Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần bước vào mùa hạ, trời cũng trở nên nóng dần, Kamui lết dài trên con đường với cái đầu đầy mồ hôi, đi ngang qua một tiệm ramen, mùi thơm từ bên trong bay ra câu dẫn hắn, Kamui chạy nhanh vào bên trong tiệm.

"Xin chào quý khách."

Kamui nhìn quanh tìm bàn, bỗng một người phụ nữ mặc váy trung hoa màu đỏ vẫy tay với hắn, nở nụ cười dịu dàng, hắn mãi không quên được, người đó là mami của hắn. Lần trước cả hai đã gặp nhau ở siêu thị, hôm nay lại thấy nhau, Kamui vui vẻ không thôi. Trong tương lai sau khi mami bị bệnh nặng nằm viện, hắn cùng lão hói cãi nhau, mami và em gái cũng đứng ở bên lão. Kamui không hiểu, lão ấy bỏ mặc gia đình, bảo vệ một người khác không phải mami. Vậy mà, mami vẫn tha thứ và yêu ông ây.

Kamui bước lại bàn, Kouka đẩy bát ramen của mình sang cho hắn: "Cậu ăn đi, tôi no rồi." Nhưng để chứng minh, thì bên cạnh cô là một chồng bát.

Kamui cầm đũa lên: "Vậy tôi không khách sáo." Dứt lời, hắn lao đầu vào xì sụp.

Kouka khuôn mặt treo nụ cười, phiên bản nhỏ tuổi Kamui tò mò nhìn hắn. Bàn tay nhỏ chống lên bàn, muốn trèo qua. Kouka giật mình ôm đứa nhỏ: "Kamui, ngoan nào."

Thanh âm ôm nhu, Kamui giật mình dừng đũa lại, ngước mắt nhìn Kouka dịu dàng tràn ngập yêu thương cho tiểu Kamui, trong lòng cảm thấy ghen tỵ, hắn nhỏ giọng hỏi: "Chồng chị lại không ở bên cạnh."

Kouka mỉm cười: "Vì anh ấy phải đi làm nuôi chúng tôi." Kouka chỉ vào chồng bát, từ dưới lấy lên một cái túi, bên trong toàn bình sữa rỗng: "Cậu nhìn xem, chúng tôi ăn rất nhiều."

"Đó không phải lý do, để ông ấy bỏ mặc mami lúc đang bệnh." Kamui lẩm bẩm.

Kouka ôn nhu nói: "Hôm nay cậu muốn ăn bao nhiêu cứ ăn, tôi đem theo rất nhiều tiền..." Dừng một chút, cô lại nói: "Từ lão chồng."

Kamui hai mắt sáng lên, đối với nhân viên lớn tiếng gọi: "Thêm mười bát ramen."

Kouka yên lặng nhìn Kamui ăn, cũng không quên đứa con trai nhỏ của mình ngồi một bên, trong cả hai giống hệt nhau, nhất là cái nết ăn, rất đáng yêu. Chồng không ở bên cạnh, nên đôi lúc Kouka cũng cảm thấy cô đơn, nhưng cô biết tất cả những gì Umibouzu đang làm, đều là vì gia đình nhỏ này!

Thời gian yên lăng trôi qua từng giây, từng phút. Trên bàn đã chất đầy không nhìn được người đối diện, lúc này Kamui mới buông đũa xuống, xoa xoa cái bụng tròn như đã bầu bảy tháng. Kouka mỉm cười vẫy tay kêu nhân viên lại tính tiền.

"Hẹn gặp lại quý khách!"

Cả hai bước ra khỏi cửa, Kouka đưa sang cho hắn một mảnh giấy: "Cậu nói một mình rất cô đơn, cho nên có rảnh chúng ta lại cùng đi ăn ramen thế nào?"

Kamui nhận lấy mảnh giấy, hốc mắt ướt át, nhìn theo Kouka bung dù rời đi, nhỏ giọng một tiếng: "Được."

....

Shinsuke về tới nhà không thấy Kamui đâu, mày khẽ nhíu lại, đã trễ thế này còn chưa về. Hắn ngồi xuống ngả lưng ra sau, tay xoa xoa huyệt thái dương.

Cạch!

Nghe thanh âm, Shinsuke quay đầu lại, Kamui cầm túi đồ to đùng nhảy nhót đi vào nhà. Shinsuke khoé miệng giật giật, cái thẻ thầy Shouyou để lại cho hắn, bị Kamui quẹt không chút đau lòng.

Năm xưa, trước khi mất, thầy Shouyou phân tài sản làm ba, cho hắn, Katsura và Gintoki, hai tên kia sớm là dùng xong, còn có mỗi hắn không biết dùng vào việc gì, mãi cho đến khi Kamui xuất hiện, dùng nó mua đồ ăn và trò chơi.

"Tôi về rồi đây, chúng ta nhanh chóng giải quyết buổi tối rồi cùng nhau chơi game đi."

Shinsuke trầm mặc, nhìn cả mớ đồng hộp trên bàn, tên này rốt cuộc có bao nhiêu lười, thà ăn đồ hộp cũng không muốn tự lăn vào bếp nấu. Không đúng, có nấu cũng là hắn nấu, tên nhóc này chỉ đợi ngồi ăn.

Kamui mở nắp cơm hộp ra, còn chưa kịp ăn, đã bị Shinsuke cầm, ngước mắt lên nhìn. Shinsuke nói: "Để tôi đi hâm nóng lại."

"Ăn như vậy cũng đâu có sao." Kamui bĩu môi.

Shinsuke không để ý đến hắn, cầm hai hộp cơm đi vào nhà bếp, để vào lò vi sóng quay trong vòng mấy phút.

....

Shinsuke đảo mắt nhìn xuống, Kamui đã tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành, nhẹ nhàng lấy tay cầm đi, tắt màn hình tv, ôm Kamui đến bên giường. Màn hình điện thoại nhấp nháy, hắn mở lên xem, nhìn nội dung tin nhắn trầm mặc một lúc lâu...

Kamui ngủ không yên, tay chân quơ lung tung, chăn vừa kéo lên đã bị đá ra. Shinsuke tắt điện thoại, nằm xuống ôm Kamui vào lòng...

....

Đường phố về đêm, trở nên lạnh lẽo, nhưng ở một ngôi nhà, một người đàn ông ôm lấy chân một người đàn ông khác, khóc lóc van xin, trong đáng thương vô cùng.

Gintoki ôm lấy chân Katsura: "Xin cậu đó, làm ơn cho tôi mượn tiền, đóng tiền nhà đi."

Katsura mỉm cười: "Muốn mượn tiền dễ thôi, cậu phải xoá sạch toàn bộ tội của tớ."

"Đồng ý."

Katsura mừng rỡ: "Đợi tớ chút." Dứt lời, Katsura cầm điện thoại lên, Gintoki vui mừng: "Cậu gửi tiền qua cho tớ."

"Không, tớ mượn tiền Shinsuke, đời nào tớ còn tiền, tớ cũng sắp bị đuổi đi rồi." Katsura tỉnh bơ đáp.

Gintoki đưa chân đạp hắn một cái: "Cậu mượn được tiền của tên đó, từ đây về sau cậu phạm tội gì trong trường tớ xem như không thấy."

Katsura "Đây là cậu nói."

Katsura không chịu thua, gửi tin nhắn cho Shinsuke, hỏi mượn tiền. Qua một lúc lâu, thấy Shinsuke hồi đáp, Katsura giơ điện thoại lên tới lui, trước mặt Gintoki: "Cậu biết đấy, cậu và Shinsuke giờ là đối địch, tất nhiên không dễ dàng mượn tiền, nhưng tớ thì khác..."

Gintoki nước mắt lưng tròng: "Chỉ cần cậu cho tôi mượn tiền, đảm bảo tội danh của cậu ở hội học sinh và Shinsengumi biến mất ngay trong đêm..." Còn đang muốn nói nhiều điều tốt đẹp, thì vô tình đọc được đoạn tin nhắn trong máy Katsura: Xin lỗi, tớ cũng không còn tiền!

"..." Katsura ngước mắt lên nhìn Gintoki, lùi lại mấy bước vào trong nhà, đưa tay đóng sập cửa lại, xem như không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top