Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 12

" Cái gì ? " Giang Trừng một mặt không thể tin tưởng hét lớn : " Hoàng đế ca ca thích Lý Tiểu Nguyệt ?! "

" Nhìn biểu hiện này của người là biết không nhớ rồi. Sao người cái gì cũng không nhớ vậy ? " Hy Nhã bụm mặt lắc đầu nói.

" Kể ta nghe xem. Có vẻ thú vị nhỉ " Giang chỉnh lại tư thế khoanh chân ngồi trên ghế điệu bộ hóng chuyện.

" Là Hoàng Thượng thích người nhưng ngài ấy là đã có Hoàng Hậu, Tể Tướng đại nhân đương nhiên chỉ muốn con gái mình là chính thê, với Hoàng Thượng người tốt nhất không được, xin Hoàng Thượng phối hôn cho nhi nữ với người tốt thứ hai là Vương Gia "  Hy Nhã thành thục kể.

" Tốt con khỉ " Giang Trừng lầm bầm.

" Ể ? Vậy hôn sự này không phải hai bên tình nguyện, hắn tại sao còn không thả ta đi " Giang Trừng đột nhiên nghĩ ra vậy. Nếu không thích trực tiếp đem đi đâu đó vứt được rồi.

" Này là thánh chỉ, còn có thể bừa bãi sao ? "

" Haizz chỉ khổ thân hoàng đế ca ca, tự tay ban người mình yêu cho người khác. Đáng thương ! " chấm chấm nước mắt.

" Người cũng không có thích Hoàng Thượng "

" Vậy sao ? "  Tiếp tục chấm nước mắt :" Ca ca đáng thương, cuộc sống này thật nghiệt ngã "

" Người lại thích một người khác "

" Woa, cuộc sống này hết sức nghiệt ngã " Giang Trừng trợn tròn mắt cảm thán : " Lý Tiểu Nguyệt có người nàng thích tại sao lão Tể Tướng ép nàng cùng Vương Gia đáng ghét cùng nhau ? "

" Người chắc hẳn bị đả kích nặng lắm nhỉ ? Cái gì đều không nhớ " Hy Nhã thở dài : " Haizzz, người đó gia thế không tốt, Tể Tướng đại nhân không muốn người chịu khổ. Ngài ấy nói tình yêu rồi sẽ phai mờ đến khi không còn yêu người sẽ chịu ủy khuất, chọn nhà tốt nhất sống vì tình nghĩa thôi "

" Cái thứ lí luận chó má gì vậy ? Ta nghe hiểu chết liền " Giang Trừng nghệch mặt ngơ ngác hắn hiểu duy nhất chỉ là nhà tên kia không môn đăng hậu đối không thích hợp với Lý Tiểu Nguyệt. Ý là vậy phải không ?

" Vương gia thì sao ? " Giang Trừng tò mò hỏi.

" Vương gia có lẽ là tốt nhất, ngài ấy không có người mình thích " 

" Vậy sao ? Thật là quá tiện nghi cho hắn rồi " Giang Trừng tiếc nuối. Nếu hắn có tình nhân thì tốt rồi, mình sẽ đi tìm người đó nói chuyện, còn có thể liên minh đấu tranh.

" Hoàng đế ca ca tên gọi là gì vậy ? " Giang Trừng chống cằm, đột nhiên lại muốn biết hoàng thượng danh tự.

" Hoàng Thượng tên gọi ta sao dám tùy tiện gọi chứ  " Hy Nhã xua xua tay ý tứ không dám nói.

" Có gì không thể, tên không phải là để gọi sao ? " Giang Trừng xì một tiếng xem thường : " Nói đi, ai dám làm gì ngươi "

Hy Nhã xung quanh quan sát một hồi, xác định an toàn mới đè thấp giọng nói : " Hoàng Thượng họ Lam, tên một chữ Hoán, tự Hi Thần "

" Họ Lam sao ?  " Giang Trừng lẩm bẩm nhắc lại : " Ây da quên mất chuyện quan trọng. Ta còn chưa có ăn đây. Mau mau kiếm gì ăn đi " hắn đột nhiên lại sực nhớ ra bụng còn trống rỗng, vỗ đùi đòi ăn.

Hy Nhã : .....hẳn là rất quan trọng...

Tối đến Giang Trừng lại đem tất cả đồ dùng bàn ghế, cái gì có thể dùng đều đem đi chặn cửa. Thỏa mãn nhìn một chút thành quả của chính mình, yên tâm lên giường. Cầm một que nhan đốt lên kẹp vào giữa hai ngón chân.

Giang Trừng ngửa mặt lên trời cười dài, tự cảm thấy mình thật thông minh. Đêm nay nhất định có thể thức dậy, nhất định hôm nay phải chuồn được.

" Áaaaaaaaaa " Giang Trừng bật dậy bịt lại miệng vì phát giác bản thân la quá to. Hắn nhanh chóng đem que nhan cháy đến chân kia ném xuống. Trèo xuống giường đem đồ chặn ở cửa lấy ra.

Hắn ló ra một các đầu nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai trong lòng cười đến vui thích. Xem hôm nay ai cản được ta !

Rón rén đi ra ngoài, lại lần đến một bên tường. Giang Trừng nhanh nhẹ nhảy lên tường, lại nhẹ nhàng đáp xuống bên kia. Cảm thấy bản thân làm được cái gì thành tựu lắm vui thích phủi phủi tay cười cười.

Chính là còn chưa có cười xong trên môi nụ cười đã cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top