Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 13

Giang Trừng cứng ngắc đầu quay sang nhìn bên cạnh, bóng trắng không biết lúc nào đã đứng đó. Cái đệt ! Rõ ràng khi nãy không có ai mà ! Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Nghĩ liền làm, Giang Trừng hắn co cẳng chạy.

Vương Gia lại không toại ý hắn, một hai động tác đã đem người chặn lại. Giang Trừng nhảy qua bên này chạy, lại nhảy qua bên kia chạy, đường nào cũng là bị chặn lại. Vương Gia cũng không động tác thừa thải kéo tay hắn hướng cửa lớn đi.

Giang Trừng ra sức dãy dụa : " Đau đau đau đau bỏ ra " hắn giật tay ra khỏi, dứt khoát nằm xuống đất ăn vạ.

Vương Gia nắm tay hắn kéo : " Đứng dậy "

" Không đứng ! Không đi ! Ta không muốn đi ! " hắn bất chấp đem tứ chi bám chặt mặt đất, hận không thể đem móng tay móng chân đi cắm xuống.

Vương Gia vẫn là một mặt không nói lời nào đem người vác lên vai.

" Thả xuống ! Đồ đáng ghét, thả ta xuống ! " Giang Trừng từ sau lưng đấm bồm bộp vào lưng hắn, hai chân không ngừng dãy dụa đạp lên đạp xuống, mấy lần trúng mặt hắn. Vương Gia một mực không quan tâm vác hắn một đường đi qua cổng chính.

Thị vệ nhìn thấy cảnh này vạn phần thắc mắc nhưng cũng không dám hó hé gì đứng im như một bức tượng mặc hai con người kia nháo nhào la hét.

Ể ? Hình như ta chưa thấy họ ra mà tại sao lại vào rồi ????

Vương Gia mang hắn trở lại phòng đặt ngồi xuống. Giang Trừng vừa được thả ra liền nhanh chân đứng lên muốn chạy, lại bị tảng bắng di động chặn lại. Hắn tức đến giậm chân, phất áo hừ một tiếng quay vào mạnh mẽ ngồi phịch xuống giường quyết định nói lí lẻ.

" Họ Lam, ngươi nghe đây .... "

" Gọi ta Lam Trạm " Vương Gia đột nhiên ngắt lời hắn.

" Hả ? " Giang Trừng nhất thời ngơ ngác. Ớ mà không quan trọng gọi gì chẳng được : " Được rồi Lam Trạm, ngươi nghe đây, thành thật nghe cho ta, cũng đừng lại tưởng ta đùa "

Giang Trừng nghiêm túc : " Ta, không phải Lý Tiểu Nguyệt. Là Giang Trừng ! Ta cùng với nàng ta không biết vì sao hoán đổi linh hồn. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi bây giờ thả ta đi, ta đảm bảo tìm thê tử về cho ngươi. Hửm ? " hắn hất cầm biểu thị hỏi ý kiến.

Nói xong vẫn thấy Lam Trạm một mặt vạn năm bất biến đứng ở đó khiến hắn sôi máu, bực mình cầm nguyên cái gối ném bột vào mặt hắn : " Ngươi thôi ngay cái vẻ mặt như đang nghe tiếng sao hỏa đi. Ngươi có thả ta đi không hả ? " chưa bớt tức hắn ném luôn đống chăn : " Ta nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay không thả ta Ngụy ca rất nhanh sẽ tìm tới. Hắn mà đến rồi thì ngươi xác định đi, sư huynh ta hảo lợi hại ! "

" Có nghe không vậy hả ? Trách ra ! " Giang Trừng đứng lên đi ra cửa lại bị chặn lại. Lam Trạm đem người ôm lên ném xuống giường.

" Ngươi_____ " hắn chỉ kịp nói ra một chữ đã bị quấn vào chăn. Lam Trạm cũng nhảy lên giường ôm nguyên cục chăn Giang Trừng ngắn gọn : " Ngủ "

" Ngủ đại gia ngươi ! Buông ta ra ! " Hắn cựa quậy mong thoát khỏi nhưng bất thành. Mẹ nó ! Ăn cái quái gì mà trâu bò thế ?!

Lam Trạm vẫn an nhiên ôm ngang người hắn mặc cho người trong lòng la hét. Giang Trừng sau một hồi phản kháng không có kết quả, xác định hôm nay trốn không nổi, lại cảm thấy có chút buồn ngủ. Thôi thì hôm sau tính kế tiếp vậy. Cứ như vậy hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Lam Trạm thân thể bị đạp xuống giường lăn một vòng. Hắn cũng không phải lần đầu tiên bị đạp cũng không mới lạ. Lồm cồm bò dậy nhìn Giang Trừng đang trên giường vươn vai, vặn người.

Thấy hắn nhìn mình Giang Trừng bày ra vẻ mặt vô tội : " Ây yô, là ngươi sao ? Ta còn tưởng trộm "

" Không sao, ngã cho vui phải không ? Vui rồi thì nhìn bên kia đi, lối ra ở đó. Không tiễn " Giang Trừng cười hiền từ lập tức đuổi người.

" Đây là Vương phủ của ta " Lam Trạm nói. Con người này, cứ mỗi lần đều muốn đuổi hắn.

" Thì làm sao ? Vương phủ của ngươi thì thích vào phòng người khác là được hả ? Ta cần ở Vương phủ của ngươi sao ? Là do ngươi tóm ta lại " Hắn nhe răng chống nạch nhìn Lam Trạm khiêu khích.

Đanh đá. Đây là hai từ hắn có thể nghĩ đến lúc này.

" Còn không mau cút ! " Thấy hắn vẫn đứng đó, Giang Trừng trừng mắt quát.

Lam Trạm đi rồi hắn bực mình đập bàn. Tức chết ta mà, hôm qua đáng lẽ chuồn được rồi. Thứ họ Lam đáng ghét !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top