Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Nguyên tắc nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nhớ môn vĩ mô của em là ai dạy không?"

?

Sao đang bảo thích tôi mà chuyển qua hỏi câu gì không liên quan gì hết vậy nè.

"Không nhớ", tôi thành thật trả lời.

Giroud: "Thế em còn nhớ bởi vì em rớt môn đó nên đã lên trang cfs trường bốc phốt giảng viên vừa già vừa nghiêm khắc hay không?"

Tôi sửng sốt nhìn anh.

Chuyện này đúng là có xảy ra, lúc đó là năm hai đại học. Khi đó thành tích tôi cũng không tệ, nếu không phải nói là xuất sắc, gần như xuất học bổng là nằm trong tay tôi 99%. Vậy mà 1% kia đã xảy ra, tôi rớt môn vĩ mô, mà điều kiện nhận học bổng là không rớt môn nào.

Lý do vì sao tôi rớt ư? Bởi vì do tôi đi học trễ, bị giảng viên đánh vắng buổi học quá 3 lần, thế là rớt.

Nghĩ thử xem, giờ học bắt đầu là 8h, tôi vì đi trễ 5 phút thế là bị giảng viên không lưu tình đánh vắng. Mà tôi đi vắng là bởi vì tôi đi làm thêm ca đêm, khi tan ca là 5 giờ sáng, tôi ngủ được một chút. Học đại học, người ta đi trễ cả tiếng cũng không sao, thế mà tôi đi trễ 5 phụt liền rớt môn, học bổng cũng trôi vào tay kẻ khác.

Sau đó vì nóng giận, tôi đã lên trường viết cfs ẩn danh nói xấu giảng viên đó một chút.

Tuổi trẻ nông nỗi, bây giờ nghĩ lại tôi cũng cảm xấu hổ lắm, bản thân đi học trễ thì trách ngược giảng viên.

Nhưng.....làm sao Giroud biết được.

"Bởi vì tôi là giảng viên đó"

Hả? Hả? Hả?

Tôi nhìn Giroud không có vẻ gì nói dối mà trầm mặc rất lâu.

Thật ra hồi đại học tôi bị cận rất nặng, đeo kính nhưng tầm nhìn vẫn có hạn (bây giờ thì mổ xóa cận rồi). Mà hồi đó tôi thích ngồi bàn cuối, giảng viên đứng trên bục giảng rất xa, tôi chẳng thấy mặt mũi thế nào. Mà sau khi biết bị đánh rớt môn vĩ mô, mấy buổi học sau tôi chả thèm đi, đi làm gì, dù sao cũng rớt, đi ngủ còn hơn.

Thế là, tôi chẳng biết mặt giảng viên đó nhưng mà kiểu gì cũng không thể là Giroud được chứ.

"Không thể nào, em nghe mấy bạn nói giảng viên môn đó là ông thầy đầu hói mà"

Tôi hỏi.

Biểu cảm Giroud cứng đờ giây lát rồi mới trả lời.

"Tôi đúng là giảng viên môn vĩ mô, cũng dạy thời gian đầu nhưng thời gian sau công ty có việc nên thầy khác dạy thay"

Vừa vặn dạy đúng lớp tôi, vừa vặn đánh rớt tôi, vừa vặn làm tôi mất suất học bổng, vừa vặn làm tôi uất ức cả tuần đến bệnh, vừa vặn.....vừa vặn người đó là sếp tôi.

Kẻ thù bao năm mà tôi không nhận ra, còn còng lưng bán mạng cho kẻ thù năm xưa.

"Thế thì sao ạ? Sao sếp biết là em viết cfs đó", tôi hơi cộc cằn hỏi.

Giroud cười cười: "Bởi vì tôi từng cờ nghe được em ở trong căn tin hỏi bạn thân em rằng viết cfs đó có bị người ta truy ra địa chỉ không"

Lúc đó tôi viết cfs chơi thôi, ai dè cfs đó được nhiều người quan tâm quá nên tôi hơi sợ, thế là hỏi Hakimi- dân IT rằng có thể từ cfs truy ra tôi là người đứng sau cfs đó không.

Tôi hỏi nhỏ như thế, vậy mà Giroud cũng nghe được, căn tin bao nhiêu người vậy mà anh lại đứng kế bên tôi. Có cần trùng hợp thế không?

"............", tôi thật sự không biết gì về việc này, liền giả ngu, "Oa, sếp thế mà là người cầm tay chỉ bảo mầm non tương lai, nhìn không ra đó nha. Sếp giỏi thật á"

Giroud nhìn tôi không đáp, tôi liền khó xử không biết để tay ở đâu.

Ban nãy nói tới đâu mà sếp lái qua chuyện này ấy nhỉ?

À đúng rồi, ban nãy sếp nói thích tôi?

Tôi có nên lái lại chuyện này không?

Không, nói chuyện này còn khó xử hơn chuyện kia....

Thế thì tôi nên nói gì đây, không lẽ cứ im lặng vậy mãi.

"Ừm.....sếp khởi động xe đi ạ"

Nãy giờ xe còn chưa khởi động, hai người vẫn còn đang ở trong khuôn viên nhà chính Giroud.

"Em không hỏi vì sao tôi lại thích em à?"

Ôi thôi, tôi không muốn biết, không muốn nghe đâu, muốn về nhà, mai viết đơn xin từ chức luôn.

"Không muốn biết", tôi kiên quyết trả lời.

Được rồi, cứ cho sếp thích tôi thật đi nhưng dù sao sếp cũng là ông hai của bạn trai cũ của tôi. Sao mà tôi dám đụng đến, cứ nghe không có xuôi tai sao ấy.

"Không được, em buộc phải biết"

?

Sao không theo kịch bản vậy?

Không phải là khi nghe câu trả lời của tôi, anh phải cảm thấy ba phần thất vọng bảy phần tổn thương, rồi sau đó là màn truy thê sấp mặt à?

Mấy phim truyền hình đều vậy mà, tôi coi lộn phim sao?

"Bố mẹ tôi là giảng viên đại học, họ lấy việc dạy học những sinh viên làm niềm vui, xem sự tiến bộ của sinh viên là thành công của mình. Sau này họ mất, tôi vào phòng họ dọn dẹp thì thấy những giáo án dang dở của họ thế là tôi nghĩ, hay là bản thân trải nghiệm những gì mà bố mẹ yêu quý. Nhờ các mối quan hệ, tôi chọn trường của Eric để dạy"

Anh nhìn tôi mỉm cười, "Sau đó tôi gặp em, là em đã giúp tôi nhận ra nhiều điều"

Tôi hơi bị cảm động, thầm nghĩ bản thân có lẽ đã giúp anh vượt qua phần nào cú sốc khi mất người thân, giúp anh cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng trân trọng.

Vừa định mở miệng thì lại nghe anh nói.

"Nhận ra không phải sinh viên nào cũng đáng yêu, không phải cứ mình tốt là nhận lại được sự tôn trọng"

?

??

???

Ịt kíu me?

Du đang thót king cái quần gì vậy?

Đây là đang chửi xéo tôi đúng không?

Nếu không phải đang ở nhà anh, thì tôi thật sự muốn nhai đầu của anh đấy.

Khóe miệng tôi giật giật, "Mở cửa ra, tôi đi bộ về", tôi chấp nhận đi bộ ngàn cây số còn hơn ngồi chung xe với tên này.

"Đừng giận, nghe tiếp đi đã"

Nghe cái gì, không nghe.

Thực tế thì không nghe cũng phải nghe, vì cửa xe bị khóa rồi.

"Khi đó tâm trạng tôi rất tồi tệ, lúc nào cũng chán nản nhưng mà sau khi đọc cái cfs của em. Tâm trạng tôi lại đỡ hơn rất nhiều, thấy rằng có một vài chuyện sẽ không được như ý nguyện, bố mẹ ở trên thiên đường cũng không muốn thấy con trai họ suốt ngày ủ rũ như vậy"

Xin lỗi nhé, tôi không cảm thấy việc cái cfs mắng chửi kia của tôi có thể giúp người ta vực dậy tinh thần một chút nào.

Rõ ràng tôi chửi anh mà anh lại cảm thấy vui vẻ?

Mạch não gì ngộ lạ vậy?

Gặp tôi mà ai nói xấu mình thế thì tôi cạch mặt luôn á, chứ ở đâu sét đánh tréo ngoe vậy?

"Sau đó tôi muốn theo đuổi em nhưng lại chậm một bước", giọng anh phút chốc ủ dột.

Chậm là vì khi đó tôi đã đồng ý lời tỏ tình của Eric.

Giroud: "Eric là cháu của tôi, tôi không thể cướp em khỏi nó được, nhìn em hạnh phúc như vậy tôi chỉ biết chúc phúc em từ xa. Tôi đã buông bỏ đoạn tình cảm này rồi, mà duyên phận thế nào em lại chạy đến công ty tôi làm việc. Tôi nghĩ dù không thể làm người yêu em, thì với tư cách trưởng bối, tôi sẽ chiếu cố em ít nhiều."

Tôi: ".......", vãi.

"Khi tôi biết thằng cháu tôi nó vì sự nghiệp mà quyết định kết hôn với người khác thì tôi rất tức giận", anh đánh mạnh vào vô lăng, nghiến răng nói, "Sao nó dám không trân trọng em chứ, thằng khốn đó đầu chứa sạn hay sao?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy, vậy mà lại nổi giận vì tôi.

Nói không xúc động là giả đấy.

"Sếp không cần để ý đâu ạ"

Tôi nhẹ nhàng khuyên giải, không phải vì tôi lương thiện mà là tôi không muốn vì cái tên khốn đó ảnh hưởng tâm trạng.

Con người tôi ấy à, cầm được thì buông được, không vì mấy năm thanh xuân mà bi lụy một kẻ phản bội.

"Không, em phải để ý", Giroud nắm vai tôi, kiên quyết nói.

Sao cái tên này không bao giờ làm theo kịch bản vậy hả trời? Ngày xưa anh bị đẻ ngược đúng không?

"Em phải vả mặt thằng cháu tôi, làm cho nó phải hối hận vì việc nó đã làm với em"

"Bằng cách nào ạ?", tôi ngu ngơ hỏi.

"Kết hôn với tôi, tôi giúp em vả nát mặt nó"

Tôi chớp mắt nhìn Giroud, anh rất nghiêm túc, không phải là đang nói đùa.

"Tại sao sếp lại kết hôn với em?"

Anh lại nhìn tôi như kẻ ngốc, "Nói nhiều như vậy em vẫn chưa hiểu à"

Nhớ lại những lời tâm tình ban nãy của anh, mặt tôi đỏ ửng lên, "Em thấy mình không phù hợp lắm"

"Không phù hợp chỗ nào?"

"Không môn đăng hộ đối ạ"

Eric yêu tôi nhưng cũng đi cưới người con gái ngang bằng anh ta thế thôi, mấy chuyện hào môn như vậy đâu có thiếu.

Giroud nghe thế thì thở phào, "Em nhìn xem anh chị tôi có chỗ nào khinh thường gia cảnh em không?"

Tôi ngẫm lại, quả đúng là anh chị Giroud không có xem thường tôi, mà ngược lại còn giống như quấn Giroud lại tặng cho tôi nữa kìa.

"Em là người yêu cũ của cháu sếp, nếu mọi người biết thì không hay đâu"

"Người yêu cũ thôi mà, nếu em còn đang quen nó mà kết hôn với tôi thì mới có chuyện để nói chứ. Với lại, Kylian à, chuyện này em không làm sai gì cả, người sai là Eric mà. Cho dù mọi người trong tộc biết thì sao, ai dám đến trước mặt anh chỉ trỏ em"

Sao mà cái gì cũng nói được hết vậy?

"Nếu em cảm thấy chướng mắt, anh kêu anh hai gặt tên thằng Eric ra khỏi gia phả luôn"

"........", đệch mợ!

Đầu óc tôi vẫn đang hoạt động hết công suất để tìm thêm lý do từ chối nào hợp lý hơn thì Giroud chồm qua chỗ tôi, tay anh chống ra ghế tôi ngồi.

Cả người tôi bị anh ép sát vào lưng ghế, khoảng cách vô cùng gần, tư thế vô cùng mờ ám.

"Kylian này, em có phát hiện rằng còn một lý do để em từ chối tôi rất chính đáng không?"

"Lý do gì ạ?"

"Em có thể nói em không thích tôi", anh cúi người, chóp mũi hai chúng tôi chạm vào nhau, tôi muốn nghiêng mặt tránh né thì tay kia anh giữ đầu tôi lại, "Nhưng em không nói, như vậy tức là em cũng có chút tình ý với tôi, có đúng không?"

Nói xong, Giroud còn cố tình thổi một hơi ám muội lên vành tai tôi.

Con mẹ nó, yêu nghiệt phương nào, tránh xa bần tăng ra.

Mặt tôi đỏ ửng muốn rỉ máu, muốn đẩy Giroud ra thì anh đã chủ động rút lui.

Anh khôi phục dáng vẻ đạo mạo của mình, nói: "Nếu em cảm thấy quá đường đột thì chúng ta có thể chậm lại"

"Chậm lại?", thế nãy giờ là nhanh đó hả?

"Ừm, bắt đầu từ yêu đương trước. Em có đồng ý không?"

Nói thật là tôi hơi hơi động lòng á, ai lại không động lòng với người như Giroud chứ.

Hay là thử một chút?

Thế là dưới ánh mắt mong chờ của Giroud, tôi đã mê muội mà gật đầu đồng ý.

Sau đó.....tôi hối hận con mẹ nó rồi.

Bởi vì khi thấy tôi đồng ý, tên này lập tức mở cửa xe, bước ra ngoài, hô to với những người đang núp sau cánh cửa.

"Mọi người ơi, Kylian đồng ý kết hôn rồi"

Lập tức anh chị Giroud và hàng chục đứa cháu của Giroud vui vẻ hô hào với nhau, họ vui như vừa được trúng trăm cây vàng vậy đó.

Mà nhân vật chính là tôi đây thì chết lặng.

"Em đồng ý hồi nào", tôi vội kéo Giroud đang chuẩn bị điện thoại đặt tiệc cưới mà bàng hoàng.

"Kylian ơi, em lại không biết rồi. Nhà anh có nguyên tắc, yêu đương đồng nghĩa với kết hôn, nếu yêu đương mà không lấy mục tiêu là kết hôn thì chính là loại lưu manh. Mà anh không phải loại lưu manh, càng không chơi đùa qua đường với em"

Olivier Giroud, cái người vừa nói bản thân không phải lưu manh, bây giờ đang nở nụ cười hết lưu manh với tôi.

"Mà chính miệng em đồng ý rồi mà, bây giờ đổi ý không kịp đâu"

Tôi: "....."

Mãi sau này kết hôn rồi, chị dâu biết nguyên nhân tôi thành em dâu của chị mà cười không ngớt, "Kyky ơi là Kyky, em bị Oli dụ rồi em ơi"

Nhà Giroud làm quái gì có nguyên tắc này, là do cái tên này muốn dụ tôi kết hôn nên bịa ra cái nguyên tắc mà tổ tiên nghe được cũng muốn đào mồ sống lại này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top