Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Sông Cây Táo

Sáng hôm sau, Tú thức dậy với cánh tay mỏi nhừ vì hôm qua có một "bé" nào đó đã gối lên nó và ôm Tú ngủ thật ngon lành. Nhìn Nhi lúc này như con mèo con, đáng yêu vô cùng. Tú nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng. Tú định chuẩn bị trứng ốp la, xúc xích, bánh mì và sữa. Có thể dùng thêm cả phần bánh gato chưa kịp ăn ngày hôm qua nữa.

Đang chiên trứng thì có một vòng tay ấm áp nào đó ôm chặt lấy eo Tú. Bày trứng ra đĩa, Tú quay lại đáp trả cái ôm kia. Một buổi sáng thật ấm áp không khác gì một cặp vợ chồng mới cưới.
"Em báo với ba má em không mọi người lo đó."
"Em nhắn tin rồi ạ, mà đây là chỗ nào thế ạ?"
"Bị dụ là đi theo ngay vậy á. Chỉ được đi theo Tú thôi biết chưa."
Nhi buông Tú ra cười ngại, trao cho Tú một nụ hôn đầu tiên của buổi sáng.
"Ai đi theo Tú cơ chứ."
"Em bé của Tú á."
"À. Đây là nhà ba má Tú. Bao giờ ra Hà Nội công chuyện thì ở đây, ở đằng sau nhà có cảnh đẹp lắm nè. Chúng ta có thể ăn sáng ngoài đó."

Đi qua khu vườn sặc sỡ được tô điểm bởi muôn vàn loài hoa, Tú bê mâm đồ ăn sáng và đưa Nhi đến chỗ "phong cảnh hữu tình kia". Đúng như Tú nói, nơi này rất đẹp, như Nhi và Tú đang ở một thế giới khác chỉ có hai người, không còn những suy tư đời thường. Chỉ còn dòng nước trong xanh, ngọn gió mát rượi, những chú chim đua nhau ca hát....

Hai người ngồi thưởng thức bữa ăn của mình trên một tấm thẳm dưới bóng cây Táo.

"Tú rất thích nơi này... mỗi khi Tú cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Tú luôn tìm cách đến đây. Dù nó hơi xa" - Tú cười.
"Tú là một người dễ buồn lắm. Có nhiều lúc Tú không cần lý do để cho mình buồn nữa. Chắc có lẽ Tú chưa tìm một người nào thực sự có thể chia sẻ những tâm tư suy nghĩ của mình. Tú không biết nữa. Nỗi sợ cô đơn chăng ?"
"Bây giờ cảm giác đó đã biến mất chưa... vì Tú đã có em rồi." - Nhi nháy nháy con mắt.
Lấy tay gồng lên như muốn khoe cơ bắp.
"Nỗi buồn kia... sự tồi tệ kia. Ngươi hãy biến ngay trước khi ta đá đít người đi, tránh xa Tú của ta ra..."
Điệu bộ của Nhi làm Tú cười không ngớt... Hai con người ấy đã đùa vui, đã trìu mến nhìn nhau, chia sẻ hết những thứ có trong lòng mình không gian này của sống này chẳng có ai ngoài họ cả. Có lẽ họ tin rằng người đối diện kia chính là định mệnh của cuộc đời mình.

Nhi đã biến nơi đây không còn là nơi giải tỏa nỗi buồn của Tú nữa mà nó đã là nơi tuyệt vời nhất trên đời.

"Em sẽ đặt tên cho chỗ này là "sông Cây Táo""
"Vì chúng ta đang ngắm sông dưới gốc cây táo." Nhi nói
Tú bật cười
"Hợp lý quá vậy bạn Nhê"
"Đúng rồi đó bạn Tuế"

Hai người nhìn nhau bật cười... vì những điều đơn giản làm họ hạnh phúc. Mỗi khi ở bên nhau bạn "Nhê" và bạn "Tuế" của chúng ta lại vô cùng hạnh phúc như vậy đó.

Vì hôm nay không bận việc nên Nhi sẽ ở đây với Tú cả ngày vì mai là Tú phải về rồi và vì Tú đã mua rất nhiều đồ ăn, không ăn sẽ lãng phí nên Nhi sẽ đặc cách ở đây - theo lý luận của Nhi.

Tú đề nghị sẽ dựng lều ở đây, như đi dã ngoại vậy á vì hồi bé Tú cũng rất tự kỉ khi mỗi lần ra Hà Nội là lại lấy lều ra đây ngủ... lớn lên thì chỉ ở đây suy nghĩ thôi. Nhưng vẫn là rất tự kỉ...

Tú đi chuẩn bị đồ để dựng lều còn Nhi thì đi chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Hôm nay Nhi sẽ trổ tài nấu ăn của mình để chứng minh rằng mình không chỉ là một người ăn nhiều mà còn nấu ăn giỏi nữa. Người ta có câu hay ăn thì lăn vào bếp mà. Trong bếp có thịt bò bằm và bánh mì nên Nhi quyết định sẽ làm món hamburger bò. Một món rất tiện cho bữa trưa của một buổi cắm trại. Đi qua vườn thấy rất nhiều rau xanh nên Nhi đã quay lại hái ít ra xa - lách và mấy quả cà chua. Theo lời Tú, tuy không ai ở đây nhưng vẫn có người hàng tuần đến làm vườn nên mới xanh tốt như vậy. Nhi còn hái vài bông hoa hướng dương tặng Tú nữa...

Khi Nhi chuẩn bị xong bữa ăn thì cũng là lúc Tú dựng xong căn lều. Tú đã quen với việc này vì hồi bé toàn dựng lều ra đây nằm một mình nên không gặp khó khăn gì. Xa xa đã thấy Nhi đang tiến lại chỗ mình, một tay cầm hộp đồ ăn, một tay giấu thứ gì đó sau lưng.
"Hjhj, Tú nhắm mắt lại đi"
" Gì dợ ?"
" Tú cứ nhắm mắt vào đi."
" Ta đa "
Nhi giơ bó hoa hướng dương mình vừa gói lại với giấy rất cẩn thận ra cho Tú.
" Bé Tú không phải sợ nữa nha, không phải sợ sự cô đơn nữa vì đã có bé Nhi luôn bên cạnh rồi. Hoa hướng dương sẽ là mặt trời mà mặt trời thì sẽ mai ở đó không đi đâu hết."
Tú đã rất cảm động với những lời nói đó của Nhi. Thực sự những lúc ở bên Nhi là những lúc Tú cảm thấy hạnh phúc nhất. Tú cầm lấy bó hoa và ôm Nhi vào lòng .
"Cảm ơn em... nhiều lắm. Mặt trời của Tú."

Bữa trưa ấy cũng rất tuyệt vời. Nhi đã trang trí rất đẹp, Tú trêu là mình không thể ăn và sẽ cất vào tủ trưng bày... Tú thật biết khen. Tú sẽ không bao giờ ăn kfc hay mac donal nừa mà sẽ chỉ ăn burger Cao Bình Nhi thôi.

Hai người đã giành buổi chiều để chơi những trò chơi ngày xưa Tú hay chơi một mình như câu cá hay thả diều này. Bây giờ những trò chơi đó không còn cô đơn nữa mà vô cùng thú vị. Vì Tú được chọc và chơi của Nhi.

Buổi tối, sau khi cả hai cùng làm và ăn bữa tối cũng nhau, trời khá lạnh nên Tú đã tìm vài cành cây khô đốt trước lều, nướng một ít khoai, ngô và kẹo dẻo nữa.
Khi ăn khoai Nhi bị nhọ dính vào mặt, Tú cười rất lớn còn Nhi thì mặt ngu ngơ không hiểu chuyên gì đang xảy ra.
"Mặt em kìa "
" Cười gì chứ... chết này" Nhi bôi lên mặt Tú. Hai người lại nhìn nhau cười thật lớn, thật ra nó không buồn cười đến mức ấy nhưng mình thích thì mình cứ cười với nhau thôi.

Rồi Nhi trao cho Tú một nụ hôn mãnh liệt nhất, níu giữ khoảng khắc hạnh phúc này.
"Sau này hãy quay lại đây cùng nhau nhé. Vì em thích nó lắm."
"Hứa nhé." Tú nói
"Ngoắc tay." Nhi đưa ngón út của mình ra...
Cái ngoắc tay này như minh chứng cho một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt ở một nơi làm chứng cho tình cảm của hai người, dường như họ không chỉ yêu nhau mà họ đã gắn bó, chia sẻ và là một phần của nhau mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top