Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 14

Giang Trừng ngồi trên cầu hướng ra hồ, hai cái chân liền đặt trên mặt nước, còn không an phận địa qua lại loạn đạp, mặt nước liền nổi lên từng gợn sóng. Mấy hòn đá đáng thương bị hắn trực tiếp hướng về trong nước ném đi, chấn động tới ba lạng hàn đường hạc ảnh.

" Công nương người mau quay vào " Hy Nhã gấp gáp chạy lại. Nàng sáng sớm đã không thấy hắn đâu, vội vã chạy đi tìm lại hoảng hốt thấy hắn ngồi nơi nguy hiểm như vậy : " Người không biết bơi, mấy lần suýt đuối chết rồi sao còn không biết sợ vậy chứ !? " Hy Nhã đến nơi nhanh chóng kéo hắn lui vào trong.

" Gì ? Ta không biết bơi ? " Giang Trừng muốn phản bác lại nhớ ra nàng là đang nói Lý Tiểu Nguyệt không phải chính mình nên cũng không tiếp tục bàn cải.

A ! Lý Tiểu Nguyệt không biết bơi bây giờ mình nhảy xuống đó bọn họ sẽ cho là chết rồi phải không ? Nhìn nhìn một chút xác nhận từ đây có thể dẫn ra bên ngoài khiến Giang Trừng càng hưng phấn.

" Thích khách kìa ! " hắn chỉ phía sau Hy Nhã hét lên. Lại nhân lúc nàng hoảng hốt quay lại tốc độ thật nhanh chạy đến hồ.

ÙM ! Giang Trừng không do dự rất nhanh nhảy xuống.

" Đâu có ai " Hy Nhã xác nhận không có người quay đầu lại nghi hoặc, lại phát hiện nơi vốn có Giang Trừng nay là trống không, cộng với tiếng động dưới nước để nàng nhanh chóng nhận ra vấn đề, hoảng sợ la lên : " Người đâu mau cứu người, công nương rơi xuống nước rồi "

Giang Trừng ở dưới nước bơi lặn vui vẻ trong khi bên trên đang nháo nhào vì hắn. Hắn một lượt quan sát, tìm được đường thông với bên ngoài liền thật nhanh bơi qua. Đang lúc tự hào vì bản thân thông minh hết sức lại đột nhiên bị kéo lại.

Hắn quay lại thấy người đến lập tức sát khí nổi đầy mình. Quay lại trừng người phía sau. Ta đang muốn về nhà ngươi kéo cái rắm !

Hai bên lôi kéo hồi lâu, Giang Trừng cuối cùng đuối sức. Chung quy hắn thân thể bây giờ không phải hắn vốn có, tự nhiên không thể ở lâu trong nước hô hấp, đằng này còn cùng Lam Trạm bên dưới đánh lộn.

Hô hấp dần dần khó khăn, trước mắt mọi thứ mờ ảo, choáng váng đầu. Trước khi mất ý thúc thời điểm liền cảm nhận được trên môi mềm mại, lại cảm giác như được truyền khí.

Lam Trạm sau đó mang người ngoi lên. Bên trên Hy Nhã mừng muốn rớt nước mắt, lại thấy nhắm nghiền mắt Giang Trừng hoảng hốt muốn đến đỡ hắn lại bị Lan Trạm hành động ngăn lại.

Hắn đem Giang Trừng ôm ngang lên cũng không có nhìn nàng nói : " Đi gọi y sư "

" Hắt xì ! " Giang Trừng ngồi trên giường, chùm chăn quận thàng một cục bông, run cầm cập xoa xoa mũi. Cái thứ trời đánh thánh đâm, cái đồ đáng ghét, ta nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà ngươi !

Mỗi lần ta sắp chạy thoát lại gặp đồ khốn Vương Gia đó. Hắn cứ như âm hồn bất tán là sao vậy ? Thật là tức chết ta ! Giang Trừng trong lòng gào thét.

Hy Nhã từ trù phòng mang đến thang thuốc lại bị giữa đường chặn lại. Nam tử áo bào trắng đưa ra tay : " Để ta "

Lam Trạm bước vào nhìn thấy là Giang Trừng trùm chăn không ngừng chửi rủa chính mình. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường hỏi han : " Cảm thấy nơi nào không khỏe ? "

Giang Trừng nghe vậy hung hăng trừng hắn. Không khỏe ! Nơi nào cũng không khỏe ! Nhìn thấy ngươi càng không khỏe ! Ngươi tốn nhất cút khỏi mắt ta, cái thứ mặt liệt đáng ghét !

Lam Trạm thấy hắn không nói chỉ một bên lườm chính mình như kẻ thù truyền kiếp, lại đưa tay đi mò trán hắn. Tay còn chưa chạm đến lại bị Giang Trừng không lưu tình cắn xuống. Hắn cắn hồi lâu đến khi chảy ra máu mới dừng lại : " Ngươi tránh xa ta một chút. Ngươi là cái đồ xui xẻo, nhìn thấy ngươi ta lại khó chịu ! " hắn kích động quát vào mặt Lam Trạm. Hừ ! Đã phá kế hoạch của hắn không trốn đươc thì thôi, còn hại hắn bây giờ ngứa mũi khó chịu. Đúng là xui xẻo mà.

" Uống thuốc trước " Lam Tram đối với lời mắng chửi của hắn như nghe không lọt, cứ như người bị chửi không liên quan đến hắn. Thản nhiên bưng lên bát thuốc.

" Hứ ! " Giang Trừng không thèm nói lại đem chăm trùm kín đầu thành một cục thật sự lăn vào bên trong, không có ý định uống thuốc.

Lam Trạm biết chính mình không ép nổi hắn đành kêu Hy Nhã giúp hắn uống thuốc, bản thân lại đi tìm chút đồ ngọt.

" Công nương, uống thuốc đi nào " Hy Nhã cầm bát thuốc nói.

" Ta không uống " hắn từ trong chăn vọng ra.

" Vương Gia đã thay người kiếm đồ ngọt, sẽ không sợ khổ " bắt đầu dụ dỗ

" Gì ? Hắn nghĩ ta là trẻ con chắc ! " Giang Trừng bật dậy bất mãn.

Đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Giang Trừng nhanh tay giật lấy chén thuốc đổ vào chậu cây dưới đất. Sự việc diễn ra quá nhanh Hy Nhã nhất thời không nói được lời nào. Lam Trạm vào đến nơi chính thấy bát thuốc trống rỗng. Hắn đưa tới Giang Trừng đĩa mứt quả.

" Ngươi nghĩ ta sẽ sợ khổ sao ? Cũng quá coi thường ra đi " Giang Trừng bĩu môi, lại nhìn trên tay hắn mứt quả bất giác nuốt nước bọt, muốn ăn. Hắn đưa tay giật lấy, lại phải thay chính mình giải thích : " Ta...là thích ăn mứt quả thôi, không liên quan đến uống thuốc, ta không có sợ đắng "

Hy Nhã :....cũng đã uống đâu.

Lam Trạm : " Ừm "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top