Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 3

Bà ta cười ranh ma nhìn lên khuôn mặt của tôi, khuôn mặt tôi hốt hoảng muốn rớt nước mắt ra nhưng không thể, nước mắt tôi như đông lại mà không rớt xuống được bà nhìn tôi rồi tỏ vẻ thỏa mãn mà  bảo

"Thôi con kí cũng kí rồi, ta cũng không khắt khe gì với quan hệ mẹ chồng nàng dâu, con ra lấy hỉ phục từ bà Nhật con nhé, còn thời gian thì...Một tháng nữa là 15/7, ta sẽ mang sính lễ qua, con đọc bản hôn ước đi rồi ra ngoài bà Nhật dẫn con về" Bà cười rồi bước đi không thèm nghe tôi nói thêm điều gì, tôi bỡ ngỡ ngồi im không động đậy *cạch* bà Nhật bước vào khẽ lay người tôi, kéo tôi về hiện thực, chợt nước mắt bà nhẹ nhàng tuôn ra chảy trên gò má, khuôn mặt xinh đẹp của bà lúc nãy bây giờ đỏ ửng lên, vì thấy bà khóc tôi nghĩ tôi đã làm sai điều gì nên tôi mơ màng nói câu xin lỗi

"Con..con xin lỗi, con làm sai điều gì xin bà tha lỗi cho" tôi sợ hãi nói, bà ấy khẽ lắc đầu và nói giọng dịu dàng

"Không, không phải do con, bà thấy thương con sao lại giúp người khác kí hiệp ước này thế?" Mắt bà long lanh mong câu trả lời từ tôi, tôi cũng không ngần ngại gì mà kể hết lại cho bà, bà giật mình và hỏi

"Con có mắt âm dương sao?" tôi gật đầu một cách tự tin, thì bà lại nói giọng nhỏ lại, nhỏ đến nỗi tôi phải ghé sát tai lại mà nghe

"Con phải nhớ không được tin bất kì ai trong nhà này nhất là những vị tiểu thư kia, và những con a nô, cưới xong con sẽ có một a nô riêng của mình, ta sẽ giúp con lựa người, và nhớ không được nói chuyện con có mắt âm dương này với ai hết chỉ ta và con biết được chứ!" Bà nói một tràng dài khiến tôi phải vặn óc ra ghi nhớ, khuôn mặt đã trắng bệch ra, tôi không thể cứ cưới vào mà không biết gì được tôi bèn hỏi bà Nhật

"À bà ơi có thể cho con biết một chút về nhà ta không ạ?"tôi ngại ngùng hỏi, cuối gầm mặt xuống vì không dám nhìn vào mắt bà, sợ bà sẽ chửi mình và không trả lời câu hỏi, bà ấy cười nhân hậu rồi rồi bảo

"Con muốn biết thì ta sẽ nói, nhà này Ông Lý rất ghét nạp thiếp nên chỉ có một phu nhân thôi" tôi bất ngờ nhìn bà, bà như đi trong bụng tôi, tôi đang muốn hỏi có bao nhiêu phu nhân thì bà đã nói rồi, những nhà khác đều có rất nhiều người nạp thiếp, nhưng nhà này lại không, tôi không biết lý do, tôi chớp chớp mắt nhìn bà, bà cười rồi lại bảo

"Phu nhân nãy là Văn Tinh Y, sau khi ông đi qua nước láng giềng thăm mẹ cũng đã 3 năm, phu nhân đã thay ông đưa nhà Lý lên đỉnh cao như hiện nay, phu nhân có 3 người con, chồng con là anh cả tên Lý Nhất Kỳ, cậu ấy rất tinh nghịch"nói tới đây là lại bật khóc, tôi lúng túng không biết làm gì thì bà lại kể tiếp về người con thứ 2

" Người con thứ 2 của phu nhân là Lý Nhất Hải, cậu khác với cậu cả, cậu rất nghiêm túc và khắt khe, nếu muốn lát ta sẽ dẫn con đi gặp, người con gái duy nhất của phu nhân là Lý Nhất Phương, tiểu thư ấy rất vui vẻ và hoà đồng"nói rồi bà lại cười rất vui vẻ, bà ngồi trầm tư rồi lại nói với tôi, lúc đó tôi chẳng biết làm gì đàn ngồi nghe và kể chuyện

"Mà thôi cũng trễ rồi, qua phòng ta ta sẽ đưa con hỉ phục"nói rồi bà bước đi, mẹ không đi con đường nguy hiểm lúc nãy nữa ra mà đi sang một cánh cửa khác đi qua nó là 1 một vườn hoa rất tươi xanh, tôi cứ mải ngắm mà không biết đã đến phòng của bà, bà sẽ gọi tôi và ngón tay tôi vào phòng. Bộ hỉ phục đúng chất nhà giàu tất cả đều được thêu tay và đính ngọc, bà đưa tôi rồi dúi vào tay tôi một ít tiền, nói ít cũng hơi rối bà đưa chẵn cho tôi 30 đồng kêu tôi ra bắt xe mà về cũng đã trễ rồi, tôi đi được một lúc rồi lại kéo tay bà mà hỏi

"Bà ơi, con có thể gặp trước chồng mình được không ạ?"sau khi tôi hỏi xong câu hỏi thì bỗng mặt bà  xanh lại cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt tôi tôi khó hiểu nhìn bà khẽ lay người bà, bài chụp mình kéo tôi vào lại phòng và nói

"À con này, ta cũng không giấu gì con nữa, chồng con...đã chết rồi"tôi nghe như sét đánh ngang tai mặt bất ngờ không dám tin vào những gì mình đã nghe thấy, bà cũng thầm rơi nước mắt mà kéo tôi ra cổng chỉnh lại vẻ mặt mà nói tôi về sớm đi, tôi như người mất hồn ra gặp ông lái xe, ộng thấy kỳ lạ bèn hỏi tôi

"Này, bị sao thế" ông lay người tôi, tôi giật mình mà đáp lại ông

"À,cháu không sao đâu tiền đây ông có thể đưa cháu trâm cài và đưa cháu về nhà không ạ?" Tôi làm ra vẻ mặt bình tĩnh mà nói, ông lão khó hiểu nhìn tôi rồi cũng bỏ qua suy nghĩ ấy mà chỉ ngựa chạy, trên xe tôi cứ suy nghĩ về những lời nói của bà Nhật, trên đường về lại gặp thằng nhóc ở đồng ruộng ở làng kia, nó cứ nhìn chằm chằm tôi, Tôi né tránh ánh mắt của nó và suy nghĩ về người chồng tương lai của mình, chăm chú và tập trung. Thì bỗng có một người ngồi trên xe chung với tôi, người ấy có một hương thơm rất dễ chịu, anh ta nhìn tôi rồi cười rồi lại chợt biến mất, tôi sợ hãi nước mắt chảy trên gò má, tự hỏi, tại sao tôi lại có đôi mắt âm dương này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top