Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, 2 người càng thân thiết và quen thuộc nhau hơn. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cô và cả Gin đều rảnh rỗi. Gin đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn của tổ chức nên đang được nghỉ ngơi một thời gian.

Gin đi từ trên lầu xuống thì thấy cô gái nhỏ đang ngồi cầm ảnh chị gái mình và luôn miệng bảo rất nhớ chị. Cũng đúng, mạnh mẽ tới đâu thì cô cũng chỉ là một đứa bé 6 tuổi, đã vậy còn chỉ có mỗi chị gái là người thân duy nhất trên đời.

"Này, nhóc muốn gặp chị mình một chút không?"

"Thật? Chú không đùa tôi đấy chứ?"

"Ừ"

"Cảm ơn, chừng nào mình đi?"

"Bây giờ?"

"Được"

Thế là Gin gọi điện thoại cho Akemi, hẹn cô đến quán cà phê của tổ chức. Ở đấy vẫn là một quán cà phê bán cho người thường nhưng toàn bộ đều do tổ chức quản lý.

Gin và Shiho tới nơi, Shiho tự động bước xuống chạy thẳng vào quán tìm hình bóng chị gái mình.

"Chú không vào à?"

"Không, nhóc vào đi, ta sẽ đợi"

"Shiho, chị ở đây"-Akemi vẫy tay gọi cô.

"Em sao rồi, học hành ổn chứ? Dạo này có ốm đau gì không? Tên Gin ấy có làm gì em không? Có ai ăn hiếp em gái chị không?"-Akemi vì quá thương và lo lắng cho em mình nên gặp cô thì liền hỏi thăm tình hình.

"Chị hỏi từ từ em trả lời mà"

"Chị xin lỗi, chị lo cho em quá..nên.."

"Em vẫn ổn, sống cùng Gin cũng không tệ đó chị. Còn chị thì sao? Sức khoẻ c vẫn tốt chứ?"

"Ngốc ạ! Tất nhiên chị vẫn khoẻ, chị lo cho em hơn đấy. Em phải biết tự chăm sóc bản thân nhé.."-Akemi vén tóc cho em gái mình và căn dặn.

"Chị xin lỗi vì chị không thể sống cùng em.."

"Không sao đâu, chị đừng buồn, em sẽ cố gắng học để nghiên cứu thuốc cho chúnv. Rồi chị em mình sẽ ổn thôi.."

"À, chị có món quà tặng em này. Chị đã mua cho em một ít đồ dùng cá nhân mà em thường dùng. Cả một chiếc bánh chị tự làm nó vào sáng nay đấy. Trời cũng trở lạnh nên c có đan cho em một chiếc khăn choàng cổ, sắp vào đông rồi, giữ ấm nhé.."

"Em cảm ơn chị nhiều, lần sau mua là được mà, chị vất vả rồi, em sẽ đeo nó"

"Ừm, Shiho-chan~~"

"Này, xong chưa đấy, nãy giờ cũng được 2 tiếng rồi"-Gin gọi Shiho

Shiho mới để ý thời gian, sao nhanh thế nhỉ? Hai chị em chỉ vừa nói được vài câu đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ.

"Em về đi, lần sau lại gặp chị tiếp, nhớ giữ skhoe đó"

"Chào chị, chị cũng giữ gìn skhoe nhé"
*
*(Trên xe)

"Cũng đã chiều rồi, ta dẫn nhóc đến một nơi"

"Sao cũng được"

Đến nơi, Shiho bước xuống, cảm thấy thật bất ngờ. Nãy giờ ở trên xe rất lâu, Shiho cũng cảm thấy lạ, khá tò mò anh ta đang chở mình đi đâu mà xa thế. Nhưng mà Shiho cũng kệ, tựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi.

Hoá ra, nơi này là một bãi biển vắng người, khung cảnh hoàng hôn kết hợp cùng từng nhịp sóng vỗ thật lay động lòng người. Xa xa, mặt trời đỏ rực như hòn lửa xuống dần ở phía chân trời, lúc thì ẩn sau đám mây, lúc lại như nằm một nửa trên mặt biển, nửa kia bị chìm xuống biển.

Quả thật, hoàng hôn chính là một sự kết thúc nhưng vô cùng đẹp đẽ, để lại ấn tượng sâu đậm cho người chứng kiến nó. Nếu mệt mỏi, hãy ngắm cảnh hoàng hôn, nó thật yên bình, hoàng hôn như đang ôm chúng ta vào lòng. Mau đến rồi cũng mau đi, đẹp thì đẹp đến nao lòng, nhưng lại mang cho ta cảm giác man mác buồn, bi ai.

"Hoàng hôn chính là món quà cuối ngày cho những kẻ kiên nhẫn, đúng không Gin?"

"Ừm.."

Hai người với hai ánh nhìn xa xăm vô định. Đôi mắt ai cũng hằn lên nỗi buồn khó tả. Mỗi người đang có những tâm tư cho riêng mình, chỉ là không ai có thể nói ra. Cứ như vậy, tuỳ ý để tóc bay trong gió, cát và sóng biển cứ vỗ vào chân. Bỗng..Shiho tạt nước Gin

"Con nhóc này! Sao nhóc tạt nước ta?"

"Chơi với tôi đi cũng vui phết"

Gin với vẻ mặt chán ghét nhưng vẫn lại chơi cùng cô. Hai người tạt nước qua lại, mặt ai cũng dính đầy cát và nước. Shiho bỗng bật cười to. Ánh hoàng hôn chiếu rọi cô làm cho cô trông thật xinh đẹp. Nụ cười ngây thơ đúng lứa tuổi của cô này là lần đầu tiên Gin được chứng kiến, thật vô lo vô nghĩ. Gin đờ người ra, rồi chỉ cười nhẹ. Nhưng nụ cười này của anh ta không khinh bỉ, không tàn độc, cười chỉ đơn giản là cười một cách vui vẻ.

"Về thôi, nhóc"

Shiho đứng dậy phủi cát trên người và cùng Gin về nhà tắm rửa.

"Cảm ơn anh, nay tôi rất vui~"

"Không có gì"

"À, tối nay anh ăn gì, tôi sẽ nấu cho anh ăn thật ngonn"

"Gì cũng được, nhóc nấu gì chả dở"

"Ồ..vậy à..tôi nấu dở lắm sao.."

Tắm xong, Shiho xuống bếp lục tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu. Cô quyết tâm phải nấu thật ngon mới được. Tên đó dám chê cô nấu dở.

Được rồi, cô sẽ nấu cơm cà ri, ăn cùng tonkatsu (thịt heo chiên xù), Karaage, lươn nướng và cả Gyoza.

Đầu tiên là nấu cà ri, cô lần lượt cho từng nguyên liệu rồi nêm nếm gia vị, thoắt cái đã xong. Cô nấu cà ri gà. Tonkatsu việc cô cần làm chính là lăn thịt heo qua bột, trứng và cả bột xù rồi chiên giòn lên. Gin đang tắm mà hương thơm từ đồ ăn nức mũi, lan toả khắp căn nhà.

Karaage cô dùng thịt đùi đã lóc xương, ướp cùng nước tương, gừng và tỏi. Sau đó tương tự Tonkatsu, cô nhúng bột rồi chiên giòn chúng lên. Tonkatsu thì chiên xù còn Karaage thì chiên giòn. Lươn nướng cũng được cô làm từng bước rất cẩn trọng. Gyoza thì chỉ cần lấy sẵn trong tủ và chiên lên chấm cùng nước tương Nhật.

Píng Pong~~bàn đồ ăn siêu hấp dẫn đã hoàn thành trong 1 tiếng. Gin vừa lúc đi xuống. Shiho mời Gin vào ăn tối cùng và xem xem rốt cuộc cô nấu ngon hay dở.

"Nhóc nấu cho heo ăn à? Nhiều thế?"

"Hứ, không ăn thì vứt"

Gin bắt đầu ăn từng đũa đầu tiên. Hừm, lươn nướng đậm vị, cà ri gà rất ngon. Gà được ninh mềm, gia vị rất ổn nha. Tonkatsu hay Karaage đều giòn rụm, ăn cùng cơm khá hợp.

"Tạm đó nhóc"

"Ồ.."

Shiho thầm nghĩ:"Xạoo, ngon thế này mà tạm, anh ăn sắp hết rồi kìa"

Quay qua quay lại, cả bàn thức ăn nhưng cả hai đều đã ăn hết. No nê, vscn rồi đi ngủ thôi, dù sao cũng đã 10h tối rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top