Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinto's POV: À thì con bé đã quay trở lại rồi ạ!!! Ai quên mất tình tiết vui lòng mở lại mấy chap trước nha :) Thì là con bé lười tóm tắt quá :)

Đúng rồi, tớ đang thử nghiệm chức năng âm thanh mới của Wattpad. Ai đọc online và nhìn thấy biểu tượng cái loa bên cạnh *chỉ chỉ* thì nhấn vào nhé. Bài nhạc tớ chọn là bài tớ thích lắm đấy *mắt long lanh*

Dành tặng chap này cho blacksun235. Làn thứ hai viết chap 13 và cũng là lần thứ hai nhấn nút “Dành tặng" cho em. Cảm ơn vì cái comment quá sức dễ thương của em. Chế cũng mong được gặp em :*

Gil trừng mắt nhìn chằm chằm cái điện thoại trên giường. Cả chục lần cầm lên rồi buông xuống, Gil vẫn chưa quyết định được mình có gọi hay không?

“Rè rè..."

Ngay khi Gil quyết định từ bỏ, thôi không suy nghĩ nữa thì cái điện thoại rung lên từng hồi.

Hơn nữa người gọi đến, cũng chính là người khiến Gil băn khoăn nãy giờ.

Chần chừ hồi lâu, tưởng như tiếng chuông sẽ tắt, Gil bắt máy.

“Alo"

“Ngày mai con có về không?"

“Mẹ..."

Gil ngập ngừng. Nếu là một tuần trước, khẳng định cô sẽ không ngập ngừng như bây giờ. Chỉ là, thời gian không thể quay trở lại. Mà nếu thực sự có thể quay ngược thời gian, Gil cũng không dám chắc tình cảm cô dành cho Isaac sẽ tiếp tục chôn vùi được.

***

- Nè...

Isaac ngoảnh đầu về phía sau, nhìn người vừa đập bộp vào vai mình. Là Tronie.

- Gil không đến thật hả?

- Ừ.- Isaac nhún vai bất đắc dĩ- Có thể làm được gì anh đã làm hết rồi.

Sau đó dõi ánh nhìn xa xăm vào khung cảnh náo nhiệt trước mặt. Nhưng tâm trí thì không còn đặt ở đó nữa.

Buổi dạ hội hôm nay... Có lẽ Gil đã về nhà. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy.

Mà mày cũng đã tặng quà cho cô ấy rồi mà Isaac. Còn gì để lưỡng lự nữa chứ.

Isaac tự thuyết phục bản thân như thế, để tránh cho bản thân bị xao lãng mà quên mất cảm giác thoải mái nên có. Nói gì đi chăng nữa, đây cũng là buổi dạ hội đáng mong đợi đã được dày công chuẩn bị. Anh cũng không nên trưng ra cái bộ mặt uể oải như thế được.

Nhưng dẫu cho có cố gắng, vẻ mặt Isaac lại chẳng có chút vui vẻ, tự nhiên nào.

  - Gì mà miễn cưỡng như thể ai trói đến đây thế? Anh trai em mà kỳ vậy.

Cả 5 người cùng quay lại. Một cô phù thủy nhỏ, tay cầm một cây quyền trượng nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Nhưng khẩu khí của cô nàng này... Là không thể xem thường.

- Mlee à?- S.T quay lại nhìn người vừa đến, không khỏi cảm thán một câu- Bọn anh hóa trang giống nhau mà em vẫn nhận ra à?

- Xuất sắc- Will đứng bên cạnh, rất phối hợp mà bật ngón cái lên, cười hì hì.

Trong xã hội vốn dĩ tồn tại rất nhiều luật lệ không được quy định bởi văn bản chính thức, mà chỉ là do con người ta ngầm mặc nhận và thực hiện với nhau. Thế giới Sendi cũng vậy. Có thể là quy tắc Sendi Hệ Lửa và Hệ Băng không nên thân thiết. Cũng có thể là luật lệ không được tùy tiện gây hấn với con người. Hoặc là khi Sendi đánh nhau, Hệ đối lập không được tấn công vào Linh Nguyên của đối phương. Và luật lệ của Hệ thống trị trong lễ hội hóa trang cũng là một trong số đó. Bởi vì trong dịp này, không ai có thể nhận ra nhau. Nên để tránh việc Hệ Thống trị bị tấn công ngoài ý muốn, những người trong Hệ sẽ hóa trang giống nhau để tạo sự khác biệt.

Tối hôm nay, cả 5T đều hóa trang thành hoàng tử bóng đêm, lại đứng gần nhau như vậy. Thế mà Mlee liếc mắt một cái cũng nhận ra Isaac là ai.

- Nghĩ em là ai cơ chứ- Tuy giọng nói là vẻ ngạo mạn, nhưng khóe môi cô nàng vẫn vẽ nên một nụ cười chân thành, vui vẻ- À đúng rồi, tại sao anh của em lại trông thiếu sức sống thế này vậy?

“Còn thế nào nữa?"- Bạn trẻ tên Jun của chúng ta rất là không có nghĩa khí anh em, cười đắc ý nhìn Isaac “đau khổ" mà huých vai anh chàng. “Ai bảo cô nàng nào đấy hôm nay không có mặt chứ?"

Mlee chỉ mất 2s nhíu mày, sau đó lắc đầu:

- Ai bảo không đến chứ?

Cô nàng khẽ xoay cây gậy trong tay, sau đó trỏ vào đám đông trước mắt- nơi có một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

***

Dưới lớp mặt nạ hóa trang khiến người khác không nhìn ra biểu cảm gì, Gil đành đi loanh quanh để tìm cho mình một người quen. Hoặc ít ra là có người sẵn sàng làm bạn nhảy với cô tối hôm nay. Dù sao thì chắc cũng ít người nhận ra Gil. Nghĩ đến đó, và Gil tự đưa tay cốc đầu mình một cái. Gil ơi là Gil, nếu không phải mày nổi hứng thì đâu có rơi vào tình cảnh này.

- GilGil!

Một tiếng gọi, không lớn, nhưng rõ ràng. Gil quay lại nhìn người vẫn đang đặt tay trên vai mình.

Một cô gái với một chiếc đầm trắng ngang gối. Diễm lệ như một thiên sứ. Giống Gil, cô ấy cũng đeo mặt nạ. Nhưng giọng nói của cô ấy thì Gil không thể không nhận ra:

- Khả Ngân!!

- Yah, sao nhận ra tớ nhanh vậy hả?- Khả Ngân bĩu môi vẻ bất mãn, sau đó nhìn Gil- Sao tớ nghe bảo cậu không đến?

Gil ngượng nghịu gãi đầu: “Tớ chỉ mới quyết định mới đây thôi.". Rồi như nhận ra gì đó, cô hỏi:

- Đúng rồi, sao cậu nhận ra tớ?

- Tóc của cậu.

Giờ thì Gil mới nhận ra... Mái tóc ngắn cũn màu vàng hoe của cô quả thật không khó nhận ra...

- Nổi bật quá hả? ^_^

- Không hẳn. Mà này... - Ngân lướt nhìn Gil một lượt- Trông cậu cũng xinh chứ. Sao bình thường cứ phải theo phong cách tomboy?

Bởi vì hôm nay tham gia vũ hội, cho nên Gil quyết định mặc chiếc váy mà cô đã được tặng- bởi hành lý Gil mang theo không có đầm hay cái gì đại loại thế. Một chiếc đầm voan dài ngang gối màu xanh lá mạ, có điểm xuyết lông vũ ở rìa chân váy và cổ. Gil không làm tóc, bởi nó ngắn, và Gil nghĩ vốn dĩ mái tóc đã có nét đặc biệt riêng rồi. Cô đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, đính đá và lông vũ đơn giản. Gil tản mát một hương vị thanh khiết, như cây cỏ sớm mùa xuân vậy.

“Thực ra thì tớ thích tomboy hơn"- Gil giải thích. Khả Ngân gật gù, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô nàng chỉ tay vào phía đại sảnh.

- Có muốn ra đó không?

Gil khẽ xoay người để nhìn nơi “đó".

- Khiêu vũ á?

- Tất nhiên. Cậu đang ở một đêm vũ hội đấy.

Tất nhiên Gil biết đây là đêm dạ hội. Nhưng cô đến đây không có ý định làm việc đó. Với lại... Ai đồng ý nhảy với cô?

Gil chưa kịp phân trần, thì trước mắt cô đã xuất hiện một chàng trai- hóa trang theo tạo hình hoàng tử bóng đêm- rất nhã nhặn đưa tay ra về phía Gil:

- Có thể mời tiểu thư nhảy một điệu được không?

Gil còn chưa biết từ chối sao, thì Ngân đã đẩy cô về phía trước. Nhận ra Gil đang gồng mình lùi lại, Ngân cúi xuống thấp giọng:

“Nghe nói trong điệu nhảy vòng tròn, ai đứng trước mặt mình cuối cùng sẽ ở bên mình suốt đời. Thử đi tìm anh ta xem!"

Thế là trong vài giây ngẩn ngơ để đại não xử lý câu nói kia, Gil đã bị anh chàng nào đó “lôi" ra đại sảnh.

***

- Anh đang làm cái gì vậy hả?

Gil trừng mắt. Nhưng trừng thì vẫn cứ trừng, nhảy thì vẫn phải nhảy. Thế là giữa điệu nhạc lãng mạn, lại có một cặp đôi không hề tồn tại cái lãng mạn đó.

- Không phải anh mới phải hỏi câu đó sao? Em bảo về nhà cơ mà, chạy đến đây làm gì?

- Cũng không liên quan đến anh.

Gil lè lưỡi châm chọc. Anh chàng kia cũng không lấy gì làm tức giận, ngược lại cười một điệu đến là gian, sau đó đưa tay đẩy Gil.

Đặc điểm của điệu khiêu vũ xoay vòng, tức là các đôi nhảy sẽ liên tục trao đổi bạn nhảy cho nhau, theo một chiều nhất định của vòng tròn đến khi bản nhạc kết thúc. Cho nên cô nàng GilGil của chúng ta không có chuẩn bị từ trước, đột nhiên bị buông tay ra rồi người khẽ đẩy đi. Kết quả không cần nói, tất nhiên là mất thăng bằng, thiếu chút nữa là ôm đất mẹ thân yêu vào lòng.

“Phải cẩn thận chứ!"

Một giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu vang lên. Gil hoàn hồn, sau đó mới nhận ra. Sở dĩ không té là vì có người đỡ, mà người này, cũng chính là người vừa lên tiếng “trách móc" Gil. Gil cười hai tiếng, sau đó đưa tay nắm lấy tay người đối diện.

Khiêu vũ? Gil làm rất tốt. Chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn nhìn đôi nhảy bên cạnh, lườm anh chàng đang hả hê kia.

S.T, rồi anh biết tay em!!!!

- Này, em đang không tập trung đấy!

- À... Vâng! Sorry ^_^

Jun thấy Gil miệng thì xin lỗi mà cười rõ tươi, đưa tay cốc đầu cô nàng. “Chẳng có chút thành tâm nào hết!".

- Này, anh đừng có đẩy em như S.T đấy nhá!- Gil lên tiếng “cảnh cáo".

- Ok ok, anh cam đoan mà!

Thế nên trước khi đổi bạn nhảy, Jun rất tốt bụng nói “Chuẩn bị nào!", sau đó mới buông tay Gil ra.

Rời khỏi Jun, theo đúng bước nhảy, Gil chầm chậm xoay một vòng. Người bạn nhảy cũng rất phối hợp, chuẩn xác nắm lấy tay cô, sau đó tay cũng nhè nhẹ mà đặt lên hông Gil.

Vô thức Gil nhíu mày. Cảm giác này... Có chút quen thuộc...

Đáng tiếc, người này lại không nói chuyện giống như Jun và S.T, cho nên Gil không thể xác định được.

Thế thì thôi vậy. Gil nhún vai, bày ra bộ mặt bất đắc dĩ. Thôi thì cứ nhảy cho hết đã vậy.

Mà khoan đã, người cuối cùng...

Tiếng nhạc chấm dứt. Gil ngơ ngẩn. Nếu không phải người trước mặt chủ động buông tay ra trước, chắc hẳn Gil cũng không nhận ra để cúi đầu chào một cách lịch sự.

Chỉ là khi quay lưng đi, Gil lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc...

“Em nhảy đẹp lắm..."

Isaac?

“Tình yêu cũng giống như điệu nhảy vòng tròn. Người cuối cùng đứng trước mặt bạn mới là người yêu bạn nhất thế gian..."

Hinto's POV: Chuyên mục “Lảm nhảm mỗi chap của Hinto" xin được phép bắt đầu!!!!

Quào, cuối cùng nó cũng đã xong~~~~ *chấm nước mắt*.Chắc đa phần ai cũng biết chuyện xảy ra với chap 13 trước. Thật là nổi điên với Wattpad mà. Bây giờ trong phần sáng tác tự dưng “Giới thiệu" trắng trơn không còn một chữ -_- Đau đầu thật đó!!!

Còn nguyên do viết lại chậm, mọi người thông cảm nhé ^_^ Mình phải an ủi lại tâm hồn bị Wattpad tổn thương sâu sắc, nằm gào rống vì Isaac đến Nha Trang mà không đi xem được, máy hư phải đem đi sửa. Sau đó là đi khám mắt, bác sĩ bảo thị lực đột nhiên tệ hẳn, yêu cầu tránh tiếp xúc với màn hình điện tử. Cho nên giờ mới “ngoi" lên viết fic cho mọi người được :(((( Thấy mấy au khác liên tục ra chap, lại nhìn reader hối liên tục, thiệt là có lỗi quá mà.

  À, mọi người đã nghe bản nhạc rồi đấy chứ? Còn cái hình mà mình chọn phía trên chính là mô phỏng mặt nạ của Luệ nhá~~~

Chẳng biết có phải vốn là dân Văn không nên mình có yêu cầu khá cao đối với fic, không chỉ là fic mình đọc mà còn là fic mình viết. Lúc nào cũng mong, nếu một ngày mình end bộ này, vẫn có những bạn thỉnh thoảng lật ra đọc lại. Cho nên dù mình không ra chap thường xuyên, lượt view vẫn tăng đều đều, thực sự là cảm ơn lắm ợ :)

Shipper, I love you! Ashiteru! Saranghae! Wo ai ni men!!!

Nha Trang, 12:19, 2015/06/06
yulyulk_hinto_0719

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top