Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinsuke đẩy xe theo sau Kamui, nhìn chiếc xe đồ ăn vặt chồng thành núi, Shinsuke tự hỏi tên nhóc này không lẽ định ở nhà hắn lâu dài.

Bỗng dưng một người phụ nữ gần giống Kamui xuất hiện, Kamui ngẩn người, trên tay cô ôm một đứa bé trai, màu tóc cam cùng cọng tóc ấy, không lẫn đi đâu được. Shinsuke đoán quan hệ cả hai là chị em.

Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Kamui, ở hắn cô cảm thấy thân quen, muốn được lại gần ôm hắn vào lòng, nói những câu chuyện đẹp cho hắn nghe.

Kamui không thấy lão hói bên cạnh, liền cười nói: "Người xinh đẹp như quý cô, những lúc thế này lại có một mình, thật đáng tiếc, bỏ quách lão chồng đi."

"Này, tên kia, có điên cũng đừng xúi giục người khác bỏ chồng."

Thanh âm quen thuộc vang lên, là Gintoki, hắn bực bội bước tới. Tự hỏi xui xẻo mấy đời, ngày nghỉ cũng gặp phải hai kẻ điên này. Nếu không phải Umibouzu phải đi công tác đột xuất và nhờ hắn chăm sóc giúp Kouka, cũng từng là đàn chị của hắn, thì có mà hắn ở nhà lười giấc.

Kamui nhìn thấy Gintoki đi tới phụ mami xách đồ, thì có chút kinh ngạc, mami cùng lão hiệu trưởng là người quen cũ. Hôm nay hắn mới biết nha. Hoặc là lão hiệu trưởng mới là cha hắn biết đâu chừng, Kamui rơi vào trầm tư.

Kouka khẽ cười một tiếng: "Nhưng anh ấy lại rất yêu tôi." Nói đọan, Kouka ôm đứa bé đưa sang cho Kamui: "Cậu có muốn ôm không? Con trai tôi rất đáng yêu."

"Này! Chờ chút đã." Gintoki khủng hoảng, muốn ôm lấy đứa nhỏ: "Bà chị, tên này là kẻ điên có tiếng trong trường, đưa cho hắn, hắn ném..."

"Ngươi nói là như vậy?" Kamui đã tiếp nhận đứa bé, ném nó bay lên rồi chụp lấy, rồi lại ném bay lên, đứa bé không những không khóc, mà còn lớn tiếng cười. Gintoki tại chỗ hoá tượng, Kouka dịu dàng nhìn hai người.

Shinsuke nhìn Gintoki đã qua một lúc lâu, vẫn còn trong trạng thái tượng đá, liền rút kiếm ra đâm tới. Gintoki phản xạ có điều kiện, tránh sang một bên, dưới sự tác động của Gintoki kệ hàng nối đuôi nhau ngã xuống, đè trúng rất nhiều khách hàng.

Kouka che miệng, kinh hô: "Không hay rồi, tôi không đem theo nhiều tiền để đền bù."

"Tôi cũng không có tiền." Kamui giữ chặt đứa bé vẫn đang vui vẻ muốn được bay lên trên không nửa.

Trong vòng mấy giây, ba thân ảnh biến mất, chỉ để lại Gintoki cùng cái lưng đau, bị bảo vệ siêu thị vây quanh.

Bên ngoài, trước khi tách ra Kamui nhìn Kouka hồi lâu, hỏi: "Lúc nãy chị rất tin tưởng tôi, không sợ tôi ném đứa bé xuống, như tên kiếm sĩ kia nói, tôi là kẻ điên."

Kouka mỉm cười: "Là linh cảm của một người mẹ,"

Kamui đứng nhìn Kouka quay người rời đi, lại nhìn qua Shinsuke vẫn đang đứng đợi hắn. Kamui bước lại gần: "Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi."

....

"Đi chơi?" Kamui nở nụ cười, không biết hội học định và Shinsengumi định làm gì trong buổi đi chơi này, có khi bọn họ đã lên kế hoạch giết sạch hội Kiheitai trong buổi đi chơi cũng nên, Kamui càng nghĩ về các cuộc chiến, càng phấn khích, thêm mong đợi.

Shinsuke nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Chỉ khối cuối."

"Gì chứ! Tại sao?" Kamui cảm thấy không vui, là cảm thấy tên Takasugi khó đối phó hơn nên mới có kế hoạch, còn hắn Kamui tuỳ tiện là được.

"Cậu đang suy nghĩ cái gì?" Shinsuke đảo mắt nhìn Kamui, thấy hắn không phục, nghi hoặc hỏi: "Muốn đi tới như vậy?"

Kamui gật gật đầu.

"Đợi học đến năm cuối, rồi cậu sẽ được đi."

Còn tưởng rằng Shinsuke sẽ dẫn theo hắn, Kamui có chút thất vọng: "Từ từ, đợi chút, năm cuối... Ý tứ là chuyến đi chơi này năm cuối đều đi, không phải Shinsengumi và hội học sinh lên kế hoạch giết chúng ta."

Shinsuke vô ngữ nhìn Kamui, hoá ra từ nảy giờ suy nghĩ cái này, tên này không đánh nhau một ngày sẽ chết.

Nhận được khẳng định Shinsuke, Kamui thất vọng không thôi.

"Tôi không đi."

Kamui sững sờ, còn chưa kịp hỏi, Shinsuke đã nói tiếp: "Đây là cơ hội tốt, đánh sập trường."

Kamui bừng tỉnh, đập tay môt cái: "Tôi sẽ giúp anh một tay."

....

"Hắc xì, hắc xì."

Gintoki xoa xoa lỗ mũi, mở miệng: "Tôi có linh cảm không hay lắm."

"Ờ." Hijikata nói: "Chắc lại bọn Kiheitai hoặc Nhương Di Chí Sĩ đang âm mưu chuyện gì nửa rồi!"

Gintoki lấy ra mấy cây nhang khắp nơi vái lạy, miệng lẩm bẩm: "Cầu trời phật cho chuyến đi chơi diễn ra yên bình."

Kondou mơ mộng, nói "Mong là sẽ có những kỷ niệm đẹp với Tae."

Gintoki và Hijikata nói thầm: Cũng mong là như vậy.

"Không được."

Kondou đập tay lên bàn, tiếng động lớn đến mức làm người chung quanh đều bắn mình, mọi người đều quay đầu nhìn, giáo viên tức giận ném viên phấn bay thẳng vào mặt hắn, quát to: "Kondou Isao, em muốn làm phản."

Kondou ngay lập tức chấp tay lại: "Em xin lỗi thưa cô."

Thấy hắn xin lỗi, bình thường là học sinh ngoan, chăm chỉ, nên giáo viên gật đầu: "Không có lần sau, ngồi xuống đi."

Giáo viên tiếp tục giảng bài, Kondou ngồi xuống, nói: "Một chút tôi sẽ đi tìm bọn họ, yêu cầu bọn họ không được gây chuyện trong chuyến đi chơi. Đây là chuyến đi mọi người đều mong đợi, không thể để mọi người thất vọng được."

Gintoki ngoáy ngoáy lỗ mũi lại bún tay: "Ông thà không nói còn hơn, biết đâu bọn nó không ý định này, ông nói làm bọn nó hứng thú, phá huỷ chuyến đi chơi, xem như hết."

"Lỡ đâu tụi nó đã có ý định này?" Hijikata hỏi.

Ba người trầm mặc một chút, vẫn là đi gặp một chuyến tốt hơn. Cả ba đồng thời thở dài một hơi, cùng năm học với mấy kẻ có bệnh, thật là mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top