Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 5

Sau khi cô ta bước đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô gái ấy vẫn đứng đó mà nhìn tôi, môi cô ấy khẽ mấp máy, từ đâu tôi nghe được tiếng nói, có lẽ là của cô ấy, âm quãng lạnh lẽo đến rùng mình, chợt cô ấy nắm lấy ngón tay cái của tôi mà kéo đi, nhìn bóng lưng của cô ấy, ai lại nghĩ là vong chứ, rõ ràng rất xinh đẹp, tóc cô ấy dài xõa ra nhưng rất hợp với vóc dáng của cô, tôi cứ mải mê nhìn mà không biết cô ấy lại dắt tôi đi về đâu

Đi mãi đi mãi, cô ấy dẫn tôi đến tận thôn Tiêu Nam gần ngay nhà Lý, chỉ cách một con sông, đi tới con sông đó, cô ấy buông tay tôi ra, cô ấy lặng lẽ quỳ xuống giọng thiết tha cầu xin tôi

"Cô có thể lấy đồ dùm tôi được không?Tới bây giờ tôi mới có thể gặp được một người như cô, có thể nhìn thấy tôi và nghe được tiếng tôi truyền lại" Tôi bối rối đỡ cô lên mà thắc mắc hỏi

"Nhưng cô cần tôi lấy thứ gì?Tại sao là truyền mà không phải nói?Mà nó ở đâu?" tôi nói một loạt, cô ấy nhìn rồi khẽ cười nhẹ, mặt cô ấy mà không có máu và lấm lem chắc chắn sẽ rất đẹp, một nét đẹp hiền dịu, chợt cô ấy nói, âm quãng khác hẳn hồi nãy thay vào đó là một chất giọng ngọt ngào

"Nó ở dưới sông, là một cái hộp màu đen, nghe có vẻ hơi ghê nhưng đó là lưỡi của tôi" nói đến đây, cô rơi vào trầm tư, tôi nhìn cô rồi cũng đau lòng, có lẽ cô bị sát hại nhưng cũng hiếu kỳ mà hỏi cô

"Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi về quá khứ của cô không?"tôi chớp mắt liên tục vì sợ cô sẽ tức giận, có lẽ trở thành thói quen khi còn nhỏ, cô bất ngờ nhìn tôi mà nói

"Được thôi, dù sao tôi cũng cần có người tâm sự" cô cười tươi rồi nhìn tôi, tôi không nghĩ cô sẽ đồng ý, tôi nhảy dựng lên vì vui mừng, rồi tôi ngồi xuống ngăn nắp mà nghe cô kể

"Khi ấy, tôi cũng là một tiểu thư nhà họ Giang, xui thay lại phải gả vào nhà họ Từ, cô biết lời nguyền đúng không, họ đưa tôi vào nhà, sắp xếp cho tôi một căn phòng, tôi được nghỉ ngơi đến sáng ngày hôm sau, họ kêu tôi đi lấy hỉ phục và qua phòng gặp chồng tương lai mà chọn ngày làm lễ, khi tôi qua tới phòng anh ta, tôi thấy phòng không khoá cũng không đóng, tôi gõ cửa nhẹ rồi cũng bước vào, tôi thấy anh ta ngồi trên giường, anh ta nhìn rất ưu tú và thanh lịch, tôi như chết mê chết mệt anh ta, tôi cứ nhìn anh ta, anh ta liếc tôi rồi ho nhẹ, anh ta chỉ tay vào ghế phía trước nhằm ý muốn tôi lại mà ngồi, loay hoay vài ngày rồi cũng tới ngày kết hôn, nhà Từ sắp cho chúng tôi một căn phòng ngay cạnh căn phòng mà tôi phải chết. Mọi thứ diễn ra rất vui vẻ và có nhiều điều rất khó khăn nhưng tôi vẫn có thể vượt qua, nhưng rồi, khi chồng tôi qua căn phòng lời nguyền kia, tôi cũng tò mò mà đi theo, tôi thấy anh ấy nói chuyện với một con ếch, tôi nghĩ rằng nó là ếch tinh, nó dần biến to hơn, tôi sợ hãi hét lên, chồng tôi quay lại và nói to rằng chạy đi, rồi con ếch ấy nuốt trọn chồng tôi vào bụng, nó không giết tôi, nó hành hạ tôi từ từ, nó cắt lưỡi tôi, làm tôi sống không bằng chết, tôi cố dùng chút sức cuối cùng mà với lấy con dao với hi vọng đủ thời gian trong lúc nó ngủ mà tự vẫn, cho tới nay, vong của chồng tôi vẫn trong căn phòng đó, tôi không biết phải làm cách gì để giúp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top