Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi đứa trẻ đều mang trên mình một sứ mệnh đặc biệt khi đến với thế giới này"

--------------

Tôi là Ninh Vãn Chi, là một phụ nữ trưởng thành.
Để nói về cuộc đời tôi, thực ra cũng không có quá nhiều điều để nói. Cuộc đời tôi không có nhiều sóng gió, nói đúng hơn, tôi được bảo bọc kĩ đến nỗi con đường tôi đi được là ủi quá đỗi phẳng phiu, dù có bịt mắt mà đi cũng chẳng thể vấp ngã.
Tôi không phải con ông cháu cha hay nhà có cơ to gì. Tôi chỉ có một người mẹ, bà là Ninh Nghệ Trác. Từ khi tôi bắt đầu có nhận thức, tôi vẫn luôn sống cùng mẹ.
Phải, bố mẹ tôi ly hôn. Mẹ nhất quyết không để bố dính líu một chút gì đến tôi, ngay cả họ cũng theo bên ngoại.
Vì thế, mẹ chính là cả thế giới của tôi.
Bà cũng giống như cuộc sống của tôi, hiền lành mà điềm đạm. Bà không nuông chiều tôi, nhưng sẽ luôn dành cho tôi những gì tốt nhất, chưa từng để tôi phải chịu thiệt thòi.
Ngày bé, thi thoảng tôi sẽ thắc mắc về bố, rồi chợt nhận ra mẹ tôi không thoải mái, tôi liền không hỏi nữa.
Người lớn ấy mà, có một số chuyện quá đỗi khó hiểu lẫn phức tạp, họ nghĩ còn không thông, nhất quyết không đến lượt một đứa trẻ như tôi xen vào.
Mẹ thực sự rất bảo bọc tôi, giống như sợ thế giới ngoài kia quá đỗi khắc nghiệt, chỉ cần tôi rời khỏi vòng tay bà trong một tích tắc cũng có thể khiến tôi thân tàn ma dại.
Bà nói, cuộc sống bà đã quá đủ chông gai bởi những nhiệt huyết nổi loạn của tuổi trẻ rồi, bà chỉ mong con gái mình sống một cuộc đời bình an, vô lo vô nghĩ.
Tuy có vài lần làm theo ý muốn của bản thân, nhưng chung quy lại cả đời tôi đều chạy trên con đường mẹ đã xây đắp trước, và chắc chắn rằng con đường ấy sẽ không gặp bố tôi lần nào.
Mẹ từng nói tôi không có bố.
Đó là một lời nói dối. Tôi biết chứ.
Lần đầu tiên ngông cuồng làm theo ý mình là năm tôi mười bảy tuổi, những tò mò trẻ thơ bùng nổ xâm chiếm, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà liều lĩnh đi tìm bố một lần.
Tôi đã lén lút dùng lấy số của bố trong điện thoại mẹ rồi hẹn ông đến nhà mình. Bố tôi cao ráo, vẻ ngoài trí thức, đeo cặp kính dày, nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình bởi ông khiến tôi liên tưởng đến những kẻ bắt cóc rình rập con mồi. Khi ấy có lẽ là lúc xế chiều, tôi vừa đi học về, ông đứng thập thò lén lút trước cổng nhà tôi, dỗ ngọt bảo tôi gọi mẹ ra. Thoạt đầu, tôi đã định làm theo, nhưng cuối cùng một mực giằng tay ông ra để chạy vào nhà.
Tôi biết đó là bố tôi kể cả khi ông không nói, dù tôi và ông trông không giống nhau lắm. Sức mạnh tình thân chăng? Tôi không rõ nữa, tôi cũng chẳng dám gọi ông một tiếng "cha", cứ thế vờ như tôi không quen ông.
Đó là lần duy nhất tôi gặp bố. Đến bây giờ, những kí ức về ông trong tôi thật mờ nhạt, ngay cả tên ông tôi cũng chưa từng biết qua. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hơi thở nặng mùi vì nghiện thuốc lá cùng với những tiếng chửi mắng thậm tệ hàng tiếng đồng hồ sau khi tôi trốn vào nhà.
Thật đáng sợ.
Mẹ tôi biết chuyện, dứt khoát báo cảnh sát. Sau lần ấy, bố tôi không còn tìm đến, nhưng nỗi thất vọng trong lòng mẹ tôi to lớn đến độ chẳng thể đè nén được nữa.
Một người sống lành mạnh, không ngủ muộn hơn mười giờ tối hay dậy muộn hơn năm giờ sáng, nhất định không ăn cay, không ăn đồ chiên rán như mẹ tôi cuối cùng cũng có ngày uống rượu. Uống rượu đến hết đêm.
Tôi đương nhiên rất sốc. Cảm giác tội lỗi bao trùm, quật tôi ngã sõng soài khiến tôi mất hết mặt mũi.
Nhìn mẹ tôi uống rượu hết một đêm không say nhưng đầu đau như búa bổ, có bao đau đớn trong lòng lại không thể khóc, tôi lại càng khổ sở hơn. Tôi nấu cho bà bát canh giải rượu nhưng bà lại không động đến, chỉ lặng lẽ uống rượu, uống hết ba chai lớn, cồn cào cả ruột gan, tôi ngăn thế nào cũng không được.
Bà nói với tôi rất nhiều, bằng chất giọng khàn đục lại lí nhí trong cuống họng, tôi cố gắng lắm mới nghe ra.
- Mẹ đã nói với con, con không có bố.
Tôi khóc nấc lên, vùi vào lòng mẹ:
- Con xin lỗi.
- Không sao đâu - Bà cười, xoa đầu tôi - Sau này đừng tìm ông ấy nữa.
Cuối cùng, tôi vẫn đánh bạo hỏi mẹ:
- Mẹ - Tôi dè dặt - Mẹ chưa từng yêu bố con đúng không?
Bà không trả lời, chỉ nhìn ra cửa sổ. Cẩm tú cầu khảng khái vươn mình, màn đêm ôm lấy hai mẹ con tôi, lặng thinh như đôi mắt bà khi ấy.
Rất lâu sau, khi tôi dọn kho để chuyển nhà, tôi tìm được một hộp đồ từ ngày còn là thiếu nữ của mẹ. Có rất nhiều tài liệu sách vở bằng tiếng nước ngoài, bà ngoại từng nói mẹ tôi là du học sinh Hàn, học rất giỏi, trở về nước khi đã là thạc sĩ. Vì vậy, dù đã gần đầu ba, có hơi lớn tuổi một chút, vẫn có rất nhiều người muốn kết hôn với bà.
Tôi thích thú ngồi xem từng quyển sách, rồi bỗng dừng lại trước cuốn nhật ký đã cũ của mẹ tôi. Cuốn nhật ký khá lớn, gần giống một cuốn album.
"Ngày đầu tới Hàn Quốc. Thật đẹp. Thời tiết trong lành, nắng nhè nhẹ có mùi sách mới. Tiếc là chưa có bạn bè."
Bên dưới dán bức ảnh mẹ tôi búi tóc cao, mỉm cười lộ ra cặp má bánh bao phúng phính đứng trước cổng trường đại học, trong tay mang theo một chiếc ba lô nặng. Có lẽ, đây là khởi đầu cho những năm tháng đầy hoài bão của bà.
"Gặp một chị gái người Nhật. Chị ấy đã giúp tìm đồ. Phải nhớ kĩ tên chị ấy là Nội Vĩnh Chi Lợi."
Kèm một bức ảnh mẹ tôi lén lút chụp cô gái Nhật Bản ấy. Tôi không nhìn rõ mặt cô bởi ảnh có chút nhòe, cô đứng ngược nắng, ánh sáng phía sau tỏa ra chói lòa, tựa hồ như cô thực sự là một mặt trời nhỏ.
Sau khi gặp cô, mẹ tôi viết nhật ký nhiều hơn, thường là những dòng ngắn, không kèm ảnh nữa.
"Chị ấy bảo mình gọi chị là Aeri. Aeri Aeri Aeri, cái tên này thật đáng yêu, muốn viết đi viết lại cả trăm lần!"
"Aeri thích ăn chocolate, mình muốn thử làm chocolate cho chị ăn, nhưng mình không biết phải mua nguyên liệu ở đâu. Buồn quá, mình vẫn chưa sõi tiếng Hàn."
"Aeri rủ mình đi xem phim. Mình không thích xem phim, nhưng mình thích đi cùng Aeri."
"Có người tỏ tình mình, là đàn anh cùng lớp với Aeri, cũng là người Trung Quốc. Thật ngại quá, mình không thích anh ta, mình chỉ thích Aeri"
Tôi chầm chậm lật từng trang, và rồi mọi sự chú ý đổ dồn về dòng chữ "chỉ thích Aeri".
"Aeri biết mình thích chị ấy. Phải làm sao giờ? Liệu chị ấy có né mình không?"
"Aeri tỏ tình mình rồi, hóa ra chị cũng thích mình. Chị rủ mình đi ăn gà, rồi nói muốn hẹn hò với mình. Hơi đơn giản nhỉ, nhưng mình hạnh phúc lắm!"
Kèm bức ảnh mẹ tôi cùng cô gái ấy chụp cùng nhau. Cả hai đều cười thật hạnh phúc
Dù bức ảnh phủ bụi bởi thời gian, thì tôi cũng nhận ra rằng cô ấy rất đẹp. Cô cao bằng mẹ tôi, nhưng mang lại cảm giác rất vững chãi, an toàn, chững chạc. Giống như bờ vai cô đã chắn mưa che nắng cho mẹ tôi suốt cả thời tuổi trẻ.
"Chuyển tới Geongwon. Từ nay có một mái nhà cùng với Aeri"
Cùng với tấm hình một căn nhà gỗ nhỏ, nhiều nắng và nhiều hoa.
Sau dòng nhật ký này, mẹ tôi không còn viết thêm gì nữa. Trước đó, mẹ viết nhật ký để trút bỏ nỗi lòng, còn lúc ấy mẹ đã có một người sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư của mẹ, nên mẹ không còn cần nữa chăng?
Mà cũng từ khi tôi nhìn thấy bức ảnh mẹ chụp cùng cô gái đó, tôi cũng không còn thắc mắc về chuyện của bố mẹ tôi.
Mẹ tôi chưa từng yêu bố. Tại sao tôi lại khẳng định chắc chắn đến thế ư? Bởi vì tôi đã thấy dáng vẻ của mẹ tôi khi yêu một người rồi.
Tôi cất cuốn nhật ký đi, cũng chẳng hỏi mẹ tôi thêm điều gì nữa. Bởi vì tôi đã thông suốt một số thứ rồi.
Rất lâu sau đó, mẹ tôi có nói cho tôi về cô gái tên Aeri kia. Khi ấy, bà bị tai nạn, chấn thương đặc biệt nặng, lo sợ không qua khỏi nên nói với tôi, cũng coi như là trăn trối trước. Dáng vẻ bà yếu ớt, nói từng lời ra cũng đủ để bà kiệt sức, nhưng vẫn gắng hết sức mình giở lại từng trang trong miền ký ức xưa cũ.
Mẹ nói với tôi, trong cái xui vẫn sẽ có may mắn. Giống như việc mẹ cưới bố tôi là điều hối hận nhất cả đời mẹ, thì mẹ vẫn có một đứa con gái ngoan ngoãn là tôi.
Còn nữa, cả đời này mẹ có lỗi nhất chính là đối với cô Aeri. Mẹ tôi không dám sang Nhật Bản hay Hàn Quốc dù là có công việc quan trọng, bởi mẹ không biết cô Aeri đang ở đâu, sợ sẽ gặp lại cô, sợ không còn đủ tư cách đối mặt với cô nữa.
Đêm đông giá lạnh, cành cây ngoài cửa sổ bệnh viện chẳng còn đủ sức gánh trên mình sức nặng của tuyết trắng. Ánh trăng mờ nhòa soi vào trong giường một làn sáng, mẹ lấy trong ví ra một bức ảnh có hai người chụp chung với nhau, đó là mẹ tôi và cô Aeri.
Không phải bức chụp vào ngày mẹ tôi được cô tỏ tình, mà là một bức ảnh được chụp vào ngày cuối cùng mẹ tôi ở Hàn Quốc, cùng cô đi thăm trường đại học cũ.
Cô Aeri khi ấy ngoài ba mươi vẫn rất xinh đẹp, tuy gầy gò nhưng không yếu ớt, mang đầy vẻ từng trải lại kiên định. Ánh mắt cô sâu thẳm đủ để giấu chút hạnh phúc yếu ớt cuối cùng kia.
- Cô ấy hẳn đã giận mẹ lắm - Giọng mẹ nhẹ tênh
Dù mọi chuyện đã qua gần nửa thế kỷ, nỗi đau bị thời gian bào mòn đi vài phần, nhắc lại vẫn khiến trong lòng âm ỉ đau buốt, ân hận không thể nào xóa nhòa.
- Người ta nói mẹ độc lập lại giỏi giang, nhưng mẹ chẳng thể nào bảo vệ chính tình yêu của mình
Để đến cuối đời cũng không còn dám gặp mặt người ta nữa.
- Mẹ đã từng muốn về thăm cô ấy chưa? - Tôi nắm chặt tay mẹ
- Mẹ vẫn luôn muốn về với chị ấy - Mẹ tôi lắc đầu khẽ - Nhưng cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy mẹ đâu.
- Vậy nên, dù con nhất định phải quý trọng người bên cạnh mình, nhé? - Mẹ tôi ngừng lại một lúc, cố để bờ vai không run rẩy - Dù có khó khăn thế nào, cũng không được đề người ta phải tủi thân.
Đêm đen nuốt chửng tiếng thở dài nặng nề của mẹ tôi
- Con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé.
Sau đó ít lâu, mẹ tôi qua đời.
Hối tiếc nhất của tôi là chưa nói cho bà biết, thực ra tôi đã đến Hàn và gặp cô Aeri.
Chưa kể cho bà nghe, cô Aeri chưa từng giận bà, vẫn luôn mong chờ một ngày bà lại về Hàn Quốc.
Khi ấy, cô đã là một bà lão ngoài sáu mươi. Cô mở một quán mì gần căn nhà nhỏ ngày xưa mẹ tôi và cô từng sống, quán không lớn nhưng rất sạch sẽ, không thiếu khách quen ngày nào cũng ghé qua. Tôi không dám lại nói chuyện với cô, thật kỳ lạ, khi ấy trong tôi nảy sinh một cảm giác thẹn thùng lẫn xấu hổ, tôi vô thức đặt bản thân vào hoàn cảnh của mẹ. Tôi chỉ dám đứng nhìn cô từ xa, nhìn cô một lúc lâu, tôi nhận ra cô vẫn luôn xinh đẹp như thế.
Nằm ngoài dự đoán của tôi, cô nhanh chóng nhận ra tôi.
- Cháu thực sự giống Nghệ Trác đấy - Cô cười, đem cho tôi một bát mì lạnh
- Dạ cháu cảm ơn, mọi người cũng thường khen cháu như thế - Tôi ngồi xuống, đón lấy bát mì của cô - Cô vẫn sống ở đây ạ?
- Ừ, cô không nỡ rời đi. Mấy năm nay mẹ cháu thế nào?
Tôi băn khoăn không biết có nên nói cho cô biết mẹ tôi chẳng hề hạnh phúc hay không. Tôi sợ cô sẽ lo lắng, một mình cô ở đây cứ mãi thương xót và dằn vặt về mẹ tôi ở nơi xa. Cuối cùng tôi đành trả lời qua loa:
- Mẹ cháu vẫn ổn ạ.
Dường như cô biết tôi nói dối, nhưng lại không vạch trần tôi.
- Mẹ cháu không tới đây vì sợ cô sẽ giận sao?
- Cháu cũng không rõ nữa ạ.
Trầm ngâm một lúc, cô suy tính gì đó, rồi bảo tôi.
- Cô chưa từng trách em ấy. Trên đời đâu phải cái gì muốn là cũng có được, đâu phải cái gì em ấy cũng có thể kiểm soát hết. Có một số chuyện phải học cách thỏa hiệp thôi.
Cô nói với tôi, nhưng dường như cũng là an ủi mẹ tôi nơi xa lắm.
- Sau này mẹ cháu mất, cháu cho cô ấy nghỉ ở đây nhé - Cô chỉ tay về ngôi nhà gỗ nhỏ - Cô đã làm xong cái xích đu đôi, cũng đã trồng thêm nhiều cẩm tú cầu rồi. Ở Cáp Nhĩ Tân lạnh lẽo quá, thời tiết ở đây ôn hòa hơn nhiều.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.
Giờ đây, tôi thực sự làm theo những gì cô Aeri nói. Chỉ là lúc tôi sang đến nơi, cô Aeri đã đi trước mẹ tôi rồi.
- Cô, lâu lắm cháu không sang thăm cô - Mắt tôi phủ một tầng sương - Cháu đưa mẹ sang ở với cô, cô chăm sóc mẹ cháu nhé.
Mong trong chặng đường cuối này, hai người có thể nắm tay nhau cùng đi nốt. Không còn những áy náy lỗi lầm, không còn ai có thể chia cắt được nữa.
Tôi trở về Hàn một mình, lại nhớ khi xưa cô Aeri đã tiễn tôi ra tận sân bay. Cô vẫn luôn nuối tiếc vì không thể tiễn mẹ tôi ngày mẹ tôi về lấy chồng.
- À quên mất, cháu tên gì ấy nhỉ?
- Cháu là Ninh Vãn Chi.

"Vãn ấy là chiều chuộng. Mà cũng là níu kéo, níu kéo hết một đời."

------------
Hi, lại là mình đây, tác giả của chiếc fic nhỏ này.

Vậy là mình đã hoàn thành fic rồi. Nếu chỉ dừng ở chính văn, fic sẽ có thiên hướng OE/SE, vậy nên mình đã cho thêm chiếc phiên ngoại này để fic trọn vẹn hơn, mang màu sắc HE rùi nè!!!

Vì là fic đầu tay nên chưa quá chau chuốt. Sau khi đọc lại, mình phát hiện kha khá sạn, hiuhiu. Mình sẽ chỉnh sửa dần dần, trong lúc đọc, các bạn phát hiện ra lỗi sai nào cứ comment để mình chỉnh sửa thêm nhé!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn đã tiếp thêm rất nhiều động lực để mình viết tiếp.
Hẹn gặp lại các bạn ở những tác phẩm sau. Gửi một ngàn trái tim<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top