Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Châp 3 Tôi sẽ lấy vợ

Một màn rượt đuổi người trước kẻ sau đã kịp lọt vào tầm ngắm của ống kính . Số là hôm qua một giờ sáng Thiên Tuấn một tay săn ảnh chuyên nghiệp bắt đầu ghị mọ , lần mò tìm được phòng V.I.P. 1 Đúng là bị khóa ngoài thật , Thiên Tuấn tìm xung quanh thấy được chìa khóa ở kẹt cửa liền sẵn sàng ống kính mở cửa xông vào.

Nhưng hỡi ôi! Người đâu???

Trước mắt là đống hỗn độn mãnh ly vỡ , rượu đổ đầy sàn, và cả... Thiên Tuấn trừng to mắt rồi lại nhoẽn miệng cười một cái áo tương đối tơi tả, kế bên là bản nịt của Transguy hay Tomboy .

Xem ra đi chuyến này không uổng công. Nhưng mà vừa nhận điện thoại hắn liền chạy hết hỏa lực đến đây chẳng lẽ đến trễ, hay là Thiên Tuấn nhìn sang cánh cửa bên phải với ánh mắt như đúng rồi ,nghĩ là làm hắn liền bước đến mở cửa xông vào , nhưng không như hắn mong đợi cũng chẳng có gì trong đây.
Thiết nghĩ lũ nhà báo như hắn thật biến thái, không từ thủ đoạn để được tin . Khi được chút ít rồi thì giật tít tận trời mặt kệ sự thật ra sao.

Nhất quyết không về tay không Thiên Tuấn liền núp sau cửa toilet chờ đợi thời cơ , có trời mới biết giữa chừng hắn lại ngủ quên , đến khi nghe tiếng cãi nhau nói đúng hơn là tiếng chửi rủa của một người thì mới giật mình mở mắt . Cuối cùng cũng chụp được những thứ đáng giá

××××××××××××××××××××

Lang thang trên đường bước chân Gil vô định không biết về đâu. Tại sao bao nhiêu bất hạnh đều đổ vào đầu cô thế này!!! Dừng chân trước băng ghế công viên ,cô ngước mặt nhìn bầu trời xanh thờ thẩn .

Từ một đứa trẻ mồ côi cha, mẹ cô được bà nội đã già yếu nuôi dưỡng cùng bà lang thang khắp nơi kiếm từng bát cháo. Rồi một đêm mưa bà bỏ cô mà đi sau khi vật vã với cơn ho. Sơ tìm thấy cô đang ôm chặt di thể bà mà khóc, đem cô về mái ấm tình thương và chôn cất cho bà. Lúc đó cô 7 tuổi .
Ông trời cũng không đến nỗi bạc đãi cô, để cô gặp được anh , được anh bầu bạn ,được anh bảo vệ, chở che, chăm sóc, anh dạy cô kiên cường giống anh bởi vì mẹ anh cũng đã ra đi mãi mãi nhưng anh kiên cường, dũng cảm vượt qua. rồi một hôm anh cũng bỏ cô mà đi với kỉ vật kia cùng lời hẹn ước nhất định sẽ trở về tìm cô, nhất định cưới cô để cô làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh.... Lúc ấy cô 10 tuổi ,anh 13 tuổi.

Hai năm sau cô được một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi . Cha mẹ nuôi rất thương cô để cô giữ lại họ tên của mình để sau này cô có thể nhận họ hàng . Và anh cũng được cô cho vào góc tim với cái tên kĩ niệm .....

Siết chặt sợi dây trong tay cô ước ngay lúc này mình được anh ôm vào lòng, gục đầu trên vai anh khóc thỏa thích, được anh dịu dàng vỗ về, an ủi. Nhưng anh giờ ở nơi nào ? còn nhớ về cô không? Hay chỉ mình cô ngây ngốc tin rằng sẽ có ngày cô được gặp lại anh, được vùi mình trong vòng tay ấm áp của anh, hay chỉ đơn giản là cùng anh ngắm bình minh.

Từng ngày dài xa cách dẫu có nhớ anh , yêu anh như anh lúc này.....
Giật mình trở lại thực tại lục lọi trong ba lô tìm thứ réo inh ỏi kia ấn phím trả lời:
_Làm gì mà Chi gọi suốt buổi tối không được vậy ? Vừa bắt điện thoại đã nghe tiếng Chi xa xả trách móc nhưng không kịp nghe hết câu thứ hai cô đã vội vàng lao đi mặc kệ đau đớn của bản thân.

Đôi chân cô vừa cất thì đôi chân khác cũng vừa bắt kịp nắm lấy vai cô. Lập tức cô xoay người tung cú đấm vào mặt đối phương, đối phương cũng nhanh nhạy bắt được
_ Em thật bạo lực . Isaac cười ngọt ngào

Nhưng đáp lại nụ cười kia thật phủ phàn
_ Tên dâm tặc ,biến thái , tâm thần kia anh còn theo tôi làm gì .
_Em không có lời nào dễ nghe hơn sao? Isaac méo mặt khi nghe ngôn từ người đẹp vừa thốt
_ Buông ra, tôi không có thời gian đôi co với anh. Mặt cô mười phần tức giận.
Mặc cô giận dữ Isaac nhất quyết không buông _ Em muốn đi đâu anh chở cho nhanh.
_ Không liên quan đến anh, tránh ra. Cô vẫn cự tuyệt .
_ Em nghĩ đôi chân em nhanh hơn bánh xe à?
Anh ta nói đúng giằng co với anh ở đây cũng không phải cách ,cô lại đang rất vội nhưng nghe tên háo sắc này liệu
_ nhưng mà....nhưng mà...
_Nhưng nhị gì nữa mau lên xe.
Không để cô từ chối vừa nói anh vừa kéo cô vào ghế phụ đóng cửa ,anh cũng nhanh vòng vào vị trí
_ Em đi đâu?
_Bệnh viện Trung ương. Cô trả lời
Anh khẽ cười chồm qua người cô. Thấy mùi nguy hiểm cô lập tức phòng vệ.
_ Anh ... anh làm..làm cái gì nữa..vậy?? Cô lắp bắp khi gương mặt tuấn lãng cách cô thật gần thậm chí hơi thở nam tính cô cũng cảm nhận được.
_ Em làm sao vậy? Anh thắt dây an toàn giúp em. Với tay lấy dây an toàn nhưng mục đích chưa thành đã bị ai kia đẩy mạnh trở lại vị trí cũ
_ Không cần, tôi tự làm được. Anh mau lái xe đi.
Nói đoạn Gil loay hoay cài dây . Nhất định là cô cảm sốt rồi , gương mặt cô nóng bừng, đỏ lan đến tận cổ, cảm giác khó thở như thiếu oxy vậy.

Cô nào biết vẻ mặt cô bây giờ khiến ai kia muốn phạm pháp , làn da trắng mịn nay ửng đỏ, vẻ mặt xấu hổ trông thật đáng yêu ,càng nhìn càng muốn đem cô về ăn sạch sẽ vào bụng cả xương cũng không chừa.

Cảm nhận được sự bất thường bên cạnh, cô bắt đầu hối hận khi quyết định lên xe. Thấy xe vẫn chưa có dấu hiệu xuất phát cô nóng lòng hối thúc.

_Anh chạy nhanh đi tôi đang rất vội nếu không mở cửa cho tôi xuống.

_ Được , được, bệnh viện Trung ương đi ngay đây.

Không nói hai lời anh lập tức khởi động xe chạy đi.

Không khí im lặng vẫn bao trùm chiếc xe đời mới. Thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng mở lời sao đây? Chẳng lẽ Trúc anh là Xái già của em đây, vớ vẩn cô ấy tin sao. Trộm nhìn cô, anh thấy nhói đau lồng ngực trông cô thật gầy xanh xao,đôi mắt thâm quần ,hốc hác đủ thấy bao năm qua cuộc sống cô cơ cực thế nào. Tự trách bản thân mình không lo lắng ,chăm sóc cho cô chừng ấy năm để cô tàn phai, xơ xác như thế.

Nhưng cũng không thể nào trách anh được. Lúc anh được ba bắt về anh chỉ là một cậu bé , đến khi anh có đủ năng lực đứng một mình anh đã quay lại tìm cô thì cô đã không còn ở mái ấm nữa . Hồ sơ về cô cũng đã bị thiêu rụi theo đợt hỏa hoạn nhỏ.
××××××××××××××××
Xe vừa đến cổng bệnh viện cô đã vội vã chạy vào trước khi đi không quên để lại tờ hai trăm tiền taxi .

Isaac khó hiểu chưa kịp nói câu nào thì cô đã mất dạng, đến khi nhận ra thì mặt anh không thể đen hơn. Hazizz.... Sao ở trước cô anh luôn ngớ ngẫn thế nhỉ? Nhưng cô đến bệnh viện làm gì? Cô ấy có bệnh ? Rất có thể nhìn cô gầy như thế mà. Hay là chuyện đêm qua khiến cô ấy khó chịu.

Đang rối rắm trong mớ suy nghĩ tiếng chuông điện thoại vang lên như đòi mạng, lặp đi lặp lại khiến tâm tình anh thêm phần bực bội.

_ Chuyện gì?? Tâm trạng không vui khiến anh càng băng lãnh._ Được rồi, tôi sẽ về.

Cứ lẽo đẽo theo cô thế này cũng không phải cách, hơn nữa một đống mail cùng văn kiện đang chờ anh giải quyết. Bấm dãy số quen thuộc gọi đi, đầu dây bên kia cũng không lâu liền bắt máy.

_ Will em đem tất cả tư liệu liên quan đến Lê Thanh Trúc ,22tuổi làm việc tại Chill Sky gửi hết cho anh và St ngay lập tức. Nói xong không đợi đối phương trả lời liền gập máy.

Không chậm một giây liền gọi vào một dãy số khác
_ St mau cho người theo bảo vệ lẫn giám sát hành tung của cô ấy điều tra kĩ càng mọi mối quan hệ , nói chung là tất cả những gì liên quan. Cũng như trước không khách khí chờ đối phương đáp trả đã vội vàng tắt máy.

Đầu dây bên kia Will chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng tút tút. Thở dài anh tiến đến laptop trên bàn chuẩn bị làm việc.

_Khoan đã Lê Thanh Trúc 22 tuổi, làm việc tại Chill Sky không phải cô gái mình và St đào bới mọi ngóc ngách tìm kiếm bấy lâu nay cho Isaac sao? Hừ lão đại đáng ghét đã tìm được người sao còn bắt anh em khổ sở như vậy chứ , đúng là thích hiếp người mà.

Tay không ngừng trút giận lên bàn phím ,miệng Will cũng như tay không ngừng chửi rủa cái tên bá đạo kia.

Bên St cũng không thoải mái gì sáng sớm đã bị hành xác đúng thiệt là xui xẻo

××××××××××××××××

Ngồi ôm em trai cạnh giường mẹ ,gương mặt còn đọng lại nét mệt mỏi cùng hoảng sợ. Đặt bàn tay run rẩy mình lên bàn tay mẹ mong cảm nhận được chút hơi ấm từ mẹ. Cô thực sự rất sợ mẹ lại rời bỏ cô. Họ đã cho cô một gia đình ấm áp nhưng cô như sao chổi luôn mang trong mình mầm mống tai họa.
Ngày lễ tốt nghiệp lớp 12 vì gấp đến dư mà ba mẹ cô cùng đứa em trai gặp tai nạn. Lúc cô đến nơi chỉ còn thấy đứa bé 5 tuổi gục đầu trên vai y tá. Ba cô mất trên đường đi cấp cứu , mẹ thì não tụ máu bầm sống đời thực vật...... Hôm nay nhịp tim của mẹ lại yếu thiếu chút thì ngừng đập nước mắt lại không kiềm được rơi xuống.

Lại là nước mắt , cái thứ cơ hồ không ai có thể thấy suốt hai năm qua, hôm nay cư nhiên lại rơi tận hai lần. Lau nhanh đi thứ ướt át kia Gil Lê ơi Gil Lê! Mày phải mạnh mẽ lên ,đã không còn là Lê Thanh Trúc yếu đuối trước kia rồi, mày là chỗ dựa duy nhất của mẹ và em. Có thế nào cũng phải gắng gượng . Đúng cố gắng lên!!!
Tiếng mở cửa phòng thật khẽ, không cần nhìn cô vẫn biết là ai . Chi lẳng lặng cắm hoa vào bình nhẹ nhàng lên tiếng
_ Về thôi không có gì đáng ngại nữa, để bác ấy nghỉ ngơi đi.
_ Chi về trước đi ,chăm sóc Khôi giúp Gil, Gil muốn ở lại với mẹ một chút. Đôi mắt thuỷ chung không rời gương mặt mẹ Gil mệt mỏi trả lời
_ Không được , Gil cứ như thế làm sao chịu nổi. Mẹ Chi cũng cho Gil nghĩ việc ở quán ăn vài hôm rồi nghĩ ngơi đi đã. Thấy Gil vẫn trầm mặc Chi tiếp lời _ không nghĩ đến bản thân thì Gil cũng phải nghĩ cho Khôi, cho bác gái Gil có bề gì ai chăm sóc họ đây.
Chi nói đúng. Cô còn nhiệm vụ rất lớn không thể gục ngã được. Đứng dậy đặt lên trán mẹ một nụ hôn cô thì thầm
_ Mẹ phải cố gắng cùng con nhé!! Con nhất định kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Con về đây , mẹ mau chóng khỏe lại nhé!!

Ôm Khôi rời khỏi bệnh viện ,đứa trẻ bị động nhưng vẫn say sưa trên vai Gil đủ thấy đêm qua nó đã mệt mỏi thế nào rồi. Làm chị như cô thật vô dụng.

2 giờ tối qua bệnh viện không gọi được cho Gil nên đã gọi cho Chi. Chi lật đật chạy sang phòng trọ của chị em Gil nhưng Gil vẫn chưa vê,̀ điện thoại thì không ai nghe máy cô lại lật đật ôm Khôi đến bệnh viện, tất tả ngược xuôi lo cho mẹ Gil.

Đến giờ phút này cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi còn người bạn như Chi. Từ ngày ba cô mất, gia đình cô phá sản cô chạy vạy khắp nơi nhờ giúp đỡ nhưng đáp lại khẩn cầu của cô chỉ là thờ ơ ,lạnh nhạt. Ngay cả Hoàng vị hôn phu được gia đình hai bên đính ước cũng chẳng thèm quan tâm an ủi cô, lại nói gia đình Hoàng trở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay . Trước đây vì ơn cứu mạng ba nuôi đã hứa gã cô cho Hoàng ,cô cũng không muốn ba buồn nên đồng ý như giúp ông hoàn thành tâm nguyện, gia đình cô giúp gia đình Hoàng từ một công ty nho nhỏ trở nên lớn mạnh và vững chắc hơn.

Thế nhưng đời ai biết trước chữ ngờ khi gia đình cô khốn đốn chỉ có bác trai lén giúp cô mua một căn nhà nhỏ tuy hơn xập xệ nhưng cũng qua ngày được. Còn Hoàng xoay lưng khi dễ cô.

Cô không trách ai cả , bởi cô biết dòng đời luôn nghiệt ngã như vậy. Đồng tiền luôn chi phối tất cả.

×××××××××××

Chiếc lamborghini Huracan màu bạc bóng loáng chạy thẳng vào biệt thự họ phạm . Đỗ xe giữa cửa chính Isaac mang bộ mặt bất cần đời bước vào.
Phòng khách xa hoa của nhà họ Phạm nay xuất hiện thêm hai bóng người. Nhếch môi cười nhạt Isaac chẳng thèm để ý nhấc chân muốn bước lên phòng thì bị gọi lại .
_ Đi đâu mà nữa tháng rồi không về , mày xem đây là nhà trọ của mày à? Ông Vĩ tức giận nhìn đứa con trai không biết phép tắc mà lớn giọng giáo huấn.

_ Đừng vòng vo , đi thẳng vào vấn đề đi. Ngồi xuống sopha Isaac vẫn lạnh lùng trả lời.

_ Mày ... mày . Ông Vĩ nén cơn giận tiếp tục.
_ Mày cũng lớn rồi, đến lúc lập gia đình rồi không thể long ngong thế này được. Ông Vĩ nhẹ giọng nói.

Đối diện Khả Ngân e thẹn, đôi má ửng hồng dịu dàng cười động lòng người hướng mắt nhìn Isaac.
Thấy ánh mắt mị hoặc kia nhìn chằm chằm vào mình anh chẳng chút cảm giác lại như gặp phải thứ kinh tởm muốn nôn.

Cả phòng trầm mặc chờ câu trả lời của Isaac. Hớp ngụm trà đè nén thứ muốn trào ra ngoài , Isaac cười ngọt ngào khi nhớ đến cô gái kia một nụ cười hiếm hoi mà ít người có diễm phúc được chiêm ngưỡng.không để ý đến 4 cặp mắt kinh ngạc đang nhìn mình Isaac điềm đạm trả lời

_ Lập gia đình thì lập gia đình, tôi sẽ lấy vợ.

Xin chào !! Thứ lỗi cho T vì đã chậm trễ. Tuần sau T bắt đầu đi làm rồi nên time càng ít hơn nếu có chậm trễ mong các bạn đừng chấp nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: