Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Châp 6 Scandal

1h30'

Đèn cấp cứu vẫn sáng . Ngoài hành lang hai bóng người vẫn đang chờ đợi.

Im lặng. Isaac cứ như vậy nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, hai tay nắm chặt thành quyền. Cứ như vậy,im lặng đến đáng sợ.

Will cũng im lặng, hai tay đan xen chống khuỷu tay lên đùi, tâm trạng phức tạp cúi đầu.

St trên tay cầm ba chai nước suối đưa cho Will một chai ,một chai đưa cho Isaac

_ Anh uống chút nước đi. Đừng quá lo lắng, cô ấy sẽ không sao đâu chỉ là một vết thương nhỏ. Không đáng ngại. St vỗ vai Isaac an ủi.

Thấy Isaac vẫn không phản ứng, St cũng ảo não thở dài dựa vào vách tường, hai tay cắm nghiêng vào túi quần, cũng im lặng cúi đầu.

Tích tắc,tích tắc. Thời gian chầm chậm trôi, một tiếng trôi qua dài như cả thế kỷ. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt . Một vị bác sĩ trẻ trên trán lấm tấm mồ hôi bước ra. Khuôn mặt vặn vẹo khó coi thấy Isaac liền nói

_ Bệnh nhân được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt , khâu hơn hai mươi mủi, vết chém rất sâu. Hơn nữa các y tá khi thay quần áo cho cô ấy bảo trên người cô ấy có rất nhiều vết thâm tím bị đánh rất nặng. À mà sao các người lại đem cô ta đến đây ? Cô ta là ai?

Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Jun đã diễn thuyết một tràng làm cho sắc mặt ai kia thay đổi theo từng lời nói. Vừa thở phào nhẹ nhõm , cơ mặt vừa dãn ra đôi chút thoáng chốc lại đen lại đến khó coi. Những vết thâm tím. Thề với trời là nếu không phải Jun anh đã dần cho tên bác sĩ háo sắc này một trận ,tại sao dám xem xét lung tung bảo bối của anh chứ. Được rồi, nể tình đã cứu cô anh tha cho hắn lần này ,điều quan trọng là anh phải gặp cô.

Không đợi Jun hỏi hết ,Isaac như một cơn gió vội vàng biến mất khỏi hành lang phòng giải phẫu, để lại Jun ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía hai người bạn.

Trên mặt Will cũng không giấu nổi nét vui mừng . Vỗ vai người bạn một cái cũng vội vàng biến mất.

Ông trời còn công lý không? Vừa tan ca tầm mười một giờ,̀ về đến nhà chuẩn bị đi ngủ thì bị điện thoại câu hồn đến đây. Vất vả cả tiếng đồng hồ đổi lại là gì chứ? Không thèm đếm xỉa đến thắc mắc của anh chút nào, nói đi là đi vậy sao?

_ Rốt cuộc là chuyện gì? Mau giải thích cho anh ,St ? Jun ấm ức đưa mắt nhìn St.

_ Haizz... Vừa đi vừa nói. St khoát vai Jun đi đến phòng ICU. Anh bắt đầu kể cho Jun nghe từ lúc Isaac gọi cho mình theo sát Gil ,khi biết cô là cô gái Isaac tìm kiếm bấy lâu đến lúc mọi chuyện diễn ra sau này.

Isaac đi vào phòng bệnh của Gil ngồi xuống ghế bên cạnh giường, tham lam nhìn cô. Có ai biết lúc cô đỡ dao cho anh trái tim anh như quên đập, lại như bị bóp chặt khi thấy cô ngất đi .

Cô luôn ngốc như vậy, luôn nghĩ cho người khác trước mặc kệ bản thân mình ra sao.

Đưa tay nắm lấy bàn tay của cô, đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Thật không biết nếu cô có chuyện gì anh phải sống những ngày sau này như thế nào?. Mười năm, anh đã để cô vất vả mười năm. Tự nhủ rằng sẽ mãi mãi bảo vệ cô nhưng cuối cùng cô vẫn là người che chở cho anh. Một giọt nước trong suốt rơi xuống.

Cô nằm sấp trên giường bởi vết thương sau lưng. Sắc mặt cô nhợt nhạt không chút huyết sắc. Tí tách, tí tách . Từng giọt nước biển rơi xuống truyền vào người cô. Cô vẫn ngủ. Tác dụng của thuốc mê vẫn còn, đôi mày khẽ nhăn dường như trong giấc mơ không yên bình.

Đưa tay kéo nhẹ đôi mày đang cau, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô câu nói năm nào.

_ Thỏ nhỏ , đừng sợ có Xái ca ở đây, anh là chúa sơn lâm anh sẽ không để ai ức hiếp Thỏ nhỏ. Ngoan ngủ thật ngon.

Đôi mày thanh tú dãn ra yên bình chìm vào giấc mộng.

Anh nhẹ nhàng kéo nhẹ chăn đắp cho cô. Lại dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn nữa, thâm tình bước nhẹ ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài Jun và St vẫn đang huyên thuyên chuyện của anh và cô. Will thì trầm mặc nhìn về phía cửa, ánh mắt mang theo tâm tình khó đoán.

Anh ngồi xuống ghế lấy tay che mặt ngửa đầu vào tường thở phào một hơi. Mới mấy tiếng thôi mà chẳng còn nhìn ra Isaac phong lưu thường ngày. Quần áo xốc xếch ,ướt đẫm mồ hôi và máu ,hai tay vẫn đỏ thẩm màu máu khô.

_ Không sao đâu, cô ấy chỉ bị thương phần mềm không đáng ngại mọi người về nghỉ ngơi đi ở đây giao cho hộ lý được rồi. Jun khuyên nhủ khi thấy nét mặt mệt mỏi của ba người bạn.

Không khí lại tiếp tục im lặng. Thật lâu sau Isaac mới lên tiếng

_ St chuyện ở đó giải quyết sao rồi?

_ Anh yên tâm ,em đã bảo Ngọc Trai giải quyết . Rất nhanh sẽ có kết quả . Nhưng e rằng anh sẽ hơi khó xử. St trả lời ánh mắt vài phần khó xử.

Isaac đưa mắt nhìn St khó hiểu

_ Em nghĩ chín mươi phần trăm liên quan đến em họ của anh. Tóc Tiên. Will đột ngột lên tiếng sau khoảng im lặng khá dài. Im lặng một chút anh lại nói _ Cô ấy vừa xung đột với Tóc Tiên tại bar, tính cách Tóc Tiên chắc anh hiểu rõ.

Jun và St cũng gật đầu có chung suy nghĩ với Will. Đôi mắt Isaac đầy những tơ máu , mười phần tức giận hai tay nắm thành quyền.

Lúc này một thanh niên tuấn tú trên tay cầm túi giấy hai tay đưa cho Isaac.

_ Cậu chủ, đây là quần áo của cậu . Lúc nãy cậu Will vừa bảo tôi mang đến. Huy Khánh vệ sĩ đắc lực của anh. Bình thường anh ra ngoài cũng ít khi để cậu ta theo bởi không ai có gan chọc phải anh. Nào ngờ, tính ngạo mạn của anh đã hại cô bị thương. Thật đáng chết mà.

_ Em nghĩ anh cũng chẳng muốn về nên kêu Khánh tới. Anh đi tắm đi, chẳng lẽ anh muốn cô ấy thấy anh với bộ dạng này sao? Will khuyên

_ Anh đi đi, nơi này có tụi em canh chừng sẽ không sao. Em sẽ cho người mang ít vật dụng vào anh yên tâm. Jun tiếp lời.

Anh gật đầu chống tay đứng dậy

_Anh sẽ quay lại ngay.

______________
______

Tòa soạn 4h30'

Nhà máy in vẫn hì hục làm việc như chạy đua với thời gian. Để làm gì ư? Câu trả lời là đang chuẩn bị cho cuộc địa chấn Sài thành . Chỉ một lúc nửa thôi trên khắp các mặt báo, tạp chí sẽ có tin nóng hổi có một không hai, nhất định làm rúng động giới trẻ Sài thành.

________________
_________

Trong giấc mơ, một cô bé đang ở vườn hoa cô nhi viện mỉm cười nhìn về phía cậu bé đang xách nước đi về phía cô . Tay cô cầm cây kéo nhỏ đang tỉa lá sâu trong vườn. Bỗng cậu bé buông bỏ xô nước chạy thật nhanh ôm cô bé vào lòng. "BINH"
. Cậu bé lãnh trọn quả bóng vào đầu, cô bé sợ hãi rúc sâu vào người cậu bé. Cảm nhận sự run rẩy trong tay cậu thì thầm

_ Thỏ nhỏ, đừng sợ có Xái ca ở đây, anh là chúa sơn lâm anh sẽ không để ai ức hiếp Thỏ nhỏ.

Khung cảnh vụt qua . Trước mắt cô một màng mưa trắng xóa. Một cô bé đứng trong mưa nắm chặt tay cậu bé khóc thảm thiết́. Cậu bé cũng xiết chặt lấy tay cô, tay còn lại bị một người lớn lôi đi. Cậu vùng khỏi tay người lớn, tháo sợi dây chuyền trên cổ đeo vào cổ cô.

_ Chờ anh, anh nhất định quay về tìm em.

............. Cậu bị người đàn ông lôi lên xe . Cô bé chạy theo chiếc xe đang lăn bánh, nước mắt hai hàng vừa chạy vừa kêu anh quay về. Trên xe nước mắt cũng đọng quanh hốc mắt cậu bé.

____________
______
8h30'. Bệnh viện.

_ Đừng đi,...... đừng ... Đừng bỏ em lại...hic..hic.. Đừng.... xin anh..... hic ....hic.

Đôi mắt thâm trầm của Isaac trừng to , mặt đầy hớn hở , xiết nhẹ tay cô dịu dàng gọi nhỏ

_ Trúc, trúc mở mắt ra nhìn anh đi. Trúc.
Cô từ từ nâng đôi mi nặng trĩu còn ướt đẫm nước mắt của mình lên. Cô lờ mờ thấy một cánh tay nắm lấy tay mình , sau lưng cảm giác vô cùng nhức nhưng lại hơi lạnh . Nhắm mắt lại lần nữa cô cố gắng định thần chợt nghe tiếng gọi thâm tình bên tai

_ Trúc, em tỉnh rồi đúng không? Em có chỗ nào không ổn . Trúc.

Tiếng gọi như thức tỉnh cô, cô trừng to mắt nhìn người trước mặt, lại nhìn đôi tay nắm lấy cô . Cô vội vàng rút tay ngồi dậy.

_ Asisssh.... vết thương trên người vì động tác mạnh của cô khiến cô đau đớn.

Trước mặt cô là tên biến thái, háo sắc hôm trước. Thật ra hắn cũng không đến nỗi đê hèn, ít nhất hắn không bỏ rơi cô trong lúc cô nguy cấp. Nhưng hắn ta làm gì mà nhìn mình đến thế kia. Hắn háo sắc cũng không cần lồ lộ
ra cho thiên hạ biết như thế chứ.

Theo tầm mắt của hắn cô nhìn về phía mình. Hai mắt tiếp tục trừng to ,vội vàng kéo chăn che người. Đôi má đỏ bừng tức giận mắng

_ Tên háo sắc kia....., anh có chịu .... chịu.....quay chỗ khác không ...... hả? Mau ......trả áo lại cho ......tôi.... Asisssh... Cô lại nhăn mặt vì đau.

Isaac vội nghiêng người ôm cô vào lòng

Em đừng kích động, sẽ động đến vết thương ,em phải nghỉ ngơi nhiều. Phòng bệnh này chỉ có chúng ta không có người ngoài , em đừng sợ. Thấy cô thôi vùng vẩy anh lại nói tiếp. Em cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn??

_Nếu anh không buông ...tôi sẽ chết vì ngạt đó. Lấy áo cho tôi, tôi không quen thế này. Biết tính bá đạo của anh cô đành nhẹ giọng thỏa hiệp.

Cô đang trong tình trạng bán nude nữa thân trần ,chỉ có băng gạc băng vết thương che những chỗ nên che nhưng vẫn rất trống trải.

Thấy cô ngượng ngùng, nhưng giọng nói đầy kiên quyết ,anh đành đến tủ quần áo tạm thời trong phòng bệnh lấy khăn và áo cho cô.

Lúc này cô đảo mắt nhìn quanh phòng. Gì chứ? Đây mà là phòng bệnh sao?

Giường king size tầm trung, chăn , ga, gối, nệm của kim đan ,có cả tủ quần áo, tivi, bàn trà cách bày biện trong phòng chẳng khác nào khách sạn năm sao. Chẳng lẽ cô bị thương mà hoa mắt, hay tên khốn kia giở trò. Không đúng, vết thương của mình chắc chắn đã được xử lý, nhưng làm sao cô tin đây là bệnh viện.

Trong lúc cô mong lung suy nghĩ anh đã đến bên cạnh đặt thao nước ấm xuống, lấy khăn nhún vào vắt khô, ngồi xuống bên cạnh nâng tay cô lau người cho cô.

Cô đang lơ đãng nhìn xung quanh chợt có người đụng chạm, cô giật mình rút tay lại ,mặt đỏ đến lợi hại.

_ Anh.. cái mà...cái mà... làm gì...vậy? Cô ngượng ngùng lắp bắp hỏi.

Isaac bật cười với thái độ của cô, anh dùng sức mạnh kéo tay cô tiếp tục lau nói

_ Như em thấy đó, em muốn mặc áo thì phải lau người cho sạch, tối qua sợ em thức nên mới không lau. Nếu không muốn vết thương lại hở miệng thì ngoan ngoãn cho anh.

_ Mau buông ra. Tôi sống đến từng tuổi này cũng chưa thấy ai ngang ngược, biến thái, háo sắc như anh. Gil cố rút tay lại nhưng không sao thoát được.

Cô đành thở dài thuận theo ý hắn. Anh vắt khăn lần nữa lau lưng cho cô, nhẹ nhàng, tĩ mĩ, đến gần vết thương lại càng cẩn thận. Toàn thân cô run rẩy theo những va chạm của hắn.

Thấy cô run rẩy tưởng cô đau ở đâu anh vội vàng hỏi

_ Em đau sao?

_ Không... Không có. Đây là nhà riêng của anh hả? Cô đột nhiên hỏi..

_ Sao em lại hỏi vậy? Đây là bệnh viện. Sao? Hay là em muốn về nhà anh? Isaac bật cười trêu cô.

_ Gì chứ? Anh nghiêm túc một chút được không? Nếu đây là bệnh viện thì ở đây một ngày bao nhiêu tiền? Cô tiếp tục hỏi.

Isaac cau mày suy nghĩ một chút rồi trả lời

_Nếu anh nhớ không lầm thì khoảng ba triệu một ngày.

_ Cái gì? Ăn cướp hả? Không được tôi phải xuất viện. Cô trừng to mắt ,toan bước xuống giường.

Isaac bật cười kéo tay cô lại

_ Anh cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền, em cứ yên tâm ở đây đến khi nào vết thương lành lại, không cần bận tâm chuyện tiền nong.

_ Ai cần anh giúp đỡ, tôi vốn không muốn dính liếu bất cứ một quan hệ nào với anh. Anh vì chuyện của tôi đánh nhau, tôi giúp anh đỡ đòn là chuyện đương nhiên, hơn nữa anh cũng giúp tôi băng bó vết thương rồi ,nên chúng ta không ai nợ ai. Tôi muốn về nhà, không cần ở nơi quái quỷ này mà tốn bạc triệu. Chúng ta tốt nhất đường ai nấy bước đừng phiền tôi, tôi không có thời gian chơi với anh. Gil lạnh lùng cự tuyệt đòi về.

_ Thật không có quan hệ? Isaac đen mặt hỏi.

_ Đúng vậy. Cô trả lời không đắn đo

Đôi mày kiếm nhíu lại, ánh mắt anh như hổ đói rình mồi . Anh vất vả tìm cô suốt mười năm, lại không quản thân mình cả đêm chăm sóc cô. Đùng một cái cô muốn phủi sạch tất cả. Được lắm, muốn phủi ,anh cho cô phủi cả đời cũng đừng hòng sạch.

_ Em chắc không có bất cứ quan hệ nào với anh?

Cô lập tức gật đầu

_ Em lên giường với anh, ngủ cùng anh, trên người anh vẫn còn dấu răng của em, trên người em cũng còn mộc đóng dấu của anh ,hơn nữa nòng nọc nhỏ của anh đang trong người em cũng không chừng. Isaac đứng dậy , một tay khoanh trước ngực, một tay vuốt cằm ,cười nữa miệng gian tà nói

_ Anh ... anh .... anh . Cô ngượng đến chín mặt ,nghẹn họng không nói nên lời.

Thấy cô đỏ mặt anh chẳng những không buông tha mà tiếp tục trêu

_ Thôi được, nếu em muốn về anh cũng không cản nhưng mà em phải thanh toán viện phí đó.

_ Thanh toán thì thanh toán. Tôi thà tốn ít tiền cũng không muốn ở chung với loại người bại hoại, biến thái , vô liêm sỉ như anh. Nói rồi cô vội với lấy ba lô tìm quần áo của mình.

_ Phí thuốc men, tiền phòng, phí phẫu thuật tính ra cũng hơn hai mươi triệu. Isaac xòe tay ra đếm, nhắm vào điểm yếu của cô tiếp tục tấn công.

_ Anh tính đi cướp hả? Hai mươi triệu ? Mẹ tôi nằm viện, thuốc men một tháng chỉ hơn sáu triệu. Một vết thương nhỏ mà tận hai mươi triệu? Các người đi cướp nhà băng còn nhanh hơn ý. Cô phồng má giận dữ.

Cốc, cốc ,cốc.....
Tiếng gõ cửa cắt ngang vòng khẩu chiến.

_ Em ở đây nghỉ ngơi một chút, chờ anh quay lại. Isaac vừa nói vừa kéo cô nằm xuống giường đắp chăn cho cô xong liền bước ra ngoài. Thật ra cô cũng chẳng dám phản kháng hắn, bởi thực chất cô phản kháng là tự đào hố chôn mình , để người khác bắt gặp cô nữa thân trần ,thật cô sẽ chẳng dám nhìn ai.

___________
______

Bên ngoài phòng bệnh Huy Nam ,Huy Khánh túc trực hai bên cửa. Cách đó mười mét hai bên đều có vệ sĩ canh gác. Thấy bọn họ canh gác đến cẩn mật như vậy, anh biết chắc đã xảy ra chuyện vô cùng lớn.

St ngồi một mình trên băng ghế mắt dán vào lap top, đôi mày nhíu chặt. Isaac không nói gì bước đến ngồi cạnh, Huy Khánh đến bên cạnh khom người châm cho anh điếu thuốc.

Anh rít một hơi rồi thở nhẹ, nhắm đôi mắt thâm quần , sắc mặt rất kém . Tối qua anh đã thức trông chừng cô suốt đêm, sợ cô phát sốt, lại vỗ về cô, để giấc ngủ của cô được trọn vẹn.

_ Isaac, xãy ra chuyện lớn rồi. St nhỏ giọng nói

Isaac mở mắt, đưa ánh nhìn về phía St.

St không nói gì đưa lap top cho anh. Sắc mặt Isaac thoáng chốc đen lại, trên người toát một luồng hơi lạnh khiến người khác phải rùng mình.

BBỐPP...
chiếc lap top vỡ tan tành.

Xoãnggggg.....

Tiếng động kế tiếp vang lên . Isaac cùng St hoảng hốt nhìn về phía cửa .


Châp này T nghĩ rất tệ, fic T viết hình như bị nhàm nên không được các bạn ủng hộ. Thật sự hơi buồn nhưng T sẽ cố gắng hơn ở những châp sau. Cmt nhận xét giúp T nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: