Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Chap 3: Ngay cả khi đường về nhà có thể ngắn, thời gian đi vẫn có thể dài

Okita không thích điều này. Mọi thứ quá im lặng, cái không khí im lặng này gây khó chịu như một bệnh dịch hạch. Chẳng có điều gì xảy ra, và anh không thích nó. Chẳng có gì cả. Hoàn toàn không. Không nói chuyện, không la hét,không chiến đấu, không bị quả bom hạt nhân nào tấn công. Chẳng có gì cả. Anh không hiểu. Tại sao nhỏ Tàu đang đi kế bên anh lại ghét anh trai nó thế? Đúng là tất cả điều đó đã được giải thích trong chap 2 rồi nhưng mà đáng lẽ nó phải được kể lại khúc này chứ? Nếu họ chỉ là một cặp anh em bình thường như anh và chị gái mình, thì nó sẽ là như vậy. Nhưng mà đây là hai Yato với mối quan hệ tình cảm rất phức tạp. Một thằng anh trai cực kỳ cuồng em gái mình, còn con em gái lại cực căm ghét anh trai nó. Sougo rất tò mò. Anh nghĩ rằng anh có thể dành thời gian đặt vài câu hỏi bởi đường về "Yorozuya Gin-chan" khá dài.

"Này Tàu!"

Kagura đáp trả bằng một sự im lặng. Vẫn trong trạng thái suy nghĩ về sự việc xảy ra trước đó.

"Tại sao mình lại nói thế nhỉ? Đúng là nó không đúng với tính cách nhân vật của mình aru. Nhưng Baka-aniki xứng đáng với chúng."

Cô kết thúc dòng suy nghĩ của mình với kết luận rằng Baka-aniki vẫn là một đứa trẻ con, mặc dù thực tế rằng cô biết cô muốn giúp anh thoát khỏi cơn khát máu của Yato.

"--Nàyyyyy, mày có nghe không đấy Tàu?" Okita bắt đầu trở nên bực bội

"Gì hả Sadist?"

"Sao mày ghét anh mày quá vậy?" Anh hỏi, thích thú xem cô sẽ đáp lại thế nào. Mặt khác Kagura, nghĩ rằng anh sẽ im lặng sau sự việc vừa rồi ở trụ sở Shinsegumi. Dù rằng đó là bình thường nếu anh tò mò về mối quan hệ giữa hai anh em cô, nhưng cô chưa từng nghĩ đến nó. Cho nên, nói theo cách khác, cô vẫn khá ngạc nhiên.

"Đó không phải chuyện của ngươi, Sadist" Kagura trả lời ngay lập tức

"Tại vì chúng ta sắp phải chiến đấu cùng nhau trong hai ngày tới và anh của mày là một người rất mạnh. Nên ít nhất chúng ta cũng nên biết chút ít về quá khứ của nhau"

"Ha, tao lại nghĩ rằng mày chẳng tốt đến thế đâu, mày chỉ muốn biết về mối quan hệ giữa tao và Kamui thôi đúng không?" Kagura vặn lại

"Chậc, nó phát hiện rồi" Okita lầm bầm. Anb thở dài "Tao đoán cái não rỗng của mày đột nhiên thông minh mặc dù đáng lẽ nó bất khả thi?"

"NÃO TAO LÚC NÀO CŨNG THÔNG MINH HƠN MÀY HẾT! ĐỒ ĐẦU ĐẤT!" Kagura hét lên và lỡ cắn phải lưỡi "Dù sao, sao mày không nói gì về mối quan hệ gia đình mày cho tao nghe nhỉ?"

Dù nó nhanh chóng được che giấu, nhưng đã có một chút buồn bã xuất hiện trong đôi mắt kẻ thù của cô. Có lẽ nó biểu thị cho việc họ có cùng hoàn cảnh. Cô khá tò mò lúc này. Một lúc sau, Okita bỗng lộ ra một ánh mắt trìu mến

"Tao nói này Tàu, cái sự lịch sự giả tạo giữa tao và mày sẽ không kéo dài được lâu đâu. Nên giao dịch đi, mày nói rõ về câu chuyện giữa mày và Kamui đi, đổi lại tao sẽ kể mày nghe về chuyện tao và chị gái tao" Sougo đề nghị

Kagura giật mình "Mày có chị gái?"

Okita gật đầu "Nhưng chị ấy không còn ở đây nữa" Anh nói một cách thờ ơ, nhưng Kagura biết chắc. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh không quan tâm, nhưng cô có thể thấy trong mắt anh một ánh mắt mà người khác không bao giờ thấy được. Cô cảm thấy khá tội lỗi khi đã hỏi như thế và thoáng lẩm bẩm xin lỗi, việc này khiến Okita kha bất ngờ bởi anh nghĩ một con Tàu Khựa đầu đất sẽ không bao giờ biết nói câu xin lỗi. Nhưng ngay cả khi Kagura là một cô bé bướng bỉnh, cô vẫn khi rằng cô phải xin lỗi khi đã vượt quá giới hạn.

"Được rồi Sadist, bổn cô nương chấp nhận đề xuất của ngươi." Kagura nói trong khi ngoáy mũi, cô muốn biết thêm về Sadist, và cũng muốn trút hết cảm xúc của mình ra. Quá khứ của cô với anh trai cô thậm chí còn không được kể đầy đủ chi tiết cho Gin-chan hay Shinpachi. Vậy tại sao cô ấy cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cái tên cuồng S này nhỉ? Có phải vì họ là đối thủ? Hay là vì họ có nhiều điểm chung? Dù bằng cách nào, tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là trút bỏ.

Okita cười, "Vậy thì, tao đoán chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ."

_________________

Trong khi đó, có một chút rắc rối nhỏ đang xảy ra tại trụ sở Shinsegumi...

Một chiếc bình đã vỡ. Một cái bàn gãy vụn, và toàn bộ tu lạnh của Shinsegumi đã bị vét sạch.

"Ôi.Chúa.Ơi. ABUTO TA NÊN LÀM GÌ ĐÂY! EM GÁI BÉ BỎNG CỦA TA ĐANG BỊ MẮC KẸT VỚI THẰNG LOZ(*) ĐÓ KÌA! LIỆU CÁI TÊN CẢNH SÁT VÔ DỤNG ĐÓ CÓ LÀM GÌ CON BÉ KHÔNG? LIỆU THẰNG ĐÓ CÓ XXX CON BÉ VÀ KHIẾN NÓ CÓ THAI? TA KHÔNG MUỐN CÓ CHÁU TRAI LÀ CON CỦA CON NGƯỜI ĐÂU! LIỆU TA CÓ NÊN ĐI THEO BỌN CHÚNG KHÔNG? À KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG, CON BÉ SẼ CHỈ GHÉT TA THÊM THÔI!" Anh dừng lại, và suy nghĩ của anh quay trở lại cuộc trò chuyện ở chap 2.

(*)Bản gốc là 'asshole' thử tra Google xem?

Sẽ thật tốt nếu con bé biết thêm về những gì đã xảy ra. Kamui lộ ra một ánh mắt buồn bã...rồi tiếp tục đập phá các loại tài sản có giá trị của Shinsegumi.

Abuto đổ mồ hôi hột khi chứng kiến toàn bộ hành vi của vị đội trưởng kính mến của mình. Hijikata và Kondo đã về phòng nghỉ ngơi, các thành viên khác của Shinsegumi đã ra ngoài cho cuộc tuần tra ban đêm, điều khiến Kamui làm mọi thứ anh làm tốt nhất trong lúc giận dữ, hay ngay cả khi trong trạng thái bình thường.

Đập, phá, rồi lại ăn.

Abuto thật sự không phải là fan ruột của mấy cái thói hư tật xấu của đội trưởng mình. "Sao cậu ta không nói thật với em gái mình rằng chuyện gì đã xảy ra nhỉ?" Ông nghĩ "Thật khó hiểu, sao đội trưởng lại ngốc như thế nhỉ? Cậu ta đã có thể giải thích ngay từ đầu. À, mà sau đó cậu ta sẽ lại phải giải thích về cái hành động của mình ở Yoshiwara. Điều này có vẻ sẽ phiền phức đây..."

Trong khi đó, ghế vẫn bay khắp nơi, một số cái bàn khác bị gãy, và N* tấm tatami khác từ cửa và tường bị xé rách thành nghìn mảnh.

Thật kì diệu là không ai nghe thấy anh.

Kamui sau đó bắt đầu cho nổ bom các khu vực tập luyện của Shinsegumi trong khi ăn xúc xích của họ. Hàng nghìn suy nghĩ về việc làm thế nào để chém đẹp gã con người tên Okita Sougo tràn vào đầu cậu.

"Mình có nên giết hắn một cách lặng lẽ bằng dao không? À không không không...quá thân thiện đi. (Ad: I'm fine -_- ) Hay là mình sẽ giấu một quả bom trong áo của hắn, sau khi hắn chết thì mang xác cho chó ăn? Không luôn. Bụp hắn công khai bằng tay không? Nả vài viên đạn bằng dù?"

Cái danh sách ấy sẽ kéo dài mãi mãi...

_________________

Quay lại với hai bạn trẻ nào...

Mặc dù họ đã quyết định sẽ nói về quá khứ của nhau, nhưng rồi chẳng ai chịu mở miệng. Cho đến khi Okita cảm thấy khó chịu vì không muốn sự im lặng này tiếp diễn, anh quyết định sẽ bắt đầu trước.

"Chị gái ta" Anh bắt đầu "Chị ấy là người đã nuôi nấng ta từ khi ta sinh ra"

Kagura lắng nghe một cách chăm chú, tập trung vào cậu khi cậu nói. "Và?" Cô hỏi một cách tò mò.

"Cha mẹ ta mất vài năm sau khi ta sinh ra. Họ là một đại lý buôn bán ma túy, vậy mà lại chẳng cho được chị ta conme gì. Mẹ kiếp, ta chắc chắn sẽ giết họ nếu họ còn sống. Họ chẳng bao giờ ở nhà, tất cả những gì họ làm là cho chị ta vài cắc để xoay sở tiền thuốc" Okita nở nụ cười chua chát. Giọng của anh hoàn toàn khiến Kagura biết anh đang cảm thấy thế nào, anh rất yêu thương chị gái mình, cũng như căm hận cha mẹ mình.

"Cha mẹ ngươi cũng vãi loz thật" Cô nói, bỗng dưng cảm thấy họ có chút giống papi. Khác biệt duy nhất chính là cha mẹ cô rất yêu thương cô, và họ cũng không bán ma tuý.

"Ngươi nói đúng" Anh thì thầm. Nhận ra bản thân đã đi đúng hướng, anh tiếp tục. "Như ta đã nói, chị hai đã luôn là người lo lắng cho ta. Ngay cả khi bọn ta quyết định lên thành phố, chị vẫn ủng hộ tụi ta." Anh ngừng lại "Ê ê, thế dell nào bây giờ mình lại cảm thấy xúc động nhỉ? Lại còn đang ở trước mặt con Tàu ngố này..." Anh luôn tự hỏi tại sao bản thân luôn muốn chia sẻ tâm sự với cô, giống như hồi gặp Kirie. (Au: Xem lại Rokkaku arc). Anh cảm thấy dễ chịu khi ở gần cô, có lẽ vì họ có nhiều điểm chung. "Chị ấy đã đến thăm tụi ta một lần, và điều tồi tệ chỉ mới bắt đầu. Bệnh lao của chị ấy trở nên nặng hơn và chị đã ra đi" (Ad: Coi tập đó tui khóc quá trời 😭)

Kagura không thể biết anh đang nghĩ gì bởi mắt anh đã bị che mờ bởi một thứ tựa như một tầng khói. "Từ cuối cùng chỉ nói...là gì?"

Okita nhìn cô. Anh tự hỏi, sao cô lại có vẻ tò mò về chúng nhỉ? Nhưng chịu thôi, nếu anh muốn cô nói ra câu chuyện của mình, thì anh phải chia sẻ câu chuyện của bản thân trước. "Chết tiệt, mình bắt đầu cảm thấy nó hơi OOC  rồi. Con tác giả đáng chết này đang làm gì thế?" (Au: Xin lỗi, Sougo?!)

"Ê Tàu, ngươi còn đó không? Làm ơn đừng có chìm nghỉm luôn vào cái thế giới nhỏ riêng tư của ngươi nữa. Ta kể chuyện của ta rồi, giờ tới ngươi"

Kagura ngoáy mũi "Ài...được rồi được rồi Sadist, từ từ ta kể. Ngươi nên biết phụ nữ cần chút thời gian để lấy tâm lý"

Okita nhìn một cách chế nhạo "Ta chẳng thấy có con đàn bà nào xung quanh đây cả"

Cô gái Yato hét lên "SADIST NGƯƠI LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT!!!" Cô chĩa mũi dù về phía anh. Okita tuốt kiếm của mình, nhưng giữa chừng thì dừng lại.

"Này Tàu" Anh nói

"Sao?" Cô trả lời, vẫn còn trong trạng thái chiến đấu

"Chúng ta có nên dừng lại để nghe về câu chuyện của ngươi?"

"Ah"

Hai đối thủ miễn cưỡng buông bỏ vũ khí của họ. Sougo tò mò muốn biết thêm về đối thủ của mình, và Kagura muốn giữ lời hứa. Cô gái Trung Hoa và hoàng tử S tiếp tục bước đi.

"Anh trai của ta đã bỏ rơi ta với mẹ tôi trong khi papi bỏ đi."

"Ta nghe phần đó từ chap 2 rồi." Okita trêu chọc

"Im đi. Để ta kể thằng chó!" Kagura vặn lại. "Baka-aniki không phải lúc nào cũng như thế này. Anh ấy chưa bao giờ thực sự thích dòng máu của tụi ta. Rồi bỗng nhiên một ngày, anh ấy bắt đầu về nhà muộn vào ban đêm với máu trên tay. Một ngày rồi lại một ngày, hôm nào cũng có một ánh mắt lạ thường trong mắt anh ấy. Những ngày sau mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, và sau đó, anh ấy quyết định thách thức papi. " Cô dừng lại, nghiến răng lại với nhau khi ký ức về việc anh trai cô về nhà hiện về. Nụ cười bình tĩnh dán trên mặt anh, và sự lãng quên của cô với máu trên quần áo anh khi anh đẩy cô lại vào giường. Cô không nhận ra những bức tường giả dối anh đã dựng lên đằng sau nụ cười đó từ khi còn nhỏ.

"Hắn thách thức Umibouzu? Thằng cha hói của mày?" Okita hỏi.

"Ừ. Ảnh đã chặt tay papi. Papi có thể đã giết anh ấy nếu ta không nắm lấy chân ông ấy." Cô dừng lại. "Và rồi mọi thứ bắt đầu xảy ra. Tình hình của mami ngày càng xấu đi, papi bắt đầu các chuyến đi dài của mình, và Baka-aniki rời khỏi nhà để lên tàu với Housen." Kagura thở dài khi cô nhớ lại lời nói của anh: Tao không cần những kẻ yếu đuối...

"Anh trai của ngươi cũng khốn nạn thật" Okita nói. Anh cảm thấy khá lạ lẫm vì cậu không có loại cảm giác như thế với chị gái mình.

"Ảnh vậy đấy." Kagura trả lời. Trước sự ngạc nhiên của cô, cô cảm nhận được một chút căm thù đến từ Sadist khi anh nói điều đó.

Họ tiếp tục bước đi. Okita khá ngạc nhiên vì anh không biết gia đình cô phức tạp như thế này. Mặc dù anh khá thân với cô, anh đã nghĩ rằng cô ấy là một cuốn sách mở mà mọi người đều có thể đọc được. Tuy nhiên, bởi vì đây là Sougo, anh không hề tỏ vẻ như là ngạc nhiên.

Sau đó, Kagura lộ ra ánh mắt trìu mến. "Ta cảm thấy rất hạnh phúc vì đã rời khỏi hành tinh đó. Ta đã gặp Gin-chan, Shinpachi, Đại tỷ, Soyo-chan, bà già, Catherine, Tama," Cô dừng lại một giây, "và một tên cướp thuế, ta cảm thấy hạnh phúc với gia đình Trái đất của ta aru. " Cô quay lại và mỉm cười với Okita, đó là một sự xuất hiện hiếm hoi với anh. Tuy nhiên, không ai trong số họ biết rằng khi họ chiến đấu, họ không hề chú ý đến đường cong nhỏ bên khóe miệng. Dù sao đi nữa, Okita muốn biết thêm về cô ấy.

"Này Tàu ngố."

"Sao Sadist?"

"Ngươi nghĩ gì về anh trai của mình?"

"Anh ấy là một tên đầu đất chỉ biết mỉm cười, người cần phải bị đá vào đáy quần." Kagura thẳng thắn, rồi dừng lại trong một khoảng thời gian. Cô nhìn lên đối thủ của mình. "Nhưng ta muốn giúp anh ấy." Cô thì thầm.

Okita giật mình trong một giây, rồi nhìn lên, "À, chúng ta đến rồi" anh nói. Cô gái Trung Hoa nhìn lên cửa hàng có bảng hiệu "Yorozuya Gin-chan" trên đó, và miễn cưỡng rời khỏi. Trước khi đi vào nhà, cô quay đầu lại với anh bạn Sadist từ Shinsengumi.

"NÀY TÊN KIA! "

Sougo nhìn lên.

"Nếu ngươi hé răng cho bất cứ ai về chuyện này, ta sẽ giết ngươi, đồ đầu đất!" Kagura nắm lấy cánh cửa trượt. Trước khi cô đóng nó lại, cô lại quay đầu lại với Sougo. "Và...cảm ơn, Sadist." Nhờ có bóng tối, Kagura đã may mắn khi anh bạn Sadist không nhìn thấy màu hồng nhạt hai bên má cô. Okita rất ngạc nhiên khi cô thốt lên những lời cậu vừa nghe. Dù là bằng cách nào, cả hai đều cảm thấy biết ơn vì đã nói chuyện với nhau.

Khi cô gái Trung Hoa vào căn hộ, Okita quay lại và bước đi khỏi Yorozuya Gin-chan. Anh có thể nghe thấy anh chàng đeo kính đang thuyết giảng cho cô gái Yato trong khi danna cũng hét lên một cách ngạc nhiên. "Ah," Cậu nhớ ra một điều gì đó, "Mình quên nói lời cảm ơn cô ấy..."

Cả hai người họ dường như muốn biết về nhau nhiều hơn trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top