẽ bỏ đi.

"Ngươi biết? Ngươi biết mà ngươi vẫn còn về? Ngươi vẫn còn mặt mũi để gặp cha mẹ ta sao?" Giang Trừng hét ầm lên, như một con dã thú đã chẳng còn kiểm soát. Kim Lăng phải cố gắng lắm mới ngăn được cữu cữu mình xông về phía thanh niên mặc hắc y vẫn đang quỳ ở dưới đất, trước những bài vị của các vị tiền bối đã ngã xuống ở Vân Mộng Giang Thị.

Ngụy Vô Tiện khẽ lay nhẹ tay áo của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng quỳ xuống ngay cạnh hắn.

"Hôm nay là ngày ta và Lam Trạm kết thành đạo lữ, ta muốn cùng Lam Trạm tới hiếu kính Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân... Dẫu sao thì---"

"Cút! Cha mẹ ta bị hai người các ngươi hại đến thế là đủ rồi, họ không cần sự hiếu kính của các ngươi!"

Ngụy Anh, làm ơn, hãy rời khỏi đây đi. Hãy đưa Lam Vong Cơ của ngươi đi đi.

Trái tim ta chẳng thể nào chịu nổi nữa đâu.

Vừa yêu, lại vừa hận.

Ta yêu ngươi đến điên dại, rồi cũng hận ngươi tới tận xương tủy.

Ngươi bảo ta, phải làm sao đây?

*

Hoa bỉ ngạn cứ nở, sắc hoa bỉ ngạn lại càng rực rỡ.

Hận thù rồi cũng tới ngày vơi cạn. Ân oán năm xưa cũng cứ thế để thời gian hóa giải. Để rồi chẳng còn hận, mà chỉ còn một tình yêu thuần túy nhuộm sắc đỏ rực.

Để rồi người ở Vân Mộng lại thơ thẩn bên vò rượu Thiên Tử Tiếu vội mua về trên chuyến thăm Cô Tô giữa những ngày lạnh ngắt.

Thăm Cô Tô mang một sắc tang thương.

Thăm tang lễ của một Hàm Quang Quân, thăm tang lễ của một Di Lăng lão tổ.

Năm mươi mấy năm cuộc đời, chính là chờ đến ngày li biệt. Nghe đâu là do Ngụy Vô Tiện ở trong thân thể tàn tạ của Mạc Huyền Vũ cố mãi chẳng thể kết được kim đan, cuối cùng vẫn chính là bỏ mạng ở tuổi năm mươi như người đời. Để đạo lữ là Hàm Quang Quân cũng vì đau khổ quá độ mà tự hủy kinh mạch đi theo người tình.

Còn Giang Trừng, với kim đan của kẻ đã chết kia không ngừng vẫn chuyển linh lực trong thân thể mà vẫn mang vẻ trẻ mãi như tuổi ba mươi, vẫn sống mà chẳng màng tới thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua.

Vò Thiên Tử Tiếu đã vơi đi hơn nửa, nhưng miệng Giang Trừng vẫn đắng ngắt. Sắc rượu Cô Tô không làm chàng say. Sắc rượu Cô Tô cũng chẳng làm chàng vơi bớt đi nỗi sầu khổ. Chàng chỉ cảm thấy từng đợt đắng chát cứ dâng lên đến miệng mỗi khi rượu chạm vào đầu lưỡi.

Lại nhớ đến rượu Vân Mộng. Đi ra phố tùy tiện chọn một quán tửu lâu khang trang một chút, cũng có thể tìm thấy loại rượu ngon gấp vạn lần Thiên Tử Tiếu.

Sắc sen Vân Mộng đến cuối cùng vẫn là hữu tình hơn vạn lần cảnh xuân thủy ở Cô Tô...

Cớ sao, người vẫn si mê Cô Tô đến vậy?

Vân Mộng vẫn có người chờ ngươi suốt mấy chục năm, Cô Tô chỉ chờ người mười ba năm, cớ sao, người vẫn chung thủy chọn Cô Tô?

Đến cuối cùng, vẫn là nỗi niềm Vân Mộng chẳng ai thấu, để cho hoa bỉ ngạn vẫn đỏ, tim chàng vẫn thắm một mảnh tình chẳng ai hay.

END

Lời tác giả: Viết trong tình trạng khó ở, nên chẳng ra một cái gì cả =)))).

Thôi thì tác giả khó ở, Trừng cũng ngược tung trời luôn đi =)))).

Bệnh Hanahaki ở đây không giống nguyên tác cho lắm, tác giả đã có một chút thay đổi để cho hợp mạch truyện.

Đó nhé, có Trừng Tiện đó mà chẳng phá couple canon, quá viên mãn rồi còn gì :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top