Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Một năm đi qua như bốn mùa hoa anh đào nở rồi lại tàn. Mùa xuân chẳng mấy ấm áp xuất hiện đầu tiên. Chưa ở lại lâu đã vội vàng kéo theo mùa hạ. Đợi khi mùa hạ dùng hết sức nóng của mình sưởi ấm cho thế gian thì cũng dần lụi tàn. Và rồi thu lướt qua nhẹ nhàng như chính ý nghĩa của nó, mang đến những cơn gió lạnh run người đầu tiên của mùa đông.

Gin nhả làn khói trắng xóa vào nền trời đêm. Hắn ngắm nhìn không thôi vầng trăng sáng và tròn vằng vặc cùng các vì sao rực rỡ. Trong đôi mắt lạnh lùng vốn có của hắn phản chiếu vài tia lấp lánh, như thể hắn đã thâu trọn cảnh đẹp vào mắt.

Chốc chốc lại có làn gió lạnh bất chợt lùa vào làn tóc khiến hắn khẽ rùng mình nhưng cũng rất khoan khoái. Hắn rít thêm một hơi thuốc lá rồi lại hướng về phía ánh trăng mà nhả ra làn khói trắng mù mịt. 

Đã trọn trịa một năm nhỉ, kể từ ngày mèo nhỏ đến sống cùng với hắn.

Còn nhớ những ngày đầu tiên sống với nhau, Gin đã khổ sở vì con bé biết bao. Từ một tên chỉ biết mưu mô tính toán để làm hài lòng tổ chức, hắn phải học cả cách trở thành "quý ông nội trợ" thực thụ.

Thời gian ban đầu chẳng dễ dàng gì, hắn vừa đọc sách hướng dẫn vừa thực hành vừa phải để mắt đến em. Lâu dần, Gin có thể làm thành thạo tất cả mọi chuyện từ cái hắn nghĩ là phức tạp nhất cho đến đơn giản nhất. Không phải tự cao đâu, nhưng hắn cũng tự thấy mình giỏi phết đấy chứ.

Có điều, vẫn có một thứ duy nhất.

Duy nhất có một chứ. Một chứ mà từ đó đến giờ Gin vẫn chưa thể chinh phục được.

Đoán xem nào? Thứ gì có thể làm khó đại ca siêu cấp tài giỏi siêu cấp vip pro nhể?

Nấu ăn ư? No!

Giặt giũ ư? No!

Mà nó chính là... Pha Sữa!

Đúng vậy, đối với Gin mà nói, hắn bị ám ảnh với việc pha sữa kinh khủng. Nói cách khác pha sữa là nghệ thuật, còn người pha được sữa ngon là nghệ nhân. Gin không phải nghệ nhân, hắn là sát nhân cơ mà. Nên là tất nhiên rồi, sữa mà hắn ta pha uống dở ẹc.

*

*

*

"Đầu tiên cho một thìa, sau đó là thìa rưỡi. Hãy khuấy đều lon sữa trước khi múc nhé. Tiếp đến là đổ nước nóng, đợi khoảng 10 phút cho nguội bớt. Bây giờ bạn hãy thử sữa ra cổ tay xem có vừa chưa rồi mới cho bé uống nhé."

Dễ ý mà, Gin nghĩ vậy. Hắn làm theo từng bước như trong sách dạy. Bước một, bước hai, bước ba... chết cha, sao lại phải thử sữa ra cổ tay nhể. Hắn trầm ngầm suy nghĩ, mà thử là thử thế nào ta.

Thôi kệ, thử làm theo xem sao. Gin đổ sữa ra cổ tay. Hmmm... hắn chẳng thấy gì cả, bình thường thôi nhưng mà chắc là được rồi đấy. Hắn đã tỉ mỉ làm theo mọi bước được chỉ, không thể không thành công được.

*Tôi sẽ không nói với bạn là Gin vẫn giữ bộ mặt siêu cấp lạnh lùng trong khi có những suy nghĩ vô tri ấy đâu."

"Thử xem." - Gin đưa cho nhóc con bình sữa bình mới pha rồi chầm chậm quan sát phản ứng của con bé.

Bé Shiho đã uống rồi nè. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Mặt bé ngay lập tức nhăn nhó lườm hắn.

Gin khó chịu nhìn lại. Làm sao, hắn đã tự tay pha cho rồi còn chê à. Nói cho nhóc biết nhé, chưa ai có vinh dự được thưởng thức đồ hắn làm đâu. Nếu người ấy là Vodka, hẳn gã sẽ nhảy cẫng vì vui sướng cho coi.

"Sao, ngon không?" – Gin bình tĩnh hỏi.

"Không."

Shiho lắc đầu. Rồi em dùng đôi tay ngắn ngủi đưa lại hắn bình sữa. Đôi lông mày nhỏ nhăn lại thành hình thù khó coi. 

Gin cau có cầm lấy, rồi nhấp thử một ngụm. Chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ. Nhưng đấy là hắn nghĩ thôi. Chứ thực ra nó...Nhạt Toẹt!

Hắn xem lại công thức trong sách một lần nữa để chắc rằng mình không nhìn lầm. Hắn cũng nhớ lại xem mình đã làm sai ở bước nào. À, đây rồi...hình như hắn đổ nhiều hơn một tí thì phải. Có xíu xiu thôi mà.

Không sao cả, Gin sốc lại tinh thần. Ngã ở đâu đứng lên ở đấy, sai ở đâu sửa ở đấy. Coi như đây là nháp, bây giờ xé nháp đi làm lại từ đầu đây này.

Nghe tác giả nói này Gin, thực ra pha sữa cũng phải có năng khiếu mới làm được. Tiếc là tác giả có khuyên mà hắn không nghe.

Lúc thì sữa nóng quá, lúc lại nguội quá.

Khi thì sữa ngọt quá, khi thì lờ lợ.

Rồi quên luôn bỏ bột vào chỉ chăm chăm chế nước.

Có nước đủ nóng rổi thì lại quên để nguội, hấp tấp thử nên suýt bị bỏng.

Bình tĩnh thôi Gin! Quên khấy bột rồi kìa!

.....

Nói chung là chưa bao giờ Gin pha được một bình sữa hoàn hảo. Bình sữa của hắn luôn luôn trong tình trạng được cái này thì thiếu cái kia, có cái kia thì quên bỏ cái này.

Shiho bé không ngày nào là không được chiêm ngưỡng hắn bất lực cũng với cái bếp lộn xộn đầy bột sữa. Không biết bé cưng đang nghĩ gì nhưng nhìn ánh mắt bé thì chắc bé cũng chán ông anh già này lắm rồi.

Đợi đến khi Gin pha được bình sữa hoàn hảo (hoặc là hắn nghĩ thế) thì Shiho cũng chai lì luôn. Cô bé từ chối uống thêm bất cứ giọt sữa nào do hắn pha.

*Cũng phải thôi, tại nó dở thật '-'*

*

*

*

Trở vào nhà, Gin nhẹ nhàng chốt cửa ban công và các sửa sổ bên trong. Trước đây mỗi khi chuẩn bị đi ngủ, hắn thường mở toang ra cho thoáng. Đó là trước đây, khi căn nhà này chỉ có mình hắn.

Rồi Gin xuống hầm và trở lên, trên tay là một chai rượu. Hắn thong dong bước về phòng, định bụng sẽ thưởng cho bản thân sau một ngày mệt mỏi. Hắn thường xuyên khó ngủ, nên rượu chính là liều thuốc ngủ tốt nhất cho hắn.

Hửm? Vừa mới về phòng thì Gin đã thấy có gì đó không đúng. Có cái gì trên giường hắn kìa? Thứ gì đó bé nhỏ, hơi thở phập phồng và đều đặn trên chiếc nệm yêu thích của hắn.

Tiến lại gần hơn một chút, khi đã nhìn rõ "thứ ấy", Gin khẽ nhếch môi cười. Không biết bao giờ nhóc con này mới bỏ được tật lẻn vào phòng và ngủ trên giường hắn mỗi đêm.

Không biết khi nhìn thấy hình ảnh ngây thơ ấy của Shiho bé, Gin đã nghĩ gì? Chỉ thấy hắn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc má phúng phính kia, muốn xem xem bé con ngủ thật hay chưa. Shiho nhăn mặt tỏ ra khó chịu nhưng rồi hình như nhận ra hơi ấm quen thuộc từ tay hắn, nhóc con xoay người lại và nắm chặt ngón tay hắn trong vô thức.

Gin nhìn sinh vật mong manh trước mặt, cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen khiến hắn bối rối. Hắn có thể dễ dàng làm tổn thương bất kì ai nhưng chỉ riêng nhóc tì này thì không. Có lẽ do tổ chức muốn hắn bảo vệ con bé nên hắn mới mềm lòng đến thế.

Đến giờ hắn vẫn không biết, Shiho đã trở thành ngoại lệ duy nhất của mình.

Hắn chợt cảm thấy nhóc tì này rất giống mèo con, yếu đuối và nhỏ bé nên mới cần người chăm sóc. Loài mèo thường coi chủ nhân của chúng là kẻ hầu và ngược lại chúng mới chính là chủ nhân. Bởi vậy chúng coi luôn nhà của chủ nhân là nhà của chúng, đồ đạc của chủ nhân là tài sản của chúng nốt. Chúng thong thả lại xung quanh, chạm vào bất kì thứ gì chúng muốn. Nếu muốn nuôi một chú mèo, bạn phải chấp nhận chia sẻ mọi thứ của bạn với nó, thận chí chấp nhận cái từng là của bạn bây giờ sẽ không phải của bạn nữa.

Nhóc con này và hắn cũng vậy. Từ khi có sự xuất hiện của con bé, hắn phải chia sẻ cuộc sống và thời gian của mình. Và ngay cả bây giờ hắn cũng đành phải nhường chiếc giường duy nhất của mình cho nó. Dù sao thì, những hành động đáng yêu của cô nhóc càng khiến hắn liên tưởng đến loài mèo. 

Dễ thương vô cùng!

Gin chậm rãi đặt mình nằm xuống chỗ trống bên cạnh con bé. Hắn nhẹ nhàng và từ tốn hết mức để không gây ra tiếng động, trong khi tay mình vẫn đang bị Shiho nắm chặt. Hắn vẫn cứ nhìn nhóc tì mãi, nhìn mãi, nhìn mãi cái sự đáng yêu này... cho đến khi hắn thiếp đi lúc nào không hay.

...

Có lẽ sau này hắn sẽ không cần dùng đến rượu nữa. 

*Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top