Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em là của tôi (8)


Tiếng lạch cạch mở cửa xe từ bên ngoài. Rồi đóng lại. Gil bật đèn flash điện thoại dò vào trong xe, đi qua gian giường ngủ, đứng lại.

"Chi ơi?"_Gil gọi không ai trả lời, thấy cô nàng đã đem chăn nằm trên giường, mặt quay vào trong lưng quay ra ngoài, khẽ tiến lại gần_"Đã ngủ rồi sao?"

Không có động tĩnh đáp lại, Gil tắt flash, sợ ánh sáng khiến cho cô nàng mất giấc ngủ. Gil lại gần đầu xe bật đèn mờ mờ, lấy ra cái chuồng thú nhỏ, con chuột đang loay hoay nhai hạt ở trỏng, thấy Gil liền chin chít.

"Lại hết đồ ăn này."_Gil lấy từ bên nóc có bịch đồ ăn, dốc vào cho nó, con chuột lít chít chạy lại cầm lên miệng nhai nhai liên tục. Nó thuộc loài chuột lang thông thường, có điều ú hơn chút, miệng ngậm một mớ đồ ăn khiến mảnh lông xám hai bên má tròn phính lên rất đáng yêu.

Gil cưng nựng ôm con chuột bắt nó ra khỏi lồng. Con vật thích chí chạy không ngừng, lẳng quẳng trên người Gil từ vai này qua vai kia. Cả hai thân thiết đến kì cục, con chuột chạy từ vai ra tay Gil, nằm trên lòng bàn tay cô, lăn lóc, ngửi ngửi. Thấy mùi lạ khiến nó hếch tai lên.

"Mùi của Chi đó, từ giờ nhỏ sẽ ở cùng chúng ta"

"...chít chít"_Con chuột ngẩng đầu nhìn nhìn Gil, trong mắt Gil khi nhắc tới Chi đều có ý yêu chiều. Con chuột lại ngửi ngửi, đói rồi thì lại chạy từ tay Gil về chuồng, bốc hạt ăn tiếp.

"Con heo ú này!"_Gil mắng, đóng chuồng lại rồi cất lên một góc. Đoạn cô bước chân về giường - cái giường đã bị Chi chiếm dụng. Gil từ trên nhìn xuống khuôn mặt Chi đang ngủ, cố tình cúi sát, chỉ nghe tiếng Chi thở. Quay bước trở ra, thấy thật rảnh rỗi, rút điện thoại bấm số điện thoại, vừa bấm vừa trở về đầu xe, vơ lấy hộp kẹo trên bàn, ngậm vài viên trong miệng.

"0123..."_Miệng cô lẩm bẩm theo dãy số bấm, ánh đèn hắt vào mắt hơi rát.

Mãi chú ý về một điểm, Gil không biết có người phía sau, nơi vách ngăn ngăn cách gian ngủ với phần đầu xe, chỏm tóc mái của Chi loe ngoe. Gil vừa đi khỏi gian phòng thì cô mở mắt, giờ ngồi đó nghe lỏm.

Điện thoại Gil sáng đèn, báo cuộc gọi đang tiếp diễn, cắm tai nghe. Vọng lại chỗ Chi toàn tiếng Gil, âm thanh từ đầu dây bên kia đều truyền vào tai nghe cả. 

"Nửa đêm ai còn gọi tôi chi vậy, cần gì?"_có giọng ngái ngủ càu nhàu sau vài giây.

"Tôi cần mã tấu, có hàng không?"

  Từ chỗ nấp, Chi đoán thầm một cuộc mua bán, còn nhắc về vũ khí. Từ phía sau nhìn Gil ngồi dùng điện thoại, đầu cúi thấp, ánh sáng đèn đường mờ mờ phảng qua kính xe, ôm lấy nửa bên mặt Gil, ẩn hiện tia mắt vô định.

Không biết sự xuất hiện của Chi, Gil vẫn chăm chú nghe. Cảm giác có người nhìn mình, cô quay phắt ra sau, rất nhanh Chi trốn đi. Nghĩ mình tưởng tượng, Gil không để tâm, giọng nói của gã bán hàng rót vào tai, giọng làu bàu bởi mất giấc ngủ thay đổi hẳn.

"G.. Gil đấy à??? Lâu lắm mới thấy cô ở Việt Nam. Cô cần loại nào? Mã tấu thì có nhiều lắm, hàng chợ đến hàng xịn, vấn đề ở cô thích kiểu gì, dài ngắn cứng mềm nặng nhẹ ra sao, ai dùng???"_nhận ra khách 'sộp', miệng lưỡi lão bán hàng hăng hái chào mời. 

"Vừa tay, mảnh, sắc bén, thích hợp cho cận chiến, dài ngắn hay nặng nhẹ thử hàng rồi mới biết.."_Gil nghĩ đến khi Chi nói chuyện với Domic_"Lấy cho tôi kiểu tự tự như thế, loại tốt nhất dùng cho nữ, có vỏ bao da càng tốt..."

"Loại đó trong kho nhiều, mặt hàng tốt khá hiếm, dĩ nhiên tiền th---"_giọng bên kia nghe tỉnh hẳn, hoan hoan hỉ hỉ tiếp khách.

Gil ngắt ngang_"Tiền bạc không thành vấn đề, tôi đặt ba con. Liệu chuẩn bị ngay để khi tôi tới lấy là có liền, không thì sập tiệm tự chịu!"

"Được được, cả-- cảm ơn."

Gil cúp liên lạc, mở ghi chú, hôm trước Domic có gửi một danh sách lịch công việc cho cô. Hết tuần sẽ có một chuyến giao hàng độc ở Nhật, hôm nay đã thứ sáu rồi. Mai sẽ đi mua về luôn. Domic bảo để Chi ở lại, hàng này hẳn người nhận sẽ rất khó ưa, nhưng cô cũng đang muốn kêu Chi đi cùng, lầu đầu ra quân, phải chuẩn bị thật kĩ.

 ' ...khi cùng chiến đấu, giáp lá cà thì tôi có thể dùng dao đấu hay võ cận chiến, sức tôi có võ, nếu đấu thẳng tay cũng hạ được vài kẻ ...'

"Em càng lúc càng khiến tôi hứng thú a, ít nhất phải thế chứ..."_Gil thấy vui vui khi nghĩ về lời nói của Chi, nếu không ngăn được thì cứ để cô ấy làm. Xét cho cùng, con gái sinh ra đâu chỉ để làm công chúa bé nhỏ? 

"Hừm..."_Cảm thấy đầu óc hơi choáng, cô xoa xoa thái dương, lững chững bước về giường, mái tóc hai màu rũ xuống lù xù. Những cơn ngủ chập chờn luôn khiến cô nhức đầu. Cái sàn xe lâu lâu kêu lẹt kẹt, nó cũ quá rồi. Thường thì Gil không quan tâm nó, cô chỉ lo những tiếng này đánh thức Chi dậy. 

"...."

Gil nhìn Chi nằm ngủ trên giường mình, hình như vị trí nằm có dịch chuyển, làm cho còn một khoảng trống phía trong góc. Cô không nói lời nào, nhón chân kiễng người, rất nhanh chui lọt vào phía trong giường. 

"...."_Chi đã tót lại lên giường từ sau khi xém bị Gil phát giác, hơi thở hơi gấp vì tim đập mạnh do biết Gil đến gần. Nghe thấy tiếng Gil cũng lên giường cô nằm thì tim cô như đứng luôn không đập nữa.

Cô thật rất muốn một đạp đá Gil xuống giường, nhưng lỡ diễn ngủ say rồi nên phải diễn cho tới. Bây giờ cô đang ngủ, có thể viện cớ say ngủ làm càng không?

"Ưm...."_Chi làm bộ rên rỉ, nhích nhích mình, giơ chân thụi chân Gil một cái.

"Fuah???"

Mắt nhắm nên Chi không thể thấy biểu cả mặt Gil, chắc hết hồn hả? Cô cười thầm trong bụng, không ngỡ tới mặt mình lại có bàn tay xoa lấy.

"Em còn thức sao? Đừng nói đang mơ nha?"

"...."_Chi im lặng để Gil muốn làm gì làm. Mặt Gil đần thối ra, im lặng một lúc. Chi không thấy Gil có động tĩnh gì, đang thắc mắc không biết sao thì.. hông cô cũng bàn tay kia chạm lên thật nhẹ.

"...."_Mặt Chi ửng đỏ tắp lự, chắc tối nên Gil không thấy, nếu Gil dám sàm sỡ thì cô không để yên đâu.

"....."

Chẳng ai nói thêm tiếng nào, Chi cứ bị chạm thì lại nín thở, Gil cũng chỉ sờ tay vài lần, sau thì xúc giác không cảm thấy cái chạm nào nữa.

"....."

Chi đợi thật lâu thật lâu sau, tiếng Domic ngáy vẫn ầm ầm, trong âm thanh đó nghe tiếng mũi Gil hừ hừ, hình như một bên bị nghẹt cứ khò khè thở. Chi từ từ hé mắt. Mặt Gil đang trước mặt cô, ánh đèn mờ nhỏ lẻ từ khe rèm cửa sổ xe chiếu tới. Gil đã ngủ, cặp lông mày khẽ nhăn lại.

Nhận thấy ở phía trên gối họ có cái gì nặng nặng, đưa tay chạm mới biết khẩu súng. 

Luôn có cảm giác không an toàn đến như vậy sao?

Chi lặng ngắm Gil ngủ, mái tóc trắng rũ xuống xõa trên gối, bị phần tóc đen đè lên trông ngồ ngộ. Tuy thắc mắc nhưng không hỏi, cái gì cũng vậy, những bí mật hay sự lạ lẫm của người với người, khi càng có tin tưởng, tự khắc người ta sẽ nói. Bới móc hoặc tìm hiểu chỉ làm khoảng cách thêm xa.

Cổ Gil, trên phần xương quai xanh xăm đen vòng vèo, có vết sẹo dài ngang cổ, vết bên ngoài trông sâu lõm vào trong, đến cuối vết sẹo càng mỏng dần. Gương mặt khi ngủ khá dịu, môi nhợt nhạt, mắt có quầng thâm mỏng, cánh mũi phập phồng, chạm tới thì đưa tay che lại, duy nhất lông mày mãi không giãn ra.  

Bỗng hồi tưởng đến cuộc điện thoại của Gil, việc Gil đã cố chấp không ngủ khi chăm sóc mình, xông pha đánh đấm để cứu mình về, nhớ cả lần gặp đầu tiên đã mua thuốc , quần áo còn tận tình chăm sóc.

Đôi môi có nụ cười ngạo mạn đang thở ra từng đợt hơi dài, chắc phải khó chịu lắm vì nghẹt mũi. Chi còn không biết mình đang mỉm cười, nụ cười thanh bình từ tận đáy lòng.

"hmmm..."

Chi rón rén đặt ngón tay lên giữa hai lông mày Gil, day day tay thật nhẹ, khiến đôi lông mày đó giãn ra. 

"Ư..."_Gil hơi hé mắt, hơi hoảng nhưng Chi vẫn vờn chính bàn tay day lông mày Gil xuống vai cô ấy, vỗ nhẹ như dỗ trẻ ngủ.

"Ngủ ngoan đi nào, ngủ ngoan, thật ngoan nha, rồi sẽ được kẹo nè ..."

"...."

Gil he hé mắt, trong tiềm thức lờ mờ nhận thấy khuôn mặt Chi, nghe được điệu nhạc Chi hát, chắc mẩm mình đang mơ, Chi chẳng bao giờ dịu dàng với Gil như thế, bèn vỗ vỗ tay lại trên mặt Chi, mắt sắp díp lại đến nơi, miệng vẫn ráng nặn ra nụ cười.

"Em... ngủ... đi... tôi sẽ... bảo v..."

Nói không đủ câu lại nằm lăn ra ngủ khì khò. Tay Chi vỗ vỗ vài lần cũng ngưng nhịp, chỉ xoa xoa trên vai Gil.    

 "....."

Không khí im lặng lại bao trùm không gian.


Rất lâu sau.

Domic ngáp dài ngồi dậy, tay quơ lấy cặp kính đeo vào, màu đen bịt hết tầm nhìn mắt gã, gã soi đồng hồ điện thoại, một buổi đêm sắp kết thúc.

"Hừm..?"

Gã lại tủ lạnh lấy lon cà phê, bước ra đầu xe kiểm tra nhiên liệu, đi ngang qua gian ngủ của hai đứa con gái. Tò mò ngó nhìn, trên giường, cái chăn bị đạp xuống đất, Gil ôm lấy Chi, Chi tựa đầu vào Gil, tay Gil choàng qua Chi, chân Chi lại kẹp lấy chân Gil.

"..." 

Domic nhún vai lắc đầu, nghĩ không hiểu nổi lũ trẻ, lúc thì cấu cãi khi thì yên bình. Không nhìn nữa, trở lên đầu xe nồi chơi với con chuột lang ở bển.

Mãi đến khi những tia sáng mới của ngày dài chiếu vào, Chi mới lơ ngơ tỉnh lại, hôm qua khi nằm trên giường cô cũng quên đi mình đã ngủ tự lúc nào, chỉ mang máng biết đã dỗ Gil một lúc, nhớ khúc đó thì cơ thể cô cũng có cảm giác trở lại, cảm giác tê cứng...

"...!!?"

Chi trợn trắng mắt nhìn người đang ôm mình, mái đầu hai màu tóc phân định rõ, rũ lù xù che khuất khuôn mặt Gil, mặt cô ấy vùi vào ngực cô, tay ôm hông cô, không siết nên chẳng đau chút nào, cơ thể không đau nhưng tim như bị thắt nghẹt, đập không ngừng.

"...ừng..."_Giọng người còn ngủ rên lên, nhỏ quá không nghe rõ.

Lần duy nhất họ gần gũi thế này - lần đầu tiên gặp mặt đáng xấu hổ kia, không nghĩ rằng sớm như vậy lại tái diễn. Chi buột miệng muốn la lên, cũng giọng Gil khiến cô ngưng bặt. 

"Đừng bỏ con mà... đừng... con sợ lắm.... bà ơi..."

Bà ?

"...."_Bị Gil ôm, bàn tay cô ta run run vịn vào áo Chi, giọng người đang mê ngủ mơ sảng nghèn nghẹn nơi cổ họng, Gil không hề khóc, nhưng thân thể người tóc hai màu kia run run.

Chi không tin được, Gil có người thân? Bà của cô ấy? Cô không biết gì về Gil cả, hoàn toàn không biết. Gil bí ẩn lại rất ngạo mạn, những câu nói ra đều bông đùa, giấu sau sự quan tâm còn có nụ cười  cợt nhả, có cảm tưởng Gil giấu nội tâm mình rất kĩ.

Chi từ khi ngủ dậy đã thấy mình ôm Gil, thôi thì vuốt vuốt lưng coi như an ủi cô ta. Cảm giác mất người thân cô biết, nhưng chưa bao giờ thấy Gil lộ rõ chút yếu đuối như này.

Sát thủ hay vận chuyển gì chứ? Ngoài mấy vết sẹo hoặc nụ cười gian trá, cũng chỉ có một đứa trẻ lớn xác thôi.

"...."

Chắn ngang giữa đầu trước xe với gian phòng ngủ một cái vách ngăn rất nhỏ, che hết cái giường, che đi sự xuất hiện của Domic trong khi Chi đặt trên tóc Gil một nụ hôn.
Chẳng biết ai sẽ bảo vệ ai sau này.

Chi rời giường, nhẹ dùng tay tách Gil ra, phủ chăn lên người Gil. Cô dụi dụi mắt, nán lại nhìn Gil một lát, đến bên tủ, lấy cái điện thoại của mình, mở nguồn. Cái điện thoại này là thứ tiện ích nhất, cũng là thứ nhắc cô về cuộc sống cũ, cuộc sống nhạt nhẽo hơn so với sau này. 

Mở màn hình lên, có rất nhiều tin nhắn cùng những cuộc gọi từ những người thân thiết. Ngoài việc cô chuyển tiền chữa trị, tiền đồ ăn cũng như tiền nhà, rồi nhờ dì chăm sóc mẹ cô, những người thân khác, hàng xóm hay đồng nghiệp đều sẽ rất bất ngờ khi Chi thông báo chuyển đi.

Thông báo cuối cùng của cô cho họ.

Lách người ngang qua ghế xe để ra ngoài, khí trời buổi sáng thật quá dễ chịu cho sự chia ly. Cô hà hơi thật dài, lấy hết quyết tâm mở nắp điện thoại ra.

"Tạm biệt."_Chi nói nho nhỏ, tháo sim đi, cô cầm nó trên tay, bẻ gãy không thương tiếc, nghe răng rắc. Chắc chắn với quyết định của mình, siết chặt tay, cô vung tay thật cao, quăng những vụn gãy đi thật xa.

Chi không nhìn theo chúng, không để ý chúng, cô quay lưng lại.

Thở ra luồng khí đã hít chật đầy lồng ngực. Những liên kết cuối cùng của cô đã đứt rồi, bây giờ cô làm cho Nanh Rắn, chỉ có Gil với Domic làm bạn đường thôi.

................................................................................................................................................................

.../.../...

Ngày tôi trở thành một người khác.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end (8)

Xin nhận xét. 

Thân mến,

_Tatchikuro_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top