Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2)

Hắn thích uống một mình, nhưng đôi khi hắn cũng đi bar để gặp được một tên ngốc nào đó. Vậy mà lúc này tên ngốc đó đang ngồi rượu đưa tay mắt trao tình với cô hostess anh bất chấp mọi giá để bao.

"Oi, Tatsuma, khi nào cậu tiếp tục chuyến hành trình?"
"Ngày kia, tớ chỉ ghé qua Trái đất thăm Oryou-chan thui nè! Ah, trên đường đi tới đây tớ nhìn thấy khá nhiều cô gái diện quần áo đẹp. Bộ hiên giờ đang diễn ra lễ hội gì à?"
"Ahhh! Pháo hoa! Đi thôi! Tatsuma, nhanh đi xem pháo hoa!"

Hắn dẫn Tatsuma chạy thẳng đến bờ đê. Gió sông thổi mát rượi, thảm cỏ và lau sậy xôn xao tiếng nhạc. Bầu trời xanh thẫm trải ra vô tận, lấp lánh ánh sao. Nhưng không còn pháo hoa nữa rồi.

"Ah! Doume! Chúng ta đến quá muộn."
"Sao chúng ta phải đi xa như thế?"
"Tớ không thích đám đông. Không ai biết nơi này có vị trí tốt như thế nào. Cậu có thể ngắm rõ ràng từ đây. Tớ mãi mới có cơ hội để cho cậu thấy."
"Đâu cần thất vọng. Chúng ta có thể đến vào năm sau."
" Nhưng... không có gì chắc chắn rằng cậu sẽ tới đây vào năm sau."
"......"

Kintoki ~♡. Anh ôm chầm lấy hắn. Đáng iu, quá đáng iu, siu cấp đáng iu! Kintoki của anh chính là đáng iu như vậy đó!

"Đợi tớ chút, tớ sẽ quay trở lại ngay."
"Oi... Đợi cậu nơi khỉ ho cò gáy này sao?"

Gintoki nằm phục xuống cỏ, đầu gối lên hai tay, đôi đồng tử màu huyết dụ ngao du đâu đấy giữa những cụm mây và hồn cũng theo đó mà trôi.

Mặt trăng không thể thoát khỏi. Thật tối. Hắn ghét những đêm mờ mờ ánh trăng như hiện giờ. Có cảm giác hắn đang bị bủa vây bởi bóng tối và chực bị nuốt chửng. Nặng nề. Kimono của hắn sũng màu máu. Thân thể hắn, kiếm hắn, ...

Đừng rời bỏ chúng tôi, Bạch Dạ Xoa.
Chỉ có ngươi, một con quỷ, được đứng dưới ánh sáng mặt trời trong khi chúng ta vĩnh viễn bị giam cầm lại trong tàn tro, thật không thể tha thứ!

...Gintoki!... Nắm lấy tay tớ!

Luôn là bàn tay ấy kéo hắn ra khỏi bóng tối. Hắn ôm chầm lấy con người trước mặt, tham lam hưởng thụ hơi ấm và bình yên. Hắn nhớ cái ôm này. Tatsuma là người cao to nhất trong bốn, vòng tay anh có thể đem hắn bao trọn. Anh cứ dịu dàng như thế thật khiến hắn muốn ỷ lại, trốn trong lòng anh, mặc anh chống đỡ cả vòm trời.

"Hey! Cậu sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ ở nơi đây."
"Là ai đã bỏ quên tớ?"
"Cậu gặp ác mộng à?"
"Nhờ cậu, bởi cậu đã bỏ tớ ở đây."
"Nào nào đừng khóc!"
"Tớ không khóc, đồ ngốc!"

Anh nhẹ vỗ lưng Gintoki, tay còn lại xoa mái tóc bạc. Xù xù, mềm mềm, giống... một con mèo a. Anh càng xoa càng cao hứng.

"Ahahaha. Tớ xin lỗi nhưng tớ có mang cái này cho cậu."

Tatsuma mở chiếc hộp. Đám hồ điệp nhẹ nhàng bay ra, từ một sợi sáng bung nở thành hoa sáng rực rỡ trong không gian. Đàn hồ điệp khá giống đom đóm ở Trái đất nhưng phản quang của chúng sáng và lấp lánh hơn nhiều. Anh với hắn đứng đó, giữa non nước, giữa đất trời, được mềm mại ôm lấy bởi thứ ánh sáng đẹp tựa như mơ. Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này, thế giới duy chỉ còn hắn và anh. Những đốm sáng lung linh in lên nền trời, phản trên mặt nước và lay động trong đôi đồng tử xanh biếc đại dương. Thật đẹp, thật giống. Giống như năm nào anh và hắn cùng ngồi trên mái đình tồi tàn, anh kể về ước mơ của mình, về vũ trụ ngoài kia và những vì sao. Hắn không thể quên cái ánh sáng này, cái ánh sáng từ lâu hắn đã giữ trong trái tim. Nó gợi nhắc hắn nhớ đến anh, rằng anh luôn sải cánh bay ở nơi vô cùng vô tận, giục hắn cũng phải bản lĩnh đối mặt, dũng khí tiến về phía trước, theo kịp anh. Gặp được Tatsuma, cuộc sống hắn liền rực rỡ màu sắc.

"Mĩ lệ quá..."
"Phải không? Tớ thấy chúng từ một hành tinh khác nên mang về cho cậu xem."
"Cho tớ sao? Nhưng cậu đến chỉ để thăm Oryou..."
"Đây mới là lý do tớ đến. Tớ có cảm giác, rằng cậu kéo tớ về, giống như lực vạn vật hấp dẫn vậy. Bởi có cậu ở Trái đất, tớ mới có thể tiếo tục bay vào không gian. Hơn nữa cậu trông như ghen tỵ khi tớ nói chuyên với Oryou-chan."
"Tại sao tớ phải ghen tỵ chứ?!"
"Ahahahaha, cậu đỏ mặt kìa. Thật quá dễ thương, Kintoki!"
"Đừng tự cao về bản thân! Nhanh phắn về vũ trụ của cậu..."

Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị chặn đứng. Môi Tatsuma mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, lưu lại sợi ấm áp.

"Gì vậy? Đây là cách cậu hôn một con thú cưng."
"Eh?"

Hắn lầm bầm, màu mận chín lan từ má hắn phủ hết hai tai. Hắn tháo đi cặp kính đen, vòng tay quả cổ anh và kéo anh xuống trao một nụ hôn sâu.

"Cậu không theo dõi, cậu chưa từng làm."

Cho dù cậu có bay cao bao nhiêu, cho dù bóng tối có bủa vây tớ như thế nào, ánh sáng của cậu vẫn sẽ chạm tới tớ, rực rỡ, chói chang, giống như mặt trăng và những vì tinh tú. Vậy nên cứ ngang tàng sải cánh bay. Cậu nhất định phải đi, đi về nơi lấp lánh ánh sao.

"Những con bướm đó, chúng trốn thoát hết rồi."
"Cậu cũng sẽ thế, trốn thoát vào không gian."
"Thực có chút cô đơn a."
"Cậu đang nói gì vậy? Cậu đâu phải là con diều đứt dây. Cậu còn có tớ mà. Tớ sẽ làm lực vạn vật hấp dẫn của cậu. Tớ sẽ mãi đứng vững ở đây, ở Trái đất. Cậu nên cảm thấy biết ơn vì điều này."
"Ừ! Tớ tin tưởng vào cậu."

Mặc kệ chúng ta có xa cách bao nhiêu năm ánh sáng, chúng ta vẫn hút về phía nhau, bởi lực vạn vật hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top