Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xinh đẹp, và Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, Yoongi sẽ chẳng thể ngủ nổi bên cạnh em người yêu.

Nhìn em ngủ thật yên bình, thở từng nhịp đều đặn không sót tí nào, gã dường như thấy tâm mình cũng ôn hoà theo. Nom cái tướng đáng yêu như vậy, dễ thương đến thế, lại còn mềm mại như cục bông thứ thiệt nữa, thì có ai nỡ nào trưng ra bản mặt khó ở với Hoseok không cơ chứ? Chắc chắn không phải là gã (hiển nhiên rồi), và sẽ không ai dám nói có trước mặt họ Min này đâu; lý do cũng chẳng xa lạ mấy, vì ai mà không biết hậu quả khi vô tình đụng đến chàng tiếp viên xinh-đẹp-nhưng-tiếc-thay-lại-thuộc-quyền-sở-hữu-của-tên-phi-công-khó-ưa ấy?

Chạm đến ai cũng được, ngoại trừ bé cưng của Min Yoongi- người ta hay truyền tai nhau như thế. Nói vậy chứ, vẫn tồn tại vô số tên biến thái luôn cố rình mò người yêu bé bỏng mỗi khi thấy chiếc điện thoại nào đó được giơ cao ngay-sau-mông-em, thể nào gã phi công cũng lườm sắc lẹm rồi đột ngột lên loa "Thưa quý hành khách, nếu ngài còn cả gan chụp hình bạn trai của tôi...". Nghe đến từ "bạn trai của tôi", hoặc là cái tên nhòm trộm ấy sẽ phải nhột nhột rồi giấu đi tia flash đang nháy lên từng hồi, hoặc là chính anh cơ phó bên cạnh y sẽ phải giận bắn mình lên mà thầm gào thét "Yoongi! Làm on kìm chế tính chiếm hữu của anh lại đi chứ!", rồi đành lết xác đi huy động toàn bộ lực lượng nhân viên trên chuyến bay để truy tìm thủ phạm kia; nếu không ấy hả, sẽ có nguy cơ rất, rất cao rằng gã sẽ mặc kệ mọi thứ, nhất quyết rời khỏi khoang điều khiển rồi 'ban tặng' kẻ đó một đấm vào mặt.

Phòng bị là không bao giờ thừa, Yoongi thầm nhủ, dù có bị em mắng bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Nếu bị buộc phải nghe bạn trai mắng vào mặt, gã chỉ có thể thở dài ba tiếng rồi lầm bầm: "Ai bảo lại xinh xẻo quá làm chi...".

Cái này, không thể nào phủ nhận được; vì Jung Hoseok thật sự rất xinh đẹp.

Khẽ cựa mình một chút, gã quay sang em, thoáng nghĩ một điều.
"Mình không mơ chứ?"

Bởi lẽ, em trông vô thực thế kia cơ mà.

Chạm lọn tóc nâu mềm, tự hỏi tại sao cả hai dùng chung một loại dầu gội, nhưng tóc em lại thơm hơn rất nhiều.

Ấn nhẹ sống mũi xinh xinh, khúc khích cười vì mũi em thế nào mà cao vô cùng, tưởng chừng có thể khiến tay người nọ chảy máu hay trầy xước là nhẹ nhất.

Miết dịu bờ môi mọng, thầm cảm thán độ bền bỉ của đôi môi quyến rũ này- dù bị hôn, bị cắn, hay bị nhấm nháp biết bao nhiêu lần vẫn lưu giữ được sự mềm mại vốn có.

Gã chạm vào từng đường nét trên gương mặt em, ngợi ca vài câu rồi lại ngẫm nghĩ; bình thường đâu có lạ lùng như này, ừ thì, mất ngủ một đêm do khuôn ngực trắng mịn kia cứ lấp ló sau khe hở của chiếc áo đồng phục nào có thấm tháp so với hôm nay.
Yoongi mệt mỏi hạ mi mắt, một lần nữa lại nguyện cầu với Chúa Trời.

"Nếu đây là giấc mơ, xin đừng đánh thức con; làm ơn đấy, xin Ngài, chỉ đừng gọi con dậy thôi."

Nhưng người ta có câu "Ghét của nào Trời cho của nấy"; đúng là vậy thật.

"Yoongi! Yoongi hyung!"-Gã lại nghe giọng em, cái thanh âm trong trẻo mà tươi tắn ấy. Không phải là Trời cao kia đã quên lãng đi ước muốn hôm trước đấy chứ?

Ồ, dĩ nhiên là không rồi.

"Tỉnh dậy đi nào, Quý ngài Phi công của em"-Hoseok cười dịu dàng, rồi hôn khẽ vào mu bàn tay gân guốc của người nọ-"Đến giờ bay rồi đấy~". Thấy thế, gã buộc miệng cười, gương mặt nhăn nhó suốt ngày bỗng rạng rỡ như ánh dương vừa ló dạng; "Ôi, cái gì đấy bé yêu?"-Y nhỏ tiếng hỏi, không quên cái híp mắt quen thuộc cùng nụ cười hở lợi mà theo lời họ Jung là "dễ thương nhất vũ trụ này". Khen chút xíu thôi, nhưng lại khiến gã vui vẻ cả ngày trời mới khiếp; thế đấy, như một câu nói ngầm rằng chỉ em mới làm gã hạnh phúc được thôi.

Ừ, đã đến giờ bay rồi nhỉ, em yêu.

"Anh cười cái gì đấy?!"
"Ờm...Đâu có gì đâu; cà phê chứ, xinh đẹp của anh?"
"Vâng~ Cà phê nào~"

Gã lại cười khúc khích, ngóng theo cái dạng nhỏ bé của em thoăn thoắt len vào nhà bếp để nấu nước sôi, xong lại xé chiếc túi bột nhỏ thơm phức bằng hàm răng nhỏ xinh, rồi cuối cùng là khuấy đều lên theo từng vòng tròn đều đặn.

Như thế này, là yên bình nhất rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top