Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9

Vương gia đúng giờ tỉnh dậy, phát hiện bản thân bị đè. Nhìn xuống một chút thấy Giang Trừng nằm ngổn ngang vắt qua người mình. Người ta nói thói quen khó sửa, Giang Trừng cũng không ngoại lệ. Ngủ cùng Ngụy Anh hắn vẫn luôn đè ép người ta, giờ Vương Gia đây cũng đang bị hắn đè ép.

Hắn mỏi người cựa mình, đem Giang Trừng ở trên người hơi cựa cựa, không biết như thế nào lại đem hắn ôm lại cọ đầu vào người hắn. Vương Gia chính thức cứng người.

Giang Trừng sau một hồi cựa quậy liền cảm giác không đúng, hắn khó khăn mở mắt ra, khung cảnh trước mắt mờ ảo, Giang Trừng đưa tay dụi mắt, sau khi nhìn rõ người trước mặt liền không ngại tặng hắn một cước bay xuống giường.

Vương Gia : .....ta mới là người bị đè mà.

" Ai yo xin lỗi nha, ta không cố ý đâu, nếu cố ý thì sẽ dùng dao chém ngươi "

Vương Gia : .....đây là xin lỗi ????

Vương gia đứng lên cầm lấy ngoại bào mặc vào : " Ta đi trước "

Giang Trừng ngồi trên giường vẫy vẫy tay : " Đi đi, không tiễn, tốt nhất đừng quay lại "

Vương gia đang đi nghe vậy dừng lại nhìn hắn. Giang Trừng nhìn hắn hề hề cười ngốc, phất phất tay : " Nhanh đi đi. Tạm biệt "

Vương gia nhìn hắn một lúc cũng không nói gì phất tay áo ra ngoài. Giang Trừng cười sung sướng, nghĩ nghĩ một lúc lại nhanh chóng nhảy xuống giường : " Đúng rồi ! Ta trước tiên phải trốn đã "

Hy Nhã mang nước rửa mặt vào trong, nhìn căn phòng trống rỗng không khỏi nghi hoặc, nàng đi vòng quanh phòng tìm một lúc xác định không có người liền vội chạy ra ngoài : " Người đâu, công nương biến mất rồi "

" Tìm đi, nhất định phải tìm thấy người "

" Sao rồi ? "

" Không thấy ! "

" Có không ? "

" Bên này cũng không có "

" Nhã cô nương, Vương phủ lớn như vậy làm sao tìm được người đây ?! "

" Không tìm được cũng phải tìm được. Nếu thật sự không tìm được. Chúng ta chết chắc "

" Nhanh lên, gọi thêm người đi "

" Công nương, người ở đâu ? "

................

Giang Trừng ngồi dưới gầm bàn trù phòng cầm đùi gà ngấu nghiến nhai, bên cạnh còn có một đống sương to. Hắn hiện tại đang rất hưởng thụ mà không hay ngoài kia nháo đến mức nào. Hơn nữa sự hưởng thụ của hắn không ở mức đơn giản. Là phần ăn của bảy người đều nằm gọn trong bụng hắn rồi. Chà, quả thật là có tâm hồn ăn uống.

Trời có sập, đất có rung, cây có lay, sông có chảy Trừng Trừng vẫn ăn...

" Kì lạ, ta hôm nào cũng làm đủ cho tất cả mọi người mà, làm sao bây giờ lại thiếu chứ ? " trù nương nhìn nồi trống rỗng lại nhìn những người chưa có phần.

" Vân nương, ngươi nói đồ ăn trong nhà bếp thiếu sao ? "

" Đúng vậy, lẽ nào dạo này ta lẫn rồi "

" Cảm ơn Vân nương " Hy Nhã nói xong một mạch hướng trù phòng.

" Hả ? " Vân Nương ngơ ngác nhìn theo Hy Nhã gãi gãi đầu nhỏ giọng lầm bầm : " Sao lại cảm ơn ta chứ ? "

Giang Trừng vẫn ngon lành ăn và ăn, đột nhiên trước mặt xuất hiện đôi giày. Hắn cứng ngắc đầu ngẩng lên, thấy rõ người đến hì hì cười đến ngốc, tay đưa lên lắc lắc : " Nhã tỷ tỷ, chào "

" Người còn cười nữa, có biết ta tìm vất vả lắm không ? " Hy Nhã oán hận nói, đưa tay đỡ hắn đứng lên đem người về phòng......

" Ta không học nữa đâu, bỏ ta ra đi " Giang Trừng tay bám vào cạnh bàn mặc Hy Nhã lôi kéo quyết không buông.

" Đừng như vậy nữa mà, ma ma đang chờ đó " Hy Nhã cố gắng đem người kéo đi nhưng bất thành.

" Ngươi là người của ta mà. Tại sao phải nghe bọn họ chứ ? " Giang Trừng rầu rĩ nói.

" Nhưng chúng ta đang trong Vương phủ mà "

" Vậy thì sao chứ ? Không thể để bị chèn ép vậy được. Phải đứng lên đấu tranh " Hắn nhảy lên giường đưa nắm tay lên cao thể hiện quyết tâm.

" Vậy người định là sao đấu tranh đây ? " Hy Nhã chống tay lên cằm nhìn nhìn tư thế đứng không ra dáng khuê nữ của vị trước mặt.

" Ta tuyệt thực ! " Giang Trừng hùng hỗ nói.

" Tuyệt thực ? " Hy Nhã không tin nổi hỏi, sau đó lại liếc một cái hắn không tin tưởng nói : " Người làm được sao ?"

" Ta tất nhiên là ..." Giang Trừng lần nữa hung hăng quyết liệt, nói được một nữa mặt lại thay đổi hề hề cười cười : " ...làm không nổi rồi "

" Ta nói cho ngươi biết, chỉ là giả bộ thôi " Giang Trừng ra dáng đại gia đây hiểu chuyện nói, tay lại xoa xoa bụng nhìn Hy Nhã : " Đúng rồi ! Nói đến mới nhớ. Ta đói rồi, kiếm gì ăn đi "

" Người thật là " Hy Nhã lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top