Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 16

Dương Ninh hùng hổ tiến lên trước mặt hắn : " Ngươi có phải mù rồi ? Không thấy gì ? "

" Có thấy. Là người " Giang Trừng đối với người lạ mặt tự nhiên xuất hiện không mấy ngạc nhiên, hắn vốn dĩ cũng không biết.

" Thái độ của ngươi vậy là sao ? Thấy ta còn dám ngang nhiên bước qua ?! "

Thái độ của ngươi mới là thứ đáng nói !

" Ngươi muốn như  thế nào ? Chào hỏi ? " Giang Trừng nghiêng đầu nhìn nhìn  " Vậy. . . . ưmm. . . . . chào nha. Đi đây " không muốn tiếp tục nói với người không quen biết.

Dương Ninh lần nữa chặn lại đường đi của hắn : " Lý Tiểu Nguyệt ngươi đừng hống hách ! Ngươi chẳng qua dựa vào thân phận phụ thân ngươi mới có thể cùng biểu ca đính hôn. Trạm ca đáng thương phải cùng thứ như ngươi ở một chỗ thật là uất ức rồi "

Nhìn mặt không đến nỗi mà đầu óc thật là có vấn đề đi ? Ai hiếm lạ ngươi biểu ca. Hắn tránh xa ta một chút ta còn hận không thể mở tiệc ăn mừng đây.

" Chó điên la hoảng này là ai ? " hắn hướng Hy Nhã hỏi khiến nàng trong lòng không khỏi than khổ. Người nếu không biết có thể im lặng giùm được không ? Bằng không đổi cách hỏi khác cũng được. Tình cảnh đáng sợ quá làm sao đây ?

" Ngươi mắng ai ? " Dương Ninh đôi mắt cơ hồ phun ra lửa.

" Ai đáp liền mắng người đó ! " Giang Trừng mạnh dạn trở về ánh mắt. Hừ, là ngươi chọc vào ta trước.

" Ngươi _____" Dương Ninh tức đến máu muốn phun trào, nghẹn nửa ngày không nói được câu tiếp theo.

Giang Trừng ánh mắt khinh thường tốt bụng khuyên bảo : " Ta nói ngươi nếu thích ngươi biểu ca liền đi tìm hắn, ở trước mặt ta nói nhảm làm gì. Vô nghĩa " nói rồi cũng không thèm để ý nàng trực tiếp đi rồi.

Hắn lời nói rõ ràng mang ghét bỏ tính chất nhưng nghe trong Dương Ninh vào tai lại là thách thức loại này. Dương Ninh mang theo tâm trạng muốn đánh người lao về phía hắn. Giang Trừng lại cảm nhận được phía sao luồng gió nhanh nhẹ tránh đi.

" Áaaaa "

Rầm ! Vị quận chúa nào đấy mặt ôm đất mẹ yêu thương.

" Biểu ca, ngươi nhìn ta trên mặt vết thương là nàng gây nên " Dương Ninh ở khóc lóc kể tội chỉ chỉ Giang Trừng.

Giang Trừng lại là ở một bên ôm cánh tay khinh bỉ : " Ta lại một chút cũng chưa chạm qua ngươi "

" Ngươi làm sao dám làm không dám nhận. Là sợ biểu ca trách tội " vênh váo nhìn hắn thẳng mặt nói.

" Ta còn phải sợ hắn ? " Giang Trừng khinh thường liếc Lam Trạm : " Việc ta làm ta sẽ nhận, việc không làm cũng nhất quyết không nhận "

" Biểu ca, ngươi xem đến giờ nàng còn không thừa nhận " Dương Ninh lay lay Lam Trạm tay oan ức.

" Các ngươi tất cả trở về " Một bên chưa từng lên tiếng Lam Trạm đột nhiên mở miệng.

" Ngươi như vậy là ý gì ? Thật sự không có ý định làm rõ ? " Dương Ninh không thể tin nhìn Lam Trạm, biểu ca chưa bao giờ để nàng oan ức.

" Ta không muốn truy cứu " Lam Trạm đương nhiên vì không muốn mất Dương Ninh quận chúa mặt mũi, hắn cùng nàng cũng là cái thanh mai trúc mã, hắn đương nhiên hơn hết hiểu rõ nàng tính tình, chuyện lần này không tra cũng đoán được tám chín phần.

" Biểu ca ngươi là tin nàng ta " nàng thập phần khó chịu, cảm giác như bị cướp mất yêu thích đồ vật

" Nàng là của ta vị hôn phu "

Giang Trừng nghe đến Lam Trạm lời nói cảm giác buồn nôn tràn đến, da gà da lợn rụng đầy đất : " Thần kinh ! " nói xong quay gót bỏ đi khỏi chính sảnh.

" Ngươi xem, như vậy là cái gì thái độ ? "

Ở nơi khác Giang Trừng vừa rời khỏi đi đến trên đường. Hắn chán nản bứt cây cỏ, lại thấy bên kia động tĩnh nhìn sang. Từ bên ngoài đang tiến vào hai hai cái màu đỏ quần áo. Giang Trừng đến lúc nhìn rõ mặt người hai mắt đều sáng rực, vứt trong tay cây cỏ phi đến.

" Ninh Ninh " hắn chạy đến đem một trong hai người kéo lấy : " Không ngờ gặp ngươi nơi này, ta đem ngươi ngoạn " nói xong còn không nhìn đến đang ngơ ngác không hiểu chuyện Ôn Ninh cùng không thể tin Ôn Tình một mạch kéo người chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top