Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Món quà (2).

"Chậc, bọn cớm đó đúng là dai như đĩa, mãi mới cắt đuôi được tụi nó." - Vodka rủa thầm trong miệng, chỉ là ám sát một tên nghị viện thôi mà bị bám rít đến nỗi hai người họ phải đổi sang một chiếc xe mới thoát được.

Cuộc rượt đuổi gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Thật may vì hôm nay không lái chiếc xe yêu thích của đại ca, chứ không nếu bị trầy xước nhiều như chiếc này, chắc xót chết mất thôi.

"Mày gọi điện cho Korn, bảo nó với Chianti rút về điểm tập kết đi."

"Ha ha, lần này tụi cảnh sát rách nát đó có lật tung đằng trời cũng không tìm được gì đâu."

Vodka vừa cười vừa rồ ga, quay đầu xe ra khỏi tầng hầm hướng về địa điểm đã bàn sẵn. Sau khi ra lệnh cho đàn em, Gin ngồi bên ghế phụ châm một điếu thuốc.

[Tách]

Ánh lửa lập lòe từ chiếc bật lửa lóe lên rồi vụt tắt. Gã ta rít một hơi, chậm rãi nhả ra làn khói mỏng. Đêm đen. Tuyết lạnh. Đốm lửa trên điếu thuốc càng trở nên nhỏ bé. Gin bỗng nhớ đến trước đây Shiho từng hỏi gã tại sao lại thích hút thuốc đến vậy, gã cười.

"Bởi vì chỉ có những thứ đó, ta mới cảm giác mình đang sống." - Gã nhớ bản thân mình đã trả lời con bé như vậy. Rượu cay, thuốc đắng và máu tanh, như nhắc nhở rằng gã đang sống, gã là một con người đang sống, gã không phải chỉ là một cỗ máy chỉ biết giết người theo lệnh.

"À phải rồi đại ca, lúc nãy bên kia có gọi điện cho em, thông báo là Shiho bị thương. Trong trường xảy ra một vụ khủng bố, con bé-"

Câu nói của Vodka vang bên tai Gin. Gã cảm giác đầu óc mình ong ong, tay đưa điếu thuốc lên miệng bị khựng lại giây lát, tàn thuốc rơi xuống tay cũng để ý nữa. Gin không thể tin được liền gằn giọng hỏi lại.

"Mày nói cái gì?"

"Là S-Shiho...con bé...bị thương trong trường."

"Từ khi nào?"

"Mới lúc nãy, khoảng 23 giờ 17 phút, tên trợ lý có gọi-"

"TẠI SAO ĐẾN BÂY GIỜ MÀY MỚI NÓI? ĐÃ HƠN HAI TIẾNG TRÔI QUA, MÀY BỊ CÂM À?"

Lần này Gin điên thật rồi. Gã mặc kệ chiếc xe còn đang chạy trên đường, lập tức nghiêng người nắm lấy cổ áo của Vodka kéo lên, hét thẳng vào mặt tên đàn em. Vodka bị lôi bất ngờ, hai tay hoảng loạn điều khiển xe tấp vào lề đường, miệng ấp úng giải thích không thành lời.

"K-không phải, đại ca, t-tại lúc đó chúng ta đang làm nhiệm vụ n-nên em mới không tiện nói, v-với-"

"TAO KHÔNG MUỐN NGHE LỜI NHẢM NHÍ, MAU GỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ TRỰC THĂNG NHANH!"

"Đ-Đại-ca-"

Trực thăng cất cánh lao thẳng vào màn đêm mù mịt, mang theo tâm trạng nóng như lửa đốt của tên sát thần rời đi, bỏ lại Vodka vẫn còn ngơ ngác vừa nhìn theo bóng dáng của đại ca vừa gọi điện kêu hai người Korn quay về đi, không cần đợi nữa.

Bên ngoài là tĩnh lặng.

Bên trong dậy sóng ngầm.

Lý trí nhắc nhở cho Gin biết, gã không nên hành xử như vậy. Nhưng cảm giác khó chịu mơ hồ trong lồng ngực cứ dâng lên cuồn cuộn không cách nào đè xuống được. Câu nói của Vodka cứ quẩn quanh trong tâm trí gã, con bé bị thương, Shiho của gã bị thương.

Gin phát điên.

Giờ phút này đây gã chỉ muốn chặt đứt đôi bàn tay của tên khốn kiếp dám đụng vào con mèo nhỏ hay xù lông của gã.

---------------------------------------------

Hoa Kỳ - 8:30pm.

Shiho ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem phim tài liệu, trên tay bưng ly sữa nóng đưa lên môi, miệng thổi phù phù cho sữa mau nguội.

Sáng nay trường em xảy ra một vụ xả súng bất ngờ. Tuy Shiho đã nghe rất nhiều thông tin về các tệ nạn tại cái đất nước rối ren này, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì lại là một vấn đề khác.

Nước Mỹ chưa bao giờ là thiên đường.

Tiếng súng điếc tai, tiếng thét của học sinh, tiếng bước chân chen nhau chạy như đàn ong vỡ tổ.

Kinh hoàng. Hỗn loạn. Ngột ngạt.

Shiho cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, nhanh chóng vạch một đường ngắn nhất đến lối ra, như một con chuột lẩn trốn nguy hiểm, tìm cách thoát thân. Trống ngực đập liên hồi, em biết, đây không phải là giấc mơ.

Tên trợ lý nhận được tin lập tức chạy đi đón kịp thời.

Thật may, thương tích duy nhất trên cơ thể em chỉ là một vết trầy nhẹ ở đầu gối vì vấp ngã trong lúc trốn chạy.

Hắn ta nhớ rõ câu nói đầu tiên khi Shiho nhìn thấy bóng dáng hắn, không hề có tiếng khóc lóc ỉ ôi hay run rẩy như hắn đã tưởng. Lúc hắn đến, sắc mặt em tái nhợt, mồ hôi chảy dọc gò má, tóc dính bết vào cổ. Tuy vậy, trên khuôn mặt em vẫn hiện rõ sự thờ ơ, lạnh nhạt, tựa như những gì xảy ra khi nãy chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ nhặt.

"Hay là anh cũng cho tôi một khẩu súng đi?"

"Sao chứ?"

"Đùa đấy. Tôi không cần đi bệnh viện đâu. Về thôi."

---------------------------------------------

Khoảng khắc Gin đẩy cửa bước vào, Shiho đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, điều khiển và ly sữa uống cạn được đặt trên bàn, màn hình tivi vẫn còn chiếu phim. Nhưng hai mắt của em đã híp lại, sợi thần kinh căng như dây đàn từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được thả lỏng. Shiho mệt mỏi đến mức ngủ quên ở phòng khách.

Gin thở dài, quả tim treo lơ lửng hơn tám tiếng đồng hồ được đặt xuống rồi.

Con bé vẫn ổn.

Gin đứng săm soi một lượt từ trên xuống dưới, khi tầm mắt lướt đến vết băng ở đầu gối đứa nhỏ, mặt gã đanh lại.

Mẹ kiếp.

Gã nghiến răng, hận không thể lập tức bắn chết kẻ chủ mưu cho sự việc lần này. Gin cúi người bế Shiho lên. Gã vô cùng tức giận, nhưng động tác thì lại vô cùng dịu dàng.

Tuy vậy, khi đặt Shiho xuống vẫn không tránh khỏi việc làm em giật mình tỉnh giấc. Shiho ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng bên cạnh giường mình.

Tóc bạc, áo khoác đen, vương vấn mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Gin...?"

"Tôi đây. Trừ chân ra, em còn bị thương chỗ nào không?"

"Tại sao bây giờ Gin mới tới? Gin có biết là tôi đã sợ lắm không? Tại sao vậy?"

Shiho rúc đầu vào hõm vai Gin, hai cánh tay em vòng qua cổ gã như một thói quen, ôm chặt. Nước mắt được kìm nén cả ngày trời cuối cùng cũng rơi xuống. 

Nếu bảo em không sợ, thì đó chính là một lời nói dối. Một đứa trẻ còn chưa đầy mười ba tuổi đã phải đối mặt với trận đạn xả như điên từ những tên khủng bố. Nhưng Shiho không khóc ngay khi ấy, vì em biết xung quanh em không có ai lắng nghe em khóc cả.

Em cô đơn. Em lạc lõng. Em bất lực.

Chị Akemi không có ở đây. Gin cũng không.

Gin để mặc em khóc. Bờ vai gã thấm ướt vì những giọt nước mắt nóng hổi của Shiho. Tay gã đặt nhẹ lên lưng em, vỗ nhẹ.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi."

"Gin là đồ đáng ghét."

"Tôi xin lỗi."

"Lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Còn đầu gối thì chảy máu. Rất đau."

Gin nghe con bé thút thít câu được câu mất kể lại tình cảnh xảy ra khi sáng, còn không quên càu nhàu oán trách gã đôi câu. Gin không nói gì, bàn tay trên lưng em vẫn hết sức nhẹ nhàng và đều đặn.

"Nhưng không sao, bây giờ Gin đang ở đây."

"Ừ, tôi ở đây rồi."

---------------------------------------------

Đó là lần duy nhất Gin đi gặp Shiho mà không cầm theo món quà nào của Akemi cả. Nhưng Shiho lại rất vui. Em kéo tay Gin bước dạo trên đường lớn, tuyết rơi trắng xoá cả nền trời. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm trang sức, gã mua một sợi dây chuyền bạch kim có mặt làm từ ruby đỏ.

Shiho xoay người, đưa lưng đối diện với gã, bàn tay thô ráp của Gin lướt qua vùng gáy trắng mịn, cài chốt lại.

[Cạch]

Ngón tay Shiho mân mê mặt dây chuyền đỏ đậm như máu, nhỏ giọng làu bàu.

"Biết ngay là như vậy mà..."

"Cái gì cơ?"

"Không có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top