Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHÂP 9 Kí Hợp Đồng. Chấm Hết

Cầm trên tay hộp cháo dinh dưỡng nóng hổi. Xoay nắm cửa bước vào phòng. Isaac nhanh chóng đưa mắt nhìn trên giường, tìm thân ảnh anh mong nhớ.

Nhưng người đâu?

Anh đặt hộp cháo lên bàn lên tiếng gọi.

_ Trúc , Trúc ơi!!

Không có tiếng trả lời. Bỗng " Cộp " một tiếng.
Anh nhanh chóng bước vội đến toilet, không thèm gõ cửa ,anh trực tiếp mở cửa xông vào.

_ Á.....á...... biến thái..... cút ra ngoài cho tôi....

Gil vơ lấy chiếc khăn che người, tay còn lại ném chiếc áo bên cạnh vào mặt Isaac.

Thì ra, lúc anh vào cô đang thay quần áo, nhưng lại lọng cọng không biết phải làm sao. Bởi vết thương trên lưng ,khiến cô không mặc áo nịt được. Nhưng quần áo của cô là quần áo của Tomboy, không nịt được áo thì làm sao mặc, làm sao ra đường.

Nghe tiếng anh gọi cô càng luống cuống, đụng phải hộp đựng xà phòng , rơi xuống đất phát ra tiếng động.

Hai mắt Isaac thâm thúy nhìn Gil, từng đường cong hoàn mỹ , thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc khăn tắm ,cái cổ mảnh khảnh, xương quai xanh quyến rủ, bờ vai thì mềm mại, đôi chân thon dài trắng nõn, chiều cao lý tưởng ,trông cô chẳng khác gì hoa hậu hoàn vũ.

Không, đối với anh , cô so với hoa hậu còn đẹp hơn là khác.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng cúi xuống. Hai tay giữ chặt chiếc khăn, cô như gặp phải sói dữ, sợ hãi lui bước về sau.

Bản năng trỗi dậy, Isaac muốn vươn tay níu lấy cô , nhưng thấy cô như thế anh đành buông bỏ ý niệm vừa rồi. Cố gắng kiềm chế cảm xúc ,anh xoay người bước ra ngoài.

Vừa tới ngưỡng cửa lại nghe tiếng cô gọi lại.

_ Anh...., tôi....tôi.... có thể nhờ anh..... một việc ..... được không?

_ Em cứ nói. Thanh âm cao vút của anh , hôm nay lại mang tông trầm là lạ. Anh vẫn đứng ở ngưỡng cửa, không dám quay đầu lại. Bởi nếu quay đầu lại, anh thật không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

_ Tôi..... Không ..... không mặc được .... quần áo của mình....... tôi.... tôi ... ý tôi là ..... vết thương.... tôi..... không ..... không nịt... được áo. Cô cố gắng nói, nhưng càng nói càng lắp bắp, mặt càng đỏ đến lợi hại.

_ Để anh lấy cho em, đợi anh một chút.. Nói xong Isaac bước vội ra ngoài ,đóng sầm cửa lại.

Isaac dựa lưng vào tường cố trấn tĩnh mình lại.

Isaac mày nhất định kiềm chế được, cô ấy đang bị thương . Không được tổn hại cô ấy. Isaac mày làm được, mày có thể làm được. Cố lên Isaac. Isaac chiến đấu nội tâm mãnh liệt.

Mở tủ đồ tạm thời trong phòng bệnh, Isaac tĩ mỹ chọn đồ cho Gil. Gil không thể mặc áo bó sát người, tủ quần áo chỉ đơn giản ba bộ trang phục bệnh nhân, khăn, và mấy bộ trang phục tomboy .

Nhưng vết thương như thế, cô ấy lại muốn đi đâu nhỉ?

Liếc nhìn túi đồ anh vừa đem đến, vốn dĩ đem đến cho cô xem trước để chuẩn bị tinh thần. Nhưng bây giờ xem ra có chút hữu dụng.

..........

Gõ cửa toilet, Isaac lịch thiệp cầm túi giấy đứng chờ.

Nghe tiếng gõ , Gil rón rén mở nhẹ cửa, cánh cửa mở ra khe hở nhỏ , cô thò đầu ra ngoài ngượng ngùng nhìn anh.

Một tay giữ khăn ,một tay thò ra ngoài lấy túi giấy , rồi nhanh chóng rút tay về . Nhưng do quá vội và ngượng, nên cô vấp phải xà phòng vừa rồi .

Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị tiếp đất thì một cánh tay nắm lấy tay cô, một tay vòng qua eo cô dùng lực kéo cô sát vào người , theo đà xoay một vòng. Lưng người đàn ông đập thẳng vào vách tường.

Mở đôi mắt to tròn , cô ngước nhìn người cứu mình.

Isaac sau cú va chạm, cũng cúi xuống xem Gil có bị động vết thương không.

Hai người, hai hành động nhưng có chung kết quả.

Chạm lên đôi môi mềm mại của cô, hàng rào lý trí Isaac hoàn toàn sụp đổ.

Đôi mắt Gil trợn to, vùng khỏi người Isaac.

Không để Gil thoát khỏi, Isaac xiết mạnh tay ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại giữ lấy đầu cô, mạnh mẽ ấn môi mỏng xuống, tham lam đoạt lấy cánh môi anh đào của cô, mạnh mẽ mút lấy.

_ Hmmm.... lời muốn nói tất cả đều bị chặn lại. Hai tay cô đánh mạnh vào vai Isaac, muốn anh buông cô ra, nhưng anh như tượng đá chẳng biết đau. Cô quyết định há miệng cắn anh một phát.

Anh như biết trước việc cô sắp làm, cô vừa hé răng , chiếc lưỡi khôn khéo nhanh chóng thâm nhập, quấn lấy đầu lưỡi cô, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, uốn éo ,trêu ghẹo. Không biết tự lúc nào , cô dường như bị anh thu phục, vụng về đáp trả cuốn theo nụ hôn nóng bỏng của anh.

Sự vụng về , non nớt của cô lại châm ngòi nổ mãnh liệt cho Isaac. Tay anh nới lỏng, vuốt nhẹ tóc cô, từ từ nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mềm mại của cô. Tay dưới eo cô cũng không an phận, nhẹ nhàng vuốt, nhẹ nhàng xoa nắn.

_ Hmmm..... Đôi mày cô cau lại, vết thương cô lại đau.

Buông tha cho đôi môi đỏ mọng của cô, ôm cô để cô dựa vào lòng ngực vững chãi của anh, lấy lại hô hấp. Isaac nhoẽn miệng cười hài lòng.

Cô vô lực , hai má đỏ bừng dựa vào người Isaac. Ngoan như con mèo nhỏ.

_ Em muốn đi đâu? Anh giúp em thay quần áo.

_ Không cần đâu... tôi...tôi tự làm...được.

_ Không cho phép cãi lời, đâu phải lần đầu anh nhìn thấy em.

Cô thoát khỏi người Isaac, tức giận mắng

_ Anh có thể bớt vô lại một chút không..

_ Vô lại.... anh còn có thể vô lại hơn nữa, em có muốn biết. Hửm? .. Isaac nhíu mày, hai tay nắm lấy vai cô.

_ Anh thật dày mặt. Cô trừng mắt.

_ Cũng được, dày mặt vì vợ, tốt, rất đáng. Isaac bật cười xảo trá.

_ Anh.... anh.... cô tức đến không nói nên lời.

Isaac vươn tay muốn lấy chiếc khăn tắm xuống. Gil lập tức lui về phía sau.

_ Tôi tự làm được... anh ra ngoài đi.

_ Em chắc chứ? Isaac hỏi lại.

_ Chắc, anh mau cút ra ngoài đi.
Mặt cô đỏ như gấc lan tràn đến tận cổ.
_ Được, lát nữa sẽ có vài người tới, em nên thay nhanh một chút. Nói xong Isaac liền bước ra ngoài.

Isaac vừa ra ngoài cô liền đem cửa khóa trái.

Isaac bật cười trước hành động của cô. Bước nhanh đến bàn trà, hớp nhẹ miếng nước , cố gắng hạ hỏa, anh nhàn nhã nhìn về phía toilet.

Thật là có cần phòng anh như phòng sói vậy không.

Tay gõ nhẹ trên mặt bàn , miệng lẩm bẩm , anh đếm.

_ Ba.... hai.... một

_ Isaaccccccc...... tiếng hét vang vọng cả phòng bệnh.

_ Anh đưa cho tôi thứ gì thế này..... Gil hét, giọng mười phần tức giận.

_ Trang phục anh mua cho em, vốn dĩ muốn đem cho em xem xem có vừa ý không? Vì anh chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc nhỏ ,dẹp loạn tin tức không hay. Nên anh mới chọn bộ trang phục này cho em. Bây giờ , em muốn ra ngoài, lại không thể mặc quần áo chật chội đó được, nên em cứ mặc thử. Nếu em không muốn, em có thể quấn khăn lúc nãy ra đây nói chuyện, anh không ngại. Nhưng lát nữa Will và St sẽ đến. Em quyết định mau đi. Isaac chậm rãi giải thích, lại nhẹ nhàng dọa.

_ Anh .... anh đúng là.... haizz... cô tức giận, nhưng không thể nói gì, bởi những điều hắn nói cô không có gì có thể phản bác.

Nhưng nhìn bộ trang phục trên tay, làm sao đây. Không phải là chưa từng mặc, nhưng rất lâu rất lâu rồi cô không còn đụng đến những thứ con gái thường dụng này. Đơn giản , vì bây giờ cô là Gil Lê. Một Gil Lê gánh vác cả gia đình, chứ không phải là cô công chúa được bảo bọc trong lồng son như trước.

Thở dài một hơi. Đành chịu, tình thế ép buộc thôi.

Thời gian chầm chậm trôi. Nửa tiếng, Isaac bắt đầu sốt ruột. Chẳng lẽ cô kiêng quyết ở trong đó chứ không mặc quần áo anh đưa sao?

Isaac bắt đầu mất kiên nhẫn ,đứng dậy chuẩn bị gõ cửa xông vào. Thì " CẠCH " .

Gil bước ra với chiếc khăn to đùng , trùm kín người, chỉ để lộ đôi chân thon dài. Từ từ bước đến bàn trà ngồi xuống. Gương mặt cô vẫn ửng đỏ, cúi đầu thuỷ chung nhìn sàn nhà.

Isaac mỉm cười ,ngồi xuống đối diện với cô. Không vòng vo , anh vào thẳng vấn đề.

_ Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu đồng ý thì hãy kí tên vào đây. Anh lập tức thực hiện cam kết với em. Isaac đưa cho cô hai bản hợp đồng và bút máy.

Cầm chặt bản hợp đồng trên tay, đôi mắt cô đăm chiêu ,do dự đặt bút.

Do dự gì nữa Gil Lê, bán thân hai năm, đổi lấy sự sống cho mẹ, cuộc sống an nhàn cho em. Danh dự là gì khi không còn mẹ. Hốc mắt cô lên.
_ Tôi .... tôi có thêm một điều kiện.

_ Được, em cứ nói. Isaac thoải mái đưa tay mời nói.

_ Tôi muốn đi học lại? Gil đưa yêu cầu.

_ Em yên tâm, khi kí vào hợp đồng, anh đảm bảo sẽ đối đãi với em như một người vợ thực thụ. Đương nhiên, những yêu cầu của em , anh bảo đảm sẽ đáp ứng được. Isaac chắc chắn khẳng định.

_ Được, tôi tin anh. Cô cắn môi, kiên quyết kí tên mình vào.

_ Tốt, ngày mai anh sẽ cho người chuyển mẹ em vào bệnh viện này, kiểm tra tổng quát lại một lần nữa. Nếu không có vấn đề gì phát sinh, tuần sau sẽ chuyển bác gái, à không , sẽ chuyển mẹ ra nước ngoài chữa trị. Còn Khôi hiện đang ở nhà anh , rất vui vẻ, em có thể yên tâm rồi chứ. Việc em cần chỉ là nghe lời và tuỳ thời phối hợp với anh. Isaac nói.

_ Cám ơn anh, tôi... tôi nhất định sẽ làm tốt việc của mình. Càng nói, mặt cô càng đỏ

_ Tốt, vậy việc đầu tiên anh muốn em làm là thay đổi cách xưng hô...

Gil đưa mắt nhìn Isaac, rồi nhanh chóng cụp xuống, khẽ gật đầu.

_ Tốt, lúc nãy em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Isaac hỏi.

_ Không cần đâu, tôi... à ...em đi gặp một người, rất nhanh sẽ quay trở lại. Gil lắp bắp trả lời.

_ Uhm, vậy cũng được, anh cũng phải giải quyết một số việc. Em xong việc , nhớ quay lại nghỉ ngơi sớm, mặc dù vết thương không đáng ngại, nhưng em phải cẩn thận một chút. Dù không an tâm, nhưng anh vẫn thỏa hiệp, anh không muốn làm cô cảm thấy gò bó, khó chịu.

_ Vậy , tôi... à em đi trước. Gil vẫn chưa quen với cách xưng hô thân mật này.

Isaac nhẹ nhàng gật đầu, Gil cũng cúi đầu, đi đến tủ lấy cho mình chiếc áo sơ mi dài tay khoác bên ngoài. Xỏ chân vào giày , xách ba lô, Gil trực tiếp vác khuôn mặt đỏ lựng bước nhanh ra ngoài.

Isaac cười khẽ. Cô ấy như chạy trốn khỏi anh vậy. Anh đáng sợ như vậy sao? Mở nguồn điện thoại . Hộp thư thoại ào ào tuôn đến. Hơn trăm cuộc gọi của lão già kia. Isaac khinh bỉ cười nhẹ, trực tiếp cho vào danh sách chặn.
Muốn gặp anh hả? Không phải muốn là được.

Nhấn gọi cho St , sau hai tiếng tút ,tút bên kia đã có tín hiệu.

_ Cho người bảo vệ Gil, cô ấy vừa ra khỏi bệnh viện. Nói xong liền tắt máy.

Binh đoàn vệ sĩ đã được thoái lui ,chỉ còn vài người bí mật bảo vệ gần khu vực phòng bệnh, ngăn không cho người lạ ra vào. Đảm bảo an toàn cho Gil. Khi cô vừa đi, bọn họ cũng bí mật theo sau, âm thầm bảo vệ cô.

_____________
________

Hard Rock cafe

Chọn một bàn ở góc khuất, cô nhanh chóng an vị. Gil khá cẩn thận đội chiếc mũ lưỡi trai . Hôm nay cô ăn mặc cũng khác ngày thường với quần áo nữ. Thật khéo để tránh mấy tay parazzi .

Quán hôm nay cũng ít khách, thưa thớt người. Cửa quán xuất hiện một vị khách , quần áo bảnh bao, mái tóc vàng chanh với đôi kính râm treo trên cổ áo. Người đàn ông nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thoáng thấy người đàn ông, Gil mở điện thoại gọi đi

_ Ở đây, bên góc trái, bàn cuối cùng. Nói xong liền tắt máy.

Người đàn ông bước ngay đến bàn, ngạc nhiên nhìn Gil.

_ Anh có thể dẹp ngay cái ánh mắt thô tục của anh đi là vừa. Hẹn tôi ra đây , rồi để tôi phải đợi. Đúng tác phong của người lãnh đạo nhỉ? Gil lập tức mỉa mai khi thấy ánh mắt rực lửa nhìn mình.

Hoàng thoáng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cười khinh bỉ

_ Không ngờ, Trúc, đừng tưởng hôm nay cô ăn mặc thế này có thể quyến rủ lại tôi. Thế nào, bị thằng đó bỏ rồi phải không? Xin lỗi , từ đầu tôi đã không thích cô nhưng vì ba, tôi mới chấp nhận hôn ước vớ vẩn, rẻ tiền đó. Huống chi bây giờ, cô chỉ là đôi giày rách người ta vứt bỏ, cô có chưng diện thế nào cũng là thứ đồ bỏ đi. Bớt ảo mộng, nếu hôm nay cô kí đơn thoái hôn này, tôi lập tức cho cô mười triệu, coi như phí từ hôn và sẽ trả cái ảnh thối nát đó cho cô. Cô suy nghĩ đi. Hoàng quăng sấp giấy lên bàn.

Hoàng vẫn nghĩ Gil được Will, người đã cứu Gil bao nuôi. Vì phải giải quyết một số hạn mục của công ty nên hắn chẳng hay biết thông tin bên ngoài. Hắn vẫn đinh ninh, cô sẽ cầu cạnh ,quyến rủ, van xin hắn.

Không nói thêm bất cứ lời nào trực tiếp cầm bút ký tên mình vào. Ký xong một tay cầm văn kiện, một tay xòe trước mặt hắn.

_ Di ảnh ba tôi đâu?

Nguyễn Hoàng cũng thật bất ngờ trước hành động dứt khoát của cô. Sau vài giây ngớ ngẫn, hắn đưa tay giật lấy văn kiện ,nhưng vẫn chậm hơn Gil một bước.

_ Đưa di ảnh đây. Gil lạnh giọng.

Hoàng bĩu môi, móc ví ký sét mệnh giá mười triệu, đặt lên tay Gil . Tay kia nhanh chóng giật văn kiện.

_ Cầm tiền rồi về cái ổ chuột của cô đi. Cái ổ đó ,coi như là bồi thường cho cái hình rác rưỡi đó đi. Cái thứ rác rưỡi đó, tôi sớm đã quăng bỏ rồi.

_ Khốn nạn. Gil tức giận, tay vơ lấy cốc nước trên bàn toan hất vào mặt hắn, nhưng hắn cũng nhanh tay bắt được tay cô.

Hắn trừng mắt _ làm gái bao mà cũng muốn lên mặt với tôi à? Cô không nhìn lại xem , mình là thân phận gì?

Hắn vừa nói xong, thì trên đầu hắn một cơn mưa trà đá , từng giọt, từng giọt nặng nề đáp xuống gương mặt hắn.

_ Cô ấy có thân phận gì mày không có tư cách để biết. Buông cô ấy ra.

Hoàng lập tức quay lại nhìn xem kẻ nào lớn mật, dám đụng đến hắn.

Gil vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa giúp mình lại là người cứu mình lúc trước. Thật là một sự trùng hợp sao?

Thật ra lúc chở St về trụ sở thì Will đảo một vòng thành phố xả stress. Đến lúc chán trường , thấy quán thoáng mát bèn ghé lại, thưởng thức cốc càfê. Ngồi được một lúc thì gặp Gil nữ tính che mũ, cúi đầu lầm lầm đi vào. Thấy cô lóng ngóng nhìn đồng hồ, đoán chừng cô đang đợi ai, nên anh im lặng một bên, âm thầm quan sát.

_ À, thì ra là dẫn kẻ bao nuôi đến đây nên vênh mặt, thằng chó kia, mày biết tao là ai không mà dám láo hả? Hoàng buông tay Gil túm lấy cổ áo Will. Nhưng nhanh chóng bị Will gạt bỏ.

Lập tức Hoàng nhận ngay cốc capuchino từ tay Gil.

_ Con điếm, mày... BỐP...

Chưa nói hết câu, Hoàng tiếp tục nhận thêm cái tát từ Gil.

_ Tốt nhất anh nên câm cái miệng thúi của anh lại đi. Đừng nghĩ ai cũng đốn mạt như anh. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Gil lạnh giọng mắng.

Hoàng tức giận vung tay hướng vào mặt Gil. Gil một nháy mắt cũng không chớp thẳng thừng nhìn Hoàng. Nhưng cánh tay vung lên cao giữa chừng thì bị chặn lại.

_ Bàn tay bẩn thỉu của mày , tốt nhất đừng đụng vào cô ấy. Nếu không cánh tay này, cũng không cần giữ. Tay Will xiết chặt cánh tay hắn, gằn từng chữ vào mặt hắn.

Nhất quyết không để mất mặt , Hoàng vung nắm đấm, nhằm giữa mặt Will hướng tới.

Will đứng yên , nhếch mép cười nhẹ, tư thế nhìn mèo ba cẳng vươn nanh. Khi nắm đấm gần tới mặt , anh vươn tay còn lại chụp lấy xoay người bẻ ngoặt, lên liên tiếp hai gối vào bụng hắn, cùi chõ trấn xuống, kiềm hắn sát mặt bàn. Hoàng cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được.

Will cười lạnh _ Nên nhớ, phụ nữ của tao không dễ ức hiếp

Thấy Hoàng thật sự không còn sức kháng cự , Will mới buông hắn ra quăng hắn vào góc bàn.

Gil nhìn Hoàng nằm chỏng trơ dưới sàn, mặt không cảm xúc đứng trước mặt hắn xé nát tấm chi phiếu, ném thẳng vào mặt hắn.

_ Từ đây về sau, tôi với anh không còn bất cứ quan hệ nào. Những gì anh nợ tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại không thiếu một phân.

Nói xong, cô xoay người lấy ba lô , lôi Will bước thẳng.



Hello, ủng hộ T bằng cách cmt và vote nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: