Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu




Đến nay là tròn 1 năm từ khi anh với nó quen nhau. anh nói lời yêu nó từ nó lớp 10 và bây giờ nó đã cuối lớp 11. Nó khá bận bịu cho những buổi học thêm kéo dài cả ngày nhưng nó vẫn không quên được mai là sinh nhật nó. Đặt bút trên những sấp đề thi thử dài cả trang giấy nó cứ thở dài thườn thượt. Nguyên một ngày anh người yêu chưa nhắn cho nó đến một tin kể từ dòng tin cuối cùng khi anh chúc nó học ngoan và kết thúc bằng chữ "dạ" của nó.

-Mai sinh nhật mày đó, ông Đạt với mày có dự định gì chưa

Con Trúc bạn thân nó ngồi bên cạnh huých tay hỏi.

-Tao chả biết nữa, nguyên ngày hôm nay ổng chưa nhắn tin cho tao mày ơi

-Lẽ nào ổng quên không ta

Nghe câu nói con bạn mình nó bắt đầu chống cằm mông lung nhìn về phía cửa sổ nơi có đám mây hình chú chó bay lơ lửng giữa bầu trời xanh. Nó bắt đầu suy nghĩ, kể từ lúc biết anh đến giờ đã là 3 năm, 1 lần chúc sinh nhật trên danh nghĩa anh em, 1 lần chúc em trên danh nghĩa người thương. Còn năm nay thì nó chẳng biết, không lẽ anh nó quên mất ngày này thật. nghĩ đến mà nó thở dài.

Ngày mai là ngày nó tròn 17 tuổi, cái độ tuổi mà nó xem như đẹp nhất của đời con gái. Nó mong anh vẫn nhớ để mà gửi nó một lời chúc. Bỗng dưng suy nghĩ một hồi nó quyết định nhắn tin cho anh. Trong tình yêu đâu chỉ bạn nam chủ động không thôi

"Anh đang dạy à"

Một tinh nhắn được gửi đi. Nó nhìn chằm chằm vào điện thoại để đợi một câu trả lời ngay . Dấu tích phía bên dưới tin nhắn đã hiện đậm, tin nhắn đã được người kia nhận và đã xem. Phải mất một lúc sau anh mới trả lời nó.

"Anh đang đứng lớp, ngoan tối anh nhắn cho"

Nó hụt hẫng một chút, có lẽ anh quên mai là sinh nhật nó thât, cuối năm nên sinh viên khá bận chạy đồ án, nên anh làm giảng viên phụ trách cũng bận rộn trọng việc hộ trợ và giải quyết. Nó sầu não úp điện thoại xuống mặt bàn, tay cầm bút chì cứ vô thức viết ra tên anh. Dạo này nó ít được gặp anh hẳn, cùng lắm là vài dòng tin nhắn hoặc cuộc gọi vội vã. Nó thấy nhớ anh hơn hết thảy.

-Giờ mà gặp bồ tao chắc tao đu lên người ổng hun chụt chụt cho đỡ nhớ mới được

Con trúc nghe được thì vỗ vai nó, rúc đầu vào người nó chìa cái má ra.

-Nào anh đây hun anh đi em ơi

-Đi ra đi kinh quá,

Nó đẩy Trúc ra rồi tiếp tục làm bài. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, nó thả mình rơi tự do trên giường rồi ngủ quên đi mất.

10h30' tối, nó tỉnh dậy đã là gần khuya, trời đã tối om và ánh đèn đường vàng cũng nổi đèn lên sáng rực, nó vò mái tóc rối bù rồi bước chân xuống giường để đi tắm. Cỡ 20' trở ra, nó quay trở lại giường rồi sấy khô mái tóc. Vài tiếng nữa là nó bước qua tuổi 17, nó cũng hơi hồi hộp và mong chờ, một phần cũng mong một lời chúc từ ai đó. Nó bước qua bàn học kéo ghế ra ngồi, lôi sách vở từ trong cặp ra, có một tờ giấy nhỏ rơi ra từ trong ngăn để sách vở. Nó mở tờ giấy ra rồi đọc, nét chữ nghuệch ngoạc này đúng chất của anh nó rồi. Nó cầm lên rồi đọc, đọc xong mặt nó vui trở lại, coi vội chiếc đồng hồ để trên bàn rồi vơ đại cái áo khoác chạy ùa ra ngoài cổng.

11h45' tối, một cô bé cấp ba đứng ở cổng, chân vẫn mặc chiếc quần đùi nhỏ, vận chiếc hoodie rộng thùng thình, nó trông thấy bóng ai bước gần lại phía nó trên tay còn cầm một con gấu lớn. đúng là bóng người kia rồi, anh người yêu của nó chạy từ trên phố xuống tận nhà nó để chúc sinh nhật

-Em thấy tờ giấy ròi à

-Anh nhét vào lúc nào đấy, mà chữ anh xấu thật

Nó cười tít cả mắt, nhìn anh.

-Hôm qua anh chở em đi học, tiện thể nhét vào

Anh nó gãi đầu ngượng ngùng, má anh đỏ lên sau lớp kính dày cộm, hóa ra anh không quên ngày sinh nhật của nó, anh vẫn bận bịu nhưng dành thời gian cho nó. Nó nhướng nhẹ chân thơm vào má anh rồi cười tươi.

-Sao mặc quần đùi mà chạy ra đây như thế này không sợ lạnh à.

Anh đưa con gấu bông cho nó rồi nựng cặp má,con gấu bông to lắm phải gần bằng nó lận, nhìn nó cứ bé nhỏ làm anh muốn được ôm nó thật chặt. Anh tiến thêm một bước nữa để gần nó hơn, luồn tay qua eo rồi bế xóc nó lên, nó gọn ghẽ trong vòng tay của anh và chú gấu lớn.

-Thả em xuống đi nặng lắm

-Không trời lạnh lắm, anh muốn ôm em.

Nó nhìn anh nũng nịu mà bật cười, vòng tay qua cổ anh rồi cười thật tươi, nó nhẹ nhàng đưa môi đặt một nụ hôn vào má anh, vào trán, vào chóp mũi, vào hai bên má rồi dừng lại ở môi anh. Lúc nó thơm môi anh là lúc đồng hồ điểm 12.00 khuya, dưới ánh đèn đường vàng, có hai bóng người yêu nhau. Điện thoại nó cũng rung lên từng hồi thông báo chúc mừng sinh nhật từ bạn bè và người thân. Có lẽ đây là lần sinh Nhật t vui nhất từ trước đến của nó.

Anh bế nó lâu như vậy sợ anh mỏi nên nó đòi được thả xuống, mãi anh mới chịu buông nó ra, anh đặt nó nhẹ nhàng xuống đất cùng con gấu, anh lại thơm lên má nó mấy cái rồi mới chịu buông.

-Khuya lắm ròi, mai anh không đi làm à.

-Mai chủ nhật mà, bọn sinh viên nghỉ hết ròi.

-Giờ anh về trễ lắm đó hay ở lại nhà em đi.

Nó nhìn anh, nó chỉ hỏi lại ý thôi chứ không nghĩ bậy đâu, tại ba mẹ nó biết chuyện anh với nó lâu ròi, mà mẹ nó là đồng nghiệp với anh nên tin tưởng anh lắm.

-Em mới 17 thôi đó nha.

Anh cười cười chọc nó, nó cũng mặt dày mà đáp lại

-Sợ anh ngồi tù mọt gông hoi

-Anh làm gì mà ngồi tù

Anh cười rồi bũng yêu vào mũi nó, nó bĩu môi nhìn anh

-Thoi nói thế, vào nhà đi cho đỡ lạnh, làm như chưa bao giờ vào nhà em không bằng á, mai bố mẹ em đi sớm nên cũng chả để ý đâu.

Nó ôm con gấu lon ton chạy vào vào mở cổng cho anh dắt xe vào, khóa cổng cận thận rồi bước vào nhà. Căn nhà 12h đêm tối om, có lẽ bố mẹ nó đã ngủ hết cho sáng ngày mai phải đi làm sớm. Ai bảo gia đình khá giả là được quây quần bên nhau mãi đâu, đến cả ngày sinh nhật của con gái cũng phải phải đi làm từ rất sớm, chỉ vội để vài tờ tiền trên bàn. Bạn gái nhỏ của anh đã dần quen với việc này.

-Lạnh lắm cần em lấy thêm chăn không.

Nó vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác rộng ra, bỏ con gấu ngay ngắn trên đầu giường rồi trải chăn. Căn phòng của em vẫn như thế, vẫn ấm cúng như mỗi lần anh ghé qua chơi.

-Mai em muốn đi đâu

Anh bỏ chiếc áo măng tô vắt trên ghế rồi tiến về phía giường ngồi xuống. Mở điện thoại ra tìm kiếm một số địa điểm theo ý thích của nó.

-Mai ngày nghỉ em muốn ngủ nướng một chút rồi tối mình đi coi phim.

Nó trải chăn xong thì bò ra chỗ anh ngồi rồi ngồi xuống, đầu nó tựa vào vai anh.

-Em ngủ trước đi anh kiểm tra mail một chút rồi ngủ sau.

Anh xoa đầu cô bạn nhỏ đang ngáp ngủ, dục e đi ngủ trước, nó lồm cồm bỏ vào phía trong kéo chăn lên ngủ trước, trước khi đi còn không quên thơm lên vai anh một cái rồi chúc ngủ ngon. Anh check mail xong thì duỗi người đi ngủ. Tắt điện rồi nằm phía bên ngoài, ánh đèn xanh nhỏ thắp bên tủ đầu giường, bạn gái anh nhắm mát ngủ im lìm, chốc lại rúc đầu vào người anh tìm hơi ấm, hôn nhẹ lên mớ tóc em rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hai con người cứ thế nằm ôm nhau ngủ trong khí hậu lành lạnh của Đà Lạt

---------------------------------------------------------------

Nó thức dậy đã là hơn 9h, ngồi dậy mới mái tóc bù xù, phía bên cạnh cũng trống không, chắc anh về ròi nó nghĩ bụng rồi đi xuống bếp. Mùi đồ ăn thơm phức.

-Anh dậy sớm thế

Anh người yêu nó sắn tay áo đeo tạp dề đang bưng một tô phở, đặt vội tô xuống bàn rửa tay rồi lại phía bạn nhỏ đang ngái ngủ.

-Đi đánh răng đi ròi vào ăn sáng, sáng cô mua phở nên anh hâm lại rồi đấy.

-Mẹ em mua cho à

-Ừ cô mua đấy, đi đánh răng đi anh thương

Anh nhéo má nó một cái rồi đẩy nó vào nhà tắm, một lúc sau thì nó bước trở lại ra, thấy anh đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Đôi lúc anh lại khẽ nâng kính khi nhìn vào điện thoại để kiểm tra công việc, người ta bảo đàn ông lúc nghiêm túc thường rất đẹp trai quả rất có lý.

-Sáng mẹ em thấy anh à

-Ừ sáng nay bố mẹ em suýt sút anh ra khỏi nhà đấy.

-Thật á

Nó tròn mắt lên tỏ vẻ bất ngờ, đây đâu phải lần đầu mà bố mẹ gặp anh đâu

-Anh đùa đấy, thầy sáng sớm phải đi gấp nên có dặn dò mấy câu, còn cô thì cũng vội đi mua đồ ăn sáng cho hai đứa mình rồi cũng đi mất

- Bố em dặn gì thế

Nó vừa ăn vừa lắng nghe câu chuyện

-Thầy dặn có chở em đi chơi thì đưa về sớm, thầy cô tin tưởng anh nên giao em cho anh quản, em có hư thì anh có quyền tét đít.

Nghe anh nói thế thì nó bĩu môi

-Khúc sau anh bịa chứ gì, bố em có bao giờ nói thế

Anh cười hì rồi xoa đầu nó

-Ăn nhanh lên rồi anh dắt đi chơi. tí nữa mặc đẹp vào nhá

Nó ậm ừ rồi ăn cho nốt tô phở, anh lại dành rửa chén để có thời gian cho nó sửa soạn, xíu nữa sẽ ghé nhà anh cho anh thay đồ rồi đi. Nó bước vào phòng rồi mở toang tủ quần áo. nó chọn chiếc váy hai dây đơn giản màu trắng với chiếc carigan màu be,tô chút son chải lại tóc rồi bước ra. Anh đã chờ nó bên ngoài sẵn, anh vuốt nhẹ mái tóc rồi đội nón bảo hiểm cho nó, hai người bon bon trên chiếc xe rồi ghé qua nhà anh. Em ngồi im trên xe chờ anh vào thay đồ, anh thay rất lẹ rồi trở ra với chiếc cổ lọ trắng rộng với quần dài đơn giản, anh luôn tinh tế khi phối đồ cho matching với cô bạn nhỏ.

-Đi thôi

Nó vòng tay ôm lấy anh, đà lạt buổi trưa không lạnh, anh chở nó bon bon trên con đường nhựa hay bên trải dài cây mai hồng. Đến trung tâm thành phố, lướt qua bờ hồ Xuân Hương thấp thoáng vài bóng cặp đôi đi đạp vịt, anh dừng lại ở trung tâm thương mại, tháo nón cho nó rồi vuốt nhẹ lại mái tóc rối.

-Đi thôi

Anh nắm tay nó dắt đi lòng vòng siêu thị, thi thoảng lại ghé váo mấy shop quần áo lựa đồ cho nó. Đi lòng vòng khi đồ ăn mua tiện cho tối nay nấu nướng, nó bảo nó sẽ trổ tài nấu cơm cho anh ăn.

-Đi coi phim đi anh.

Nó nắm tay anh kéo vào quầy mua vé, chọn chỗ ngồi gần nhau rồi tiến vào coi phim. nay nó coi bộ phim mới ra tình tiết nói về cặp đôi yêu nhau nhưng vì một số cản trở nên cuối cùng họ đã bỏ lỡ nhau, nhưng đến lúc gặp lại ai cũng đã có cuộc sống cho riêng mình. Nó thấy buồn, buồn thay cho mối tình dang dở, tựa đầu vào vai anh nó hỏi nhỏ.

-Đến lúc họ gặp lại nhau thì có còn cái cảm súc rung động như ban đầu không anh nhỉ

-Khi người ta yêu nhau bằng tất cả tình yêu nhưng không đến được với nhau thì đó là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời họ, khi học gặp lại nhau sẽ có chút gì đó nó nhói trong tim, nó không được gọi là rung động mà nó là sự thổn thức tiếc nuôi.

Anh nói ròi lau nước mắt cho nó, hôn nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ nhắn nãy giờ vẫn nắm chặt lấy anh.

-Bởi thế ta nên chân trọng cái trước mắt, hết mình vì nó để ròi mai này nhìn lại không phải nuối tiếc.

-Thế anh có yêu em mãi mãi không

Anh im lặng khoảng một lúc, đầu anh khẽ tựa vào đầu nó, nó có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh.

-Hiên tại anh yêu em, Nhưng anh không thể chắc rằng anh có thể yêu em mãi mãi, nhưng anh có thể chắc chắc một điều rằng, anh sẽ không thể quên em, vì anh yêu em hơn bao giờ hết.

Nó im lặng nghe anh nói, anh nói đúng đâu có gì là mãi mãi, bản thân con người phải ưu tiên cái hiện tại cái trước mắt. Trân trọng nó và cố gắng bồi đắp
nó. Anh lớn hơn nó nhiều, anh dày dặn kinh nghiệm hơn nó, và nó không phải là người đầu tiên anh yêu. Nên anh có nhiều kinh nghiệm từ các mối tình trước.

-Người giàu kinh nghiệm nói chí phải.

-Chuyện

Anh phì cười rồi xoa đầu nó. một lúc anh nói với nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng đủ để anh và nó nghe đủ để người kế bên ghen tị với nó.

-Không phải người đâu tiên, nhưng phải là người cuối cùng. Anh yêu em, cả thế giới điều biết.

---------------------------

cây mai hồng: nghĩa là cây anh đào,

người Đà Lạt thường thuận miệng và goi là cây mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top