Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Hóa thành gió, hóa thành mưa, hóa thành xuân hướng về phía người
     Mộng như thanh, mộng như ảnh, mộng xa xăm vuột khỏi tầm tay
      Hóa thành khói, hóa thành sương, hóa thành mây bay đến bên người
      Nhớ nhung biển, luyến lưu thành, tư niệm xa xôi không thành thực..... " .

    Lời bài hát chợt vang lên, bài hát này có tên là Luyến Nhân Tâm, là bài hát mà Tịch Nhiễm rất thích, và nó cũng là chuông báo thức của Tịch Nhiễm.

   Tiếng chuông làm cho Tịch Nhiễm tỉnh dậy, cô đưa tay khua sang bên cạnh mò mẫm. Sờ trúng điện thoại, cô cầm lên, áp vào bên tai.

   " xin chào...? " giọng Hạ Tịch Nhiễm vẫn còn ngái ngủ.

   " Xin chào? Ai vậy...? "

   " Lạ thật... tại sao không có ai trả lời? ". Cô đưa điện thoại lên trước mặt, nheo mắt nhìn kĩ .

   " Hóa ra là báo thức à..."

   " Mấy giờ rồi ? " Tịch Nhiễm nhìn lên góc phải màn hình điện thoại, cô trợn tròn mắt.

   " 9...9 giờ?! 8 giờ 40 đã vào tiết rồi! Chết mất!! " Hạ Tịch Nhiễm ngồi phắt dậy, chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo và vệ sinh cá nhân.

   " Mình nhớ là đã đặt chuông lúc 8 giờ cơ mà...? " Tịch Nhiễm vừa đi giầy vừa lầm bầm .

   " Chết mình rồi!!! "
Cô chạy nhanh ra khỏi kí túc xá, với tốc độ nhanh nhất có thể.

   " Mau mau mau mau ! " chạy đến trước cổng trường, Tịch Nhiễm nghĩ thầm " giờ cổng trước cũng đã khóa rồi, mình sẽ ....trèo ! "

   " May quá có ngay cái cây cạnh tường, đúng chỗ này lại là vườn sinh địa, có ít người qua lại ". Nói rồi, Tịch Nhiễm xắn ống tay áo lên, trèo lên trên cây một cách nhanh chóng .

   Từ nhỏ cô đã thích leo trèo nên việc trèo cây cũng đã như cơm bữa, đến các cậu bé cùng xóm cũng không dám trèo lên như cô.

   " Được rồi! " Hạ Tịch Nhiễm ngồi trên một cành cây, ném cặp của mình sang phía bên kia của tường trước rồi nhanh chóng nhảy qua phía bức tường.

   " Hự! "

   " Mặt đất sao lại mềm mềm thế này? " Tịch Nhiễm vẫn đang nhắm mắt, sờ soạng xung quanh .

   " Em sờ đã đủ chưa? " Một giọng nói trầm trầm vang lên.

   Cô hé mắt ra nhìn thì thấy mình đang ngồi trên người một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính và cuốn hút lại toát lên vẻ lười biếng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, cặp mắt híp lại có phần thâm sâu đang nhìn cô, bờ môi mỏng khẽ mím. Ngũ quan tinh xảo như bức tượng được điêu khắc. Nhìn nam nhân này làm cho Tịch Nhiễm ngẩn ra một lúc lâu.

   " Tướng mạo người này thật anh tuấn nha..." Tịch Nhiễm nghĩ thầm.

   " Em vừa nhảy vào người tôi rồi giờ còn nhìn chằm chằm vào tôi nữa, có việc gì sao? " giọng nói phá vỡ dòng suy nghĩ của cô .

   " A... em xin lỗi..." cô nhanh chóng xuống khỏi người nam nhân đó.

   " Trông cũng khá trẻ, hình như là khóa trên ? " cô nghĩ.

   " A, vị ca ca này, bây giờ đã gần 9 giờ rưỡi rồi, ca ca không nên nằm ngủ ở đây và trốn học chứ, à phải rồi, chào ca ca, em phải mau vào lớp đây, muộn mất rồi! " Nói xong cô chạy ngay đi, để lại nam nhân đó ngồi ở dưới gốc cây .

   Anh nhìn theo cô cho đến khi khuất dạng, định đứng dậy thì thấy một cái thẻ ở dưới đất, có vẻ như là thẻ học sinh của cô làm rơi, anh cầm lên, khóe môi khẽ nhếch lên như có ý cười " Hạ Tịch Nhiễm, thì ra là em ".
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top