Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Châp 5 Anh hùng cứu mỹ nhân

Bàn bên cạnh có một đôi mắt nhanh nhẹn quan sát tình hình, đôi tay bấm gọi cho ai đó. Một đôi mắt khác thủy chung không rời khỏi người đang cúi đầu với mái tóc đẫm nước kia, đôi tay vô thức nắm thành quyền.

_ Alo, anh đang ở đâu vậy Isaac?
_ Gì vậy? Anh đang tắm, chuẩn bị đến bar đây.

_ Tốt nhất là anh đến nhanh một chút nếu không người yêu bé nhỏ của anh... chậc...chậc... À cô ấy đang đụng độ với cô em họ xinh đẹp của anh đấy. St gian manh tiếp lời.

_ Cái gì? Cô ấy mà mất sợi tóc nào anh lột da tụi em, anh tới liền. Isaac vội vàng cúp máy, khoát vội chiếc áo sơ mi màu đen ,nhanh chóng cài nút lại vội vã quơ lấy khóa xe vọt ra ngoài.

_ Nè anh Isaac đang đến đó, xem ra cô gái này thật đặc biệt với ổng, từ đó tới giờ toàn qua đường có thấy ổng quan tâm ai như vậy đâu. Mà...mà.. Nè nghe em nói gì không Will. St huyên thuyên một mình thấy Will thẩn thờ nhìn về phía trước liền vỗ mạnh vai hắn. Thấy Will vẫn chăm chú về phía trước St cũng nhìn theo hắn.

_____________
_______

_ Trúc . Cái tên phát ra từ miệng gã đàn ông bội bạc. Nguyễn Hoàng.

_ Trúc, cô làm gì vậy? Mau buông cô ấy ra, có gì từ từ nói . Quản lý run rẩy nói.

_ Đúng vậy Trúc ,em bình tĩnh đi , anh thay mặt cô ấy xin lỗi em ,buông cô ấy ra được không. Vừa nói Hoàng vừa bước đến chộp lấy cổ tay cô dùng sức đẩy mạnh cô. Do không đề phòng phần kiệt sức cô loạng choạng té.

Tóc Tiên ngã xuống sopha ôm cổ vừa ho vừa cố gắng hít lấy không khí ,nước mắt tiểu thư liền rơi xuống. Hoàng vội vàng ôm lấy cô ta vỗ về ,xem thương tích cho cô ta .

Bảo vệ bar cũng vừa vào tới đỡ Gil dậy toan kéo cô ra ngoài nhưng một bàn tay đã chộp lấy tay bảo vệ lôi Gil vào lòng, ôm chặt. Quăng cho đám bảo vệ và quản lý cái nhìn lạnh giá Will nói
_ Các người cút ra ngoài, chuyện ở đây tôi chịu trách nhiệm.

St rút tấm thẻ vàng đưa cho quản lý _ Còn không mau cút.

Quản lý ngó thấy St không dám nhiều lời lập tức cùng bảo vệ lui ra. Bất chợt bị người xa lạ ôm Gil vội vàng thoát khỏi vòng tay Will ngượng ngùng cảm ơn
_ Cám ơn anh. Nói xong toan bước đi liền bị tiếng nói phía sau dừng bước chân.

_ Con đê tiện ,mày thanh cao lắm mà , sao vậy? Sao lại đến chốn ô hợp này vậy? Hay vì tìm đàn ông moi tiền. Hừ... Cũng phải thôi, nhìn đàn ông của mày cũng không tệ chắc cũng có tiền không đến nỗi công tử giấy. Ả liếc xéo Will rồi lại nhìn sang Hoàng tiếp tục nói.
Hoàng à, anh nhìn xem vị hôn phu của anh trắng trợn xà vào lòng người khác kìa. Lúc này vệ sĩ của Tóc Tiên đã vào tới, ả lập tức lớn lối sĩ vã Gil.

_ Đúng vậy, tôi có đê tiện tới mức nào cũng không trèo lên giường của chồng bạn thân, dù tôi có đến đây tìm đàn ông cũng chẳng liên hệ gì đến cô, loại người như cô có tư cách gì mà phê phán tôi. Không ngoảnh đầu Gil liền bước thẳng để Tóc Tiên một bụng ấm ức.

Will và St cũng chẳng nán lại quay lưng đi sau khi ném vào bọn họ cái nhìn khinh thường.

_ Mày chờ đó, tao nhất định để mày hối hận vì dám lớn lối với tao, con khốn.

_ Thôi em! Cô ta cũng đi rồi ,hơi sức đâu mà đi so đo với hạng người đó. Dây dưa với anh không được nên vào đây kiếm tiền, loại người mạc hạng chú ý làm gì. Hoàng nhẹ nhàng khuyên nhủ người tình.
_ Sao vậy? Đau lòng sao ? Đau lòng sao không đuổi theo cô ta đi. Tóc Tiên tức giận nói lẫy.
_ Thôi nào
_ Hừ... Em sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Tóc Tiên nhếch miệng cười thâm độc khoát tay Hoàng rời bar.

_____________
_________

Ngoài trời đang lất phất hạt mưa, ngước nhìn bầu trời một mảng màu đen u ám như cuộc đời cô bây giờ vậy, một ngôi sao hi vọng cũng không có.

Cầm trên tay 5 triệu tiền lương cùng tiền boa tháng này cô lại tiếp tục thở dài. Mất việc rồi ,lúc nãy nhịn chút là qua rồi cần gì phải nóng nảy thế chứ . Bây giờ biết đi đâu tìm việc làm có lương cao như ở đây chứ, mặc dù hơi phức tạp nhưng tiền lương cộng tiền boa cũng tạm để cô trang trãi qua ngày.

Bất chợt trong mũi tràn đầy mùi tanh cô liền ngồi lại ghế chờ xe buýt lấy tay bóp nhẹ cánh mũi ngửa đầu về sau. Gần đây số lần cô chảy máu mũi càng nhiều chẳng lẽ số phận lại trêu ngươi đến thế sao? Trong đầu chợt nhớ lại lời bác sĩ căn dặn mình

_ Gần đây sức miễn dịch càng ngày càng kém trước khi có kết quả kiểm tra cháu nên chú ý ,đừng để mình thương tổn .

Trong lòng dâng một nỗi chua xót, nếu mình chết em trai phải làm sao? Mẹ phải làm sao? Đôi mắt bỗng chốc phủ sương mờ. Một tay vịn cánh mũi tay còn lại lục lọi ba lô tìm túi khăn giấy.

Bỗng đôi tay cầm khăn giấy chìa trước mặt cô . Cô lịch sự khước từ lấy túi khăn của mình lau máu mũi. Người tốt bụng vẫn chưa đi mà ngồi xuống băng ghế cạnh cô cất giọng hỏi

_ không sao chứ? Tôi đưa cô về được không?

Cứ ngỡ thằng cha dỡ người nào tính tán tỉnh gái nhà lành cô quay sang chuẩn bị cho tên hám gái một trận nhớ đời ai dè.

_ Này anh... ơ anh là người lúc nãy trong bar giúp tôi đúng không? Lúc nãy lộn xộn chưa kịp cám ơn anh, cám ơn anh đã giúp đỡ nhe. Hì hì ...Mà hình như chúng ta không quen thì phải? Gil nói.

_ Thì trước lạ sau quen không phải sao? Hì hì... Will gãi đầu cười ngây thơ.

_ Thôi chiêu cua gái này cũ rích rồi , không có tác dụng với tôi đâu. À mà sao anh biết tôi là con gái?? Gil thẳng thừng dội nước lạnh Will rồi chợt hỏi.

Will đơ người rồi lại lúng túng trước câu hỏi của cô . Chẳng lẽ tại anh điều tra nên biết.

_ Ờ thì tại... tại lúc nãy nghe quản lý kêu ... kêu Trúc nên tôi đoán là cô là con gái. Khuya rồi tôi đưa cô về nhé. Anh lắp bắp trả lời và hỏi.

_ Không cần đâu, tôi ở đây đón xe buýt là được , giờ này còn chuyến cuối ,anh về trước đi bạn anh tới rồi kìa. Vừa nói cô vừa chỉ chiếc ferrari mui trần ,màu đỏ bóng loáng vừa tấp vào lề.

Liền sau đó chiếc lamborghini màu bạc cũng tấp vào bên cạnh . Cái tụi nhà giàu này đậu xe như thế cô làm sao đón xe đây. Thôi thì đi bộ một đoạn cho đỡ tiền xe vậy.
_ Thôi tôi về trước, anh cũng về đi khuya rồi, hôm nào rãnh tôi mời anh bữa cơm cám ơn anh chuyện lúc nãy nhe. Gil mỉm cười quay sang nói với Will lời mời vừa quẩy ba lô lên vai.

Quay đầu toan cất bước cô lại chạm phải một bức tường thịt chắn trước mặt . Cô bước sang phải tránh đi bức tường cũng di chuyển sang phải, cô tránh về bên trái một bước bức tường cũng nghiêng về bên trái ngán đường. Bực mình cô đen mặt ngẫn đầu nhìn kẻ thiếu lịch sự kia.

Quần tây ,áo sơ mi đen lịch lãm, chiếc cằm nhọn gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao kiêu hãnh, đôi mắt hút hồn . Một tuấn nam hoàn mỹ chỉ tiếc là biến thái.

_ Cái tên biến thái, háo sắc ,hạ lưu,vô liêm sỉ kia sao anh cứ như hồn ma bám riết tôi không buông vậy, từ ngày gặp anh vận mệnh tôi cũng đen đủi theo tên biến thái nhà anh. Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa chứ, mau tránh đường. Gil tức giận mắng.

Phốc .....Will cùng St cố nén cười nhưng không thể nào kiềm chế. Từ đó đến giờ chưa một ai dám lớn tiếng với hắn như thế mà cô lại thẳng thừng mắng chửi không tiếc lời. Xem ra khắc tinh của hắn đến rồi.

Mặt Isaac bỗng chốc đen lại ,đôi mắt thâm sâu ném cho hai thằng em cái nhìn chết chóc như ngầm thông báo rằng nếu còn dám cười xem anh có chéo cánh các em không.

Hiểu ý, hai người bọn họ xem như không thấy gì nhún vai đứng sang một bên.

_ Anh đưa em về được chứ? Isaac cười ngọt ngào dụ dỗ người đẹp.

Phụt.... Hai con người kia lại khúc khích cười.

_ Ai cần anh quan tâm, chỉ cần anh tránh xa tôi một chút là tốt lắm rồi, tránh ra. Cô đẩy anh sang một bên bước ra lề đường khi thoáng thấy chiếc xe buýt quen thuộc đang tới.

Bỗng một tốp năm xe gắn máy hơn mười thanh niên bặm trợn lao xe thẳng lên lề vây quanh lấy cô thành vòng. Một tên bước xuống nhìn về cô hỏi.

_ Mày là Trúc hay còn gọi là Gil làm ở bar phải không?

_ Là tôi, các anh tìm tôi có chuyện gì. Cô không hề sợ hãi liền đáp.

_ Tốt, rất gan dạ ,tao cũng không muốn vòng vo . Để bàn tay lại mày có thể về. Gã đàn ông xoay trên tay con dao mỹ bản lớn nhìn về phía cô. Phía sau hắn, tụi đàn em cũng lăm le ống sắt trên tay.

_ Tôi với các anh không thù không oán cớ gì anh gây sự với tôi. Gil vẫn bình tĩnh đáp.

_ Đơn giản là có người muốn mua tay của em. Isaac,Will và St bước đến bên cô đem cô ra phía sau mình che chở.

_ Chuyện này không liên quan các anh, muốn sống thì mau chạy đi ,mặc kệ tôi. Gil lớn tiếng với ba tên ngốc trước mặt. Họ với cô không thân không thích giúp cô như thế cô đã ngại lắm rồi huống chi chuyện này không phải đùa.

_ Ai nói không liên quan, em là của anh, đôi tay này của em cũng là của anh cho nên tuyệt đối phải giữ. Isaac khẽ nâng tay cô vuốt nhẹ bá đạo nói.

Mặt cô thoáng ửng hồng , vội vàng rút tay lại. Nghe những lời nói kia lần đầu cô không bài xích ngược lại cảm thấy một cỗ ấm áp lan tràn trong tim. Ít ra hắn cũng không đến nỗi hạ lưu như cô hay mắng, nhưng bây giờ anh hùng rơm là vô ích.

_ Anh đừng có mà tâm thần, tôi với anh thì liên quan gì đến nhau chứ, anh mau cút cho xa một chút.

_ A... thì ra em sợ liên lụy đến anh ,anh bị thương em sẽ đau lòng. Isaac vẫn dày mặt.

_ Eo ơi! Xem ra giải quyết vụ này nhanh không thôi em phải phẫu thuật thay da mất. St khẽ rùng mình hướng về Will nói trong khi Will đang cố nén cười hết mức có thể.

_ Đúng đúng , ở đây một lát anh sẽ nội thương mất thôi. Phụt... hahaha

_ Tụi bây bớt lãi nhãi, để tay lại rồi cút tao tha mạng cho, còn mấy thằng kia chuyện không liên quan mau biến đi đừng xen vào, ông đây nhân từ cho con đường sống. Tên giang hồ nóng giận quăng điếu thuốc ra lệnh.

Isaac vén môi cười lạnh đem ánh nhìn sắc bén cho bọn côn đồ. Nếu đánh nhau chắc ít nhiều sẽ tổn thương đến Gil nên cứ thỏa hiệp trước đã.

_ Tôi trả gấp đôi mua lại đôi tay cô ấy, thế nào? Isaac lấy bóp móc xấp tiền dày cộm vỗ lên tay.

_ Tên khốn biến thái, tay của tôi chứ không phải món hàng mà đòi mua bán trả giá chứ hả. Cô nghiến răng mắng khẽ.

Thấy tiền mắt tên giang hồ bỗng sáng nhưng đầy vẻ tiếc nuối.

_ Anh bạn, quy tắc là quy tắc tôi không thể hai mang được nếu đồn ra ngoài tôi còn chỗ đứng sao? Sao này làm sao ra đường làm ăn đây.

_ Mẹ nó , quy với chả tắc. St văng tục không nói hai lời nhanh như chớp xông đến đá phăng con dao trong tay gã cầm đầu khơi ngòi cuộc chiến.

Hai bên tả xung hữu đột, nhóm côn đồ chia ra từng tốp vây người đánh úp. Isaac một tay nắm lấy Gil kéo ra phía sau một tay đỡ đòn,chân liên tục di chuyển nâng lên hạ xuống tung vào người đối phương.

Gil hết sức bực mình khi bị xem như con bánh bèo vô dụng nhưng trong lòng không khỏi cảm thán.

Thoáng thấy một tên phía sau vung dao đến cô vội nghiêng người né đòn tay đang bị keo dính ghị mạnh giúp anh tránh lưỡi dao. Tay còn lại gạt xéo 45° đánh bật tay cầm dao của đối phương nhanh nhẹn đá mạnh vào chân gã lại tặng thêm một cú đá trời giáng giữa mặt gã khiến gã bất tỉnh.

_ Không tệ, xem ra cô gái của anh không tầm thường. Isaac vén môi hài lòng nhanh như chớp mỗ lên môi cô một cái.

_ Bớt nói nhảm đi. Coi chừng!!! Gil bất chợt la lớn.

Đúng là trong cuộc chiến phân tâm là tạo cơ hội cho đối thủ. Một tên ngay lúc Isaac hài lòng đã thừa dịp đánh lén.

Nhanh như chớp Gil xoay người nắm chặt tay anh dùng lực kéo anh về phía sau biết không kịp phản công cô vội đưa lưng đỡ đòn che cho Isaac.

Isaac như ngừng thở trước hành động của cô. Anh vội xoay người một tay vòng lấy cô , chân tung ra cú đá vào bụng đối phương khiến hắn văng ra xa. Cùng lúc Will và St xử lý tốp côn đồ vây họ xong liền chạy tới giải quyết nốt tên còn lại.

Cả hai sững người khi thấy toàn lưng Gil một màu đỏ thẩm tay Isaac run rẩy ôm lấy cô giọng đầy sợ hãi gọi

_ T...r..ú..c....Trúc anh đưa em đến bệnh viện. Em ngàn vạn lần đừng xãy ra chuyện. TRÚC.

Anh vội ôm cô bước nhanh đến chiếc xe của mình . Will nhanh chân mở cửa ghế sau để Isaac ôm Gil vào còn mình nhanh chóng vòng ra phía trước ngồi nhanh vào ghế lái xé màn đêm lao đi.

Bên này St cũng không chậm trễ nhảy vọt vào chiếc ferrari nhanh chóng lái theo vừa gọi điện thoại .

_ Anh mau chuẩn bị phòng cấp cứu ,Will và Isaac đang đến. Đối phương vừa bắt máy St đã xổ một tràng rồi cúp máy.

Tay anh nhanh nhẹn bấm một dãy số khác không quá năm giây người kia đã bắt máy tiếp tục nghe anh xổ một tràng

_ Ngọc Trai cậu cho người xử lý chuyện ở......

_ Vâng ,tôi đi ngay!

___________
_____

Trong xe lúc này im lặng đến ngột ngạt chỉ nghe tiếng rít của gió . Nhìn qua kính chiếu hậu Will chỉ thấy Isaac đôi mắt không rời cô cũng không biết cô thấy thế nào? Anh nhíu mày tiếp tục tăng ga. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá bỏ sự yên tĩnh

_ Giúp tôi lấy điện thoại. Gil yếu ớt yêu cầu.

Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cô anh không thể chối từ . Tìm lấy điện thoại đưa cho cô.

Một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên cô nhoẽn miệng cười yếu ớt

_ Khôi ngoan, ở nhà chị Chi vài m ,hai phải làm thêm không về được. Vậy nha đi ngủ sớm ít ngày nữa hai về. Gil cố dùng hết sức lực khiến giọng mình bình thường nhất có thể để Khôi và Chi không phải lo lắng.

Máu ra càng lúc càng nhiều nhưng cô chẳng một lời than đau đớn , đôi mày thanh tú nhíu lại, cắn môi chịu đựng đến nỗi đôi môi cũng rỉ máu.

_ Trúc em cố chịu một chút ,sắp đến bệnh viện rồi. Isaac lo lắng giọng lạc hẳn đi.

_ Đừng lo lắng, tôi không sao chỉ hơi đau chút, không chết được. Cô an ủi ngược lại anh khi thấy anh còn hoảng loạn hơn cả người bị thương như cô.

_ Ngốc, không được nói gỡ. Em đừng nói chuyện cố gắng dưỡng sức ,sắp đến rồi. Isaac cắt lời cô nhìn cô càng thêm lo lắng.

Sắc mặt cô nhợt nhạt, gắng hít lấy ngụm khí cố gắng trấn tĩnh mình gắng gượng nhưng đôi mắt cô lại phản bội cô rồi . Hai mí mắt thâm tình khép chặt, tay cầm điện thoại buông lỏng. Cô ngất.

_ Will nhanh lên một chút, cô ấy không chịu được. Isaac như con thú dữ gào lên . Will tiếp tục tăng ga vận tốc đến 200 km/h xé gió lao đi .

Thật sự chấp này T chưa hài lòng lắm cứ thấy lọng cọng thế nào ý. Các bạn cmt góp ý nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: