Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày định né đạn từ khẩu súng của tao à, thôi ngay cái trò nực cười đó đi. Tao sẽ tiễn mày đi trước rồi sau đó sẽ là bạn gái mày!" hắn buông ra một câu đe dọa, ánh mắt hắn dán chặt vào con mồi phía trước như thể mọi hành động của Rye có thể bị hắn bắt vào tầm mắt ngay lập tức. Trong ánh mắt của hắn, người trước mắt cứ như thể đang bị một cái lồng giam lại chẳng thể di chuyển chạy khỏi họng súng của mình.

"Vì? Vì cái gì mà tôi phải nói Sherry ở đâu, anh và cô ta cũng chỉ trên dưới là mối quan hệ đồng nghiệp à mà nè nói đồng nghiệp còn hơi quá đấy." Rye lắc đầu khẽ buông xuôi đôi bàn tay từ nãy đến giờ đang gồng chặt, mồ hôi sớm đã thấm ướt trán anh. Nói là không sợ chết nhưng tình thế lúc này thật có chút bất lợi, anh còn nhiệm vụ mà FBI giao cho trước khi cài cắm vào đây chẳng lẽ lại vì vài việc cá nhân giữa hắn và cô nàng mà mất mạng rồi không thể hoàn thành được nhiệm vụ cũng chẳng có thêm tung tích hay bất kì thứ gì đem về.

Gin như thể bị nắm thóp, hắn im bặt đi không thể lên tiếng bất kì điều gì để bào chữa, hắn không thể để lộ mối quan hệ phức tạp giữa mình và Sherry ra cho kì phùng địch thủ của mình biết được. Ai mà biết Rye sẽ làm cái quái gì sau khi biết được những việc không nên biết như vậy kia chứ.

Cơn điên cuồng khát máu ban đầu dần bị lấn át khỏi suy nghĩ hắn, bản thân lúc đầu chỉ muốn biết mèo nhỏ đang ở đâu nhưng sau khi nghe những lời khích bác từ anh thì ngay lập tức trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ tàn bạo hơn. Hắn tuyệt đối không nhân nhượng với những kẻ hạ thấp danh dự của bản thân. Hắn ghim chặt ánh mắt vào người trước mặt, tay cầm súng không yên phận giương lên nhắm thật chính xác.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên thấu trời xanh, hắn đã từ rất lâu muốn anh phải chết dưới họng súng của hắn, lại càng không nghĩ vào một đêm trăng tròn đẹp đẽ như vậy lại bị những chuyện vặt vãnh quấy phá. Hắn đăm chiêu kĩ càng quan sát dấu vết do súng của mình gây ra trên người anh, lại càng phấn khởi khi nhìn thấy những biểu cảm đau đớn nhưng cô mím chặt môi không phát ra một tiếng động nào. Hắn thầm khen ngợi tài năng thiện xạ của mình, cũng không khỏi tung hô khi lần trước đã không thẳng tay nổ súng vào người cô. Thật là không biết vì lí do gì mà lần đó mình lại bắn sượt qua vai cô như vậy.

"Gin?" biểu cảm nhức nhối in rõ lên trên ánh mắt anh, những dòng mồ hôi rơi thấm đẫm trên trán cũng đã đủ thể hiện được cơn đau thấu xương từ viên đạn vừa rồi mang lại. Anh dùng tay ôm lấy một bên vai, khẽ lướt nhìn vết thương, mặc dù nó không phải là chỗ hiểm nhưng nó cũng đã phần nào hạn chế việc di chuyển của anh.

"Không khai sao? Vậy thì tao không cần mày nữa rồi." hắn cười ranh mãnh nhìn anh, thái độ bất cần khẽ giọng nói. Tone giọng trầm vang vọng khắp cả một giang phòng nhỏ, thật may mắn là vì hắn đã gắn giảm thanh từ trước nên nếu anh có bỏ mạng ở đây cũng sẽ chẳng thu hút quá nhiều người và hắn cũng có thời gian xóa sạch dấu vết của bản thân tại nơi này.

Anh nhìn hắn, cắn chặt môi, suy nghĩ thoáng lóe qua.

Nhiệm vụ của FBI giao anh luôn là ưu tiên hàng đầu, nếu vào chính giờ khắc này anh quyết định vì bảo vệ hai cô gái đó mà phải bỏ mạng thì vận mệnh của Nhật Bản và cả thế giới này sẽ ra sao khi anh ra về với hai bàn tay trắng, à không, anh còn không thể toàn mạng trở về.

Nhưng...

Những con người vô tội.

Họ không thể chết.

Thật sự là không thể bỏ mạng sao? Nực cười, đối với hắn mạng sống của con người cũng chỉ như là cỏ rác nếu không phải là vì hắn phải lòng cô thì kì thực Sherry từ lần đầu tiên chạy thoát thân đã bỏ mạng ngay sau khi bị phát hiện rồi. Chỉ tiếc rằng ngay cả hắn cũng không thể điều khiển được lí trí của bản thân. Trong đầu hắn vẫn không ngừng cảm thán khi đó quả thật bản thân đã có chút bình tĩnh khi giữ lại cái mạng nhỏ đó cho cô. Vậy mà bây giờ lại không ngoan, lại lặp lại sai lầm muốn rời khỏi hắn. Thật sự cô đánh giá hắn thấp quá rồi.

Suy nghĩ của anh, Gin luôn thấu hiểu. Hiển nhiên hắn sẽ giữ lời hứa nếu anh thực sự khai ra địa điểm mà hai người đang ở nhưng lời hứa đó chỉ có tác dụng với bé cưng của hắn còn những người khác thì không chắc. Còn phải tùy vào biểu hiện trên giường của cô và cả nếu cô thật sự làm hắn thỏa mãn với cái biểu cảm đáng yêu khi van xin hắn. Chắc hẳn dù có quỳ dưới đất cả tiếng đồng hồ để cho hắn thấy được sự thành tâm của cô thì cô cũng sẽ không dám lên tiếng chối từ đâu nhỉ.

"Nào! Đừng lãng phí thời gian nữa!"

Hắn lên đạn, tay vẫn cứng rắn giữ chặt lấy súng mà không hề buông lỏng đi một chút nào. Hắn không đủ kiên nhẫn để đợi ai dù chỉ là vài phút nhưng chỉ cần cô im lặng với hắn vài giây, hắn sẽ bỏ ra vài tiếng để tra hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra, thật là khác người mà. Rye thầm nghĩ bản thân đã thua trận, thua ngay từ khi bắt đầu ván cược này, anh không thể chậm trễ thêm dù là một khắc nào vì máu ở vết thương đó cứ tràn ra mà chưa có dấu hiệu kết thúc, càng kéo dài thời gian thì tỉ lệ sống sót của hai người càng thấp. Anh cần tiễn người này đi để còn thông báo với hai chị em cô rằng vở kịch của bọn họ chính thức hạ màn kết rồi. Một người tàn độc như hắn liệu sẽ vì ai mà buông khẩu súng kia xuống đây.

"Được, lần này tôi thua anh."

"Nhưng phải đảm bảo mạng sống của cả hai." anh ngắt quãng sau đó lại tiếp tục nói tiếp. Hơi thở dần dần yếu ớt đi theo từng nhịp đồng hồ trôi đi.

"Được thôi!" Gin nhỏ giọng có phần âu yếm.

Anh cảm thấy hối hận rồi, hối hận vì ngay từ ban đầu đã không khuyên nhủ và thẳng thừng từ chối thỉnh cầu của hai chị em cô. Hối hận vì giờ đây chính anh cũng là người đưa họ vào hang cọp, anh cũng không còn một lựa chọn nào khác dẫu biết rằng kết cục sẽ không thể nào tốt đẹp hơn nhưng trong sâu tận thâm tâm anh lúc này không còn có cảm giác đau đớn gì từ vết thương ngay vai kia mà là sự đau lòng đến khó thở thay cho những cô gái vô tình bị mình đẩy vào nơi không có đường lui.

Cũng do anh.

Do anh mà mọi chuyện thành ra thế này.

"Nếu mày thật sự muốn thấy tụi nó toàn mạng trở về thì đừng qua mặt tao!" hắn không quên ném lời đe dọa vào mặt anh, nó như một cú tát đau điếng in hằn trên mặt. Anh dần cảm thấy gã đàn ông trước mắt không phải dạng tầm thường như những tên du côn có chút tiếng tăm ngoài xã hội, hắn là một kẻ vô cùng nhạy bén lại hay vì quyền chức của bản thân mà đấu tranh đến điên loạn. Thứ gì của hắn chắc chắn người khác không thể động đến dễ dàng, loại người như vậy sao lại muốn phục vụ cho phe đen kia chứ, thật vô cùng khó hiểu.

Anh ngơ ngẩn trong những dòng suy nghĩ rối bời của bản thân nhưng sau đó bị lời nói của hắn làm cho tỉnh ngộ, anh  biết đến bước đường này rồi thì bản thân mình không thể nào che giấu thêm bất kì điều gì nữa cả, chỉ mong sao hắn còn chút tình người mà tha mạng cho cả hai cô gái xấu số kia.

Anh thở dài một tiếng nặng nề như trút bỏ đi phần nào gánh nặng trong lòng, bắt đầu tường thuật lại tất cả cho hắn nghe tường tận từng chi tiết dù là một chi tiết nhỏ vặt vãnh cũng không bỏ qua. Bọn chúng vốn dĩ là chỉ cần vài màn kịch phòng hờ ứng biến với anh hay thậm chí vài cuộc gọi của những tên cấp dưới thông báo rằng đang phát lệnh truy lùng hai người thì ngay lập tức đã đánh vào tâm lý anh một cú không hề nhẹ. Vốn dĩ anh có thể câm miệng không khai ra nhưng khi cả hai người cùng về căn hộ của anh nấu bữa tối, mọi việc sẽ dần trở nên khó xử hơn nữa.

Gin quăng lại một ánh nhìn khinh bỉ, hắn tắt máy rồi nhẹ nhàng cất chiếc điện thoại vào bên trong túi áo của mình. Có được những gì bản thân mình muốn rồi hắn cũng chẳng thiết tha gì cái nơi chật chội ngột ngạt này nữa. Hắn quay người, tà áo theo đó mà phất phới cùng hắn rời đi. Để mặc anh đang ngồi thẩn thờ nhìn bóng người đàn ông đang khuất mắt trong đêm.

Đây không phải là lúc để anh ngồi đó ngây người ra, tính mạng của hai chị em cô còn đang treo ngược trên đỉnh núi kia mà. Sao anh dám chắc rằng hắn sẽ giữ đúng lời hứa mà tha mạng cho chị em cô, ai mà biết được con người như hắn còn bao nhiêu trò dang dở chưa được bày dựng. Mà nếu hai chị em cô thực sự toàn mạng về đến nhà thì anh có chắc là trong khoảng thời gian bị giam giữ hắn sẽ không dày vò chị em cô không kia chứ.

Ting.

[Akemi, rời khỏi đó mau!]

Một lời cảnh báo được gửi đến, nhưng lúc này chị em cô còn đang dang dở vài câu chuyện hoàn toàn không tập trung vào chiếc điện thoại cứ liên tục rung lên, họ hoàn toàn không hề biết được một mối nguy hiểm to lớn đang rình rập.

Khoảng hai tháng trước, Akemi đã chuyển nhà đến sống với Rye trong âm thầm. Vì chị ấy nghĩ sẽ có lúc việc này giúp đỡ được ít nhiều cho sự tẩu thoát của hai người khỏi tổ chức, vốn dĩ cái việc tách riêng ra sống là đã rất xưa rồi nhưng có lẽ một phần cũng để đánh lạc hướng Gin nên mỗi khi Sherry có việc cần đến nhà, chị luôn nói rằng hãy vào số nhà cũ để đợi, dù gì hai ông bà ở đó cũng khá thân thiết với chị cô nên chắc chắn sẽ không sinh phiền phức. Đợi Gin lái xe rời đi, chị sẽ lập tức nhờ Rye hoặc tự mình lái xe đến để rước cô về nhà.

Thấy bất an, Rye không thể nhịn được nữa, anh liền gọi trực tiếp vào số điện thoại của cô nhưng chỉ e là bây giờ không còn kịp nữa rồi, thật sự đã quá trễ rồi.

"Rời khỏi đó mau, Gin anh ta đang ở rất gần trung tâm thương mại!" giọng nói anh đủ chứng minh được bản chất to lớn của vấn đề, thoạt đầu giọng anh vẫn còn một chút run như chưa thể hoàn hồn trở lại sau cuộc "gặp gỡ" đó nhưng rồi cũng cố nén lại cơn hoang mang ban đầu mà hét vào điện thoại.

Họ đâu ngờ cũng chính vì cái bẫy do mình tự cài lại đưa mình vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Càng không ngờ cũng chính vì vậy mà bản thân họ lại vô tình chọc điên hắn lên, chắc hẳn cũng không thể ngờ đến hậu quả khôn lường mà bản thân sắp phải gánh chịu. Chị cô nghe vài lời đầu của Rye bắt đầu nhận thức được vấn đề nan giải đang rất gần đã đến, phải  rời khỏi đây, rời khỏi đây ngay lập tức. Thật sự nếu để hắn biết hai người vẫn còn đang thư thả nói chuyện còn mình thì bận bịu tối mặt vì phải truy lùng hai đứa con gái thì biết phải làm sao.

"Ta về thôi, Dai đang đợi ở nhà đó." cô cố giữ giọng bình tĩnh nhất để nói với em mình nhằm không gây ra thêm

"Dạ. Bây giờ cũng không còn sớm." Shiho vui vẻ đáp lời lại chị mình. Nụ cười hồn nhiên của cô sau bao ủy khuất mà bản thân phải gánh chịu khiến khóe mắt Akemi có chút cay cay. Thật sự cô vẫn chưa biết được mối nguy hại to lớn nhất của cuộc đời cô vẫn chưa chấm dứt mà chỉ là tạm ngưng đọng.

Sau đó Akemi giúp em mình một tay, xách hết đống đồ ăn mà hai chị em họ vừa mua được. Vốn ban đầu đã nghĩ tối nay sẽ làm một bữa tiệc thật thịnh soạn để mời em gái mình. Nhưng sự thật như vả vào mặt chị cô khi nhận được tin khẩn mà Rye vừa thông báo, giờ khắc này thì chẳng còn cái dự định nào thắng nổi cái vận mệnh xui xẻo này nữa rồi.

Chiếc xe dần dần đi khuất xa, xa cho đến khi trung tâm thương mại lúc này từ một nơi to lớn sầm uất trở trở thành một đâu chấm nhỏ. Đột nhiên một chiếc xe cách ngang, ngáng giữa đầu xe ô tô của chị em cô. Akemi giật mình phanh gấp, cô thở phào như từ cõi chết trở về, may mắn làm sao không đâm trúng chiếc xe ẩu tả đó chứ nếu không thì thật chẳng thể đoán được mình và em gái sẽ văng xa bao nhiêu mét nữa.

Họ chưa kịp hoàn hồn, định thần lại thì cảnh tượng lúc trước lại càng khiến họ thêm thập phần sững sốt, chiếc xe đó không đơn thuần là một chiếc xe chạy ẩu, nói cách khác là nó đang cố tình ngáng đường hai chị em cô. Biểu hiệu, và cả dòng xe này đều nói lên được chủ nhân của nó, không ai khác chính là... Chính là anh ta, Gin! Hắn từ từ bước xuống xe, tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa, thuận tay châm vào điếu thuốc của mình mà rít lên một hơi dài ngoằng nặng nề.

Hắn phất tay chỉ vào người ngồi kế bên Akemi, lúc này gương mặt hai chị em cô đã sớm xanh đi như thể không còn một giọt máu nào có thể lưu thông được. Sherry cứng đơ người nhìn hắn, cô cứng họng chẳng thể nào nói ra được đầy đủ một câu hoàn thiện, biết mình đã bị phát hiện rồi, cô biết mình sắp không xong rồi nhưng dù có đoán được trước kết quả cũng không nghĩ nó lại kinh khủng khiếp đến mức này. Cô khẽ nuốt nước bọt, người cô bất giác run lên từng cơn ngay từ khi thấy được biển số 4869 và dòng xe Porches quen thuộc. Trong cái khu vực này còn ai ngoài hắn là sở hữu một dòng xe đắt tiền và biển số độc lạ như vậy đâu chứ.

Hắn yêu cầu cô tấp xe dần tấp vào lề đường, ở một nơi ít ai để ý đến rồi đề nghị hai chị em cô theo mình trở về còn chiếc xe này cứ vứt đại ở một xó nào đó, rồi sẽ có người đến rồi đem về tận nhà cho. Trong xe lúc này không chỉ có một người là Gin, mà còn có cả Vodka. Bốn cặp mắt chạm nhau nhưng lại chẳng ai nói gì, bọn họ vứt chiếc xe của hai chị em cô lại bên đường rồi cùng nhau lên chiếc Porches sang trọng của Gin trở về nhà. Nhưng tiếc rằng đó không phải ngôi nhà mà cô muốn về. Cô căn hận cực kì cái nơi đó, ngàn lần có bắt cô chết đi cũng không muốn về.

Vừa về đến nhà, cô liền bị hắn nắm chặt lấy cánh tay lôi vào trong, cô cố gắng vùng vằng đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng mạnh bạo siết chặt tay hơn khiến tay cô vô cùng đau nhức, hắn ấn mạnh tay vào một phần khớp xương của cô như thể chỉ cần mạnh một chút nữa nó sẽ gãy mất, cô lúc này mới biết sợ là gì nên chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn dẫn đi. Hắn mạnh bạo đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trước mặt mà không một chút xót xa. Thật đúng là chẳng biết  thương hoa tiếc ngọc gì cả mà.

"Chơi đủ rồi, Sherry. Đến lúc về cô lại miễn cưỡng như vậy?" hắn mạnh bạo bóp lấy cằm cô, chị cô thì cũng không khấm khá gì hơn khi bị Vodka trói cả người vào ghế rồi dùng một chiếc khăn bịt kín miệng lại khiến chị ấy dù có muốn gào lên chửi vào mặt hắn cũng chỉ có thể phát ra vài âm thanh ư a, không thành chữ.

Cô quay mặt đi, phớt lờ ánh nhìn điên dại của hắn. Nhưng làm sao hắn có thể bỏ qua được đây, cô đã sai rồi lại còn không biết nhận lỗi thì thật phải răn đe theo cách mạnh bạo một chút, biết đâu lần sau sẽ ngoan ngoãn hơn. Hắn quay mặt cô về phía mình, có chị cô ở đây càng có thể làm cô cảm thấy biết sợ hơn là khi chỉ có hai người đó chứ. Hắn chồm lên, được thế lần tới gặm cắn lấy môi cô, hắn như một con thú hoang bị bỏ đói trong rừng suốt mấy ngày liền chẳng có gì bỏ bụng vậy. Cô cố gắng vung tay đẩy hắn ra nhưng chỉ với một lực nhỏ như vậy mà muốn hạ gục hắn thì cô đã quá khinh thường hắn rồi.

Cô cảm thấy bản thân hắn thật hết thuốc chữa nên mới dám làm vậy trước mặt chị mình trong cơn tức giận cô bất giác tát mạnh vào mặt hắn. Đến khi định thần lại được thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, cô trong lòng thì nơm nớp lo sợ nhưng ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh chưa nhứ có chuyện gì xảy ra. Cô nghênh ngang nhìn hắn, trái ngược với dáng vẻ cứng đầu cô cố gây dựng, hắn thản nhiên cười khẩy một cái nhìn cô. Cảm giác đau rát bên má trái khiến hắn ban đầu có chút ngây người. Thật ra đây là lần đầu tiên cô thể hiện sự chống đối hắn ra mặt như vậy.

"Khốn nạn! Cút khỏi khuất mắt tôi, Gin!"

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cái tát điếng người của cô cứ tưởng sẽ làm hắn trở nên tỉnh táo trở lại, nhưng không vì cô đã dám đâm lao thì hắn cũng sẽ không ngại theo đường lao cô phóng đi. Hắn thầm nhoẻn miệng cười, có lẽ từ trước đến giờ cô chịu nhục như vậy cũng chỉ là để hắn thêm phần tin tưởng, sau đó đợi cho đến khi vì cô mà hắn si mê đến độ phải dùng thân mình làm lá chắn cho cô thoát khỏi đây. Dù là cô có nghĩ như vậy hay không đi nữa thì lúc này còn quan trọng gì khi mà hắn đang bị dục vọng và cả sự điên cuồng chiếm lấy, mọi lời nói hay dằn co của cô đều là vô nghĩa.

"Vodka, mày về được rồi!" giọng hằn khàn khàn chậm rãi nói, thứ giọng như có một thế lừ hắc ám nào đó đang vây lấy xung quanh khiến Vodka nghe xong liền rụt đầu chạy khỏi nơi nguy hiểm đó. Hắn là người bên cạnh chứng kiến toàn bộ từ đầu đến đuôi, ở bên đại ca mình lâu hơn so với nhiều người trong tổ chức cũng biết khá rõ tính tình người này ra sao, tuyệt đối không nên dây dưa vào kẻo dính thêm phiền toái.

Lúc này trong căn nhà rộng rãi cũng chỉ còn bóng dáng duy nhất của ba người. Hắn đưa đôi mắt uể oải nhìn cô, hắn biết cô đang rất sợ hãi việc phải đối diện với hắn nên từ đầu đến cuối ngoại trừ khi nãy là do buộc miệng nói ra còn lại đều câm nín không dám hó hé. Cả chị cô cũng vậy, đâu ai biết được một người tàn độc như hắn sẽ làm gì sau khi biết được mèo nhỏ của mình muốn trốn thoát khỏi mình và còn.. Có người đưa đường dẫn lối nữa chứ, cái thứ cảm giác chết tiệt này dần biết thằng cơn phấn khích điên dại trong người khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể nào điều tiết lại được.

Hắn nhăn mặt, nheo mắt, cau mày

Hắn ghét cô như vậy. Không sống thật với bản thân gì cả lúc nào cũng cố tỏ ra bản thân mình là một người mạnh mẽ cứng rắn sẵn sàng phản kháng chống đối lại hắn nhưng thực chất trong sâu tận thâm tâm cô lại đang nơm nớp lo sợ đến nổi hơi thở cũng vô cùng nặng nề bí bách. Bầu không khí căng thẳng dần lấn lướt, nó không còn giữ trọn được vị dễ dàng như lúc đầu nữa mà là ngột ngạt đến khó thở. Nguyên cả một giang nhà không lấy một tiếng động, nó lặng im thin thít như thể những người kế bên có thể nghe thấy nhịp tim, hơi thở của nhau mà không cần những dụng cụ y khoa của bác sĩ.

"Hửm? Em thật là không muốn giải thích với tôi sao, em làm như vậy tôi sẽ giận lắm đó!" đôi bàn tay chai sạn ám đầy mùi thuốc súng của hắn khẽ vuốt ve gò má thanh tú của cô, giọng nói vừa có chút mang thiên hướng đe dọa lại có chút dịu ngọt như thể rót mật vào tai khiến cô thật sự không hiểu hắn rốt cuộc là loại người như thế nào.

Âm giọng hắn vang lên phá tan đi bầu không khí khó thở lúc ban đầu, cô dần thả lỏng cơ mặt, buông xuôi đi cái lớp đề phòng ban đầu mà dần chấp nhận. Cô không trả lời hắn, cô khó chịu rụt người, cuộn tròn lại như thể đang bảo vệ bản thân mình ra khỏi những điều xấu xa sắp đến nhưng trước mắt hắn giờ đây cô như một cuộn len tròn đáng yêu được bày ra trước mắt hay một bé mèo con đang cuộn tròn thân mình lại. Một loạt động thái thế này khiến hắn dường như chẳng còn tâm trí đâu để mà trách móc.

Nhưng rồi.

Hắn vẫn không thể nào quên được cách mà Rye nói với đám lính của mình là Sherry có việc cần phải đến gặp hắn.

Và cả những kí ức về gã đàn ông có ý đồ xấu với cô là một kẻ phản bội, cứ ngỡ hắn không phải người thù dai như vậy nhưng có lẽ kẻ nào dám dang dang díu díu mập mờ với mèo nhỏ của mình, hắn liền sẽ nuốt cơn tức giận căm thù đó vào trong đợi đến lúc nào đó thật hợp lý sẽ chính mình xuống tay trừ khử mà không cần bất kì thứ lí do biện minh gì cả. Đối với hắn chỉ có hắn mới được phép làm những thứ chuyện đó với cô, chỉ có hắn và riêng mình hắn mới có quyền làm tổn thương cô còn lại đều chết thảm mà chẳng thể tìm ra nguyên do.

Làm sao hắn quên được, cách mà cô cùng nâng rượu ngọt ngào uống cạn với hắn. Làm sao hắn quên được cô thề non hẹn biển rằng Rye là một nhân tố bí ẩn mới và khẩn thiết xin xỏ hắn mong hắn đáp ứng nguyện vọng duy nhất này. Làm sao hắn quên được kể từ ngày có cái tên Rye xuất hiện, cuộc đời của hắn và cô đã bị xoay chuyển nhiều đến độ hắn chỉ muốn giam cô lại trong ngục tù tình yêu của chính bản thân mình tạo ra.

Làm sao hắn quên được cái tên Soju đã bị chính mình xuống tay không chỉ vì một lí do, nếu lúc đó tên khốn này không phải là kẻ phản bội thì hắn cũng đâu thiếu cách để dồn nó vào thế khó. Hắn không thiếu cách để khiến nó sống mà không bằng chết, nhưng dù sao ông trời cũng thật có mắt khi gán cho nó cái tên là kẻ phản bội để hắn có thể thẳng tay trừ khử, nhìn nó rên la trong sợ hãi khi bị mình bắt thóp.

Cho đến cuối cùng những kẻ muốn chiếm đoạt cô từ tay hắn đều không có một cái kết nào đẹp đẽ cả. Hoặc thậm chí hắn còn như phát điên lên vì cô, hắn muốn giữ cô bên mình suốt cả quãng đời còn lại, hắn còn không ngại khi trừ khử hoặc chỉ cần thấy người ta tiếp xúc với cô bằng những cử chỉ có chút thân mật như cười hay ánh mắt thì hắn sẽ ngay lập tức lôi cô về tra khảo. Nói là tra khảo vậy thôi chứ thật ra hắn chỉ là đang muốn cô thừa nhận việc mình gian dối sau lưng hắn.

Nghĩ đến đó, hắn như tức điên lên mà thay đổi thái độ nhanh chóng khiến cô không thể nào ngờ đến được. Càng nhìn sâu vào ánh mắt xanh biếc của cô, hắn càng khát vọng khao khát điên cuồng muốn chiếm lấy cô. Muốn biến cô thành của riêng mình, chỉ của riêng mình, thận chí hắn còn muốn chiếm lấy cả linh hồn lẫn thể xác. Ngay cả hắn đôi khi cũng chẳng biết vì lí do gì mà bản thân lại phải dung túng cho một con nhóc chẳng biết điều, mặc cho chị cô giẫy giụa khi biết hắn sắp giở trò làm tổn thương em gái mình. Hắn vẫn vờ như chẳng nghe thấy, trong mắt hắn lúc này chỉ có cô, trong tai hắn lúc này chỉ vang vọng những thanh âm ngọt ngào mà cô thường nói với hắn.

Đôi tay hắn vuốt ve gò má cô khi nãy vẫn đang nhẹ nhàng mà bây giờ đã khác, hắn lao đến bóp chặt lấy cổ cô, do bất ngờ nên cô chỉ có thể im lặng cam chịu mà chẳng thể né tránh hay phản kháng gì lại. Hắn dùng một lực nhỏ siết chặt tay lại khiến cô khó thở mà giẫy giụa, cô yếu ớt nhìn lấy người trước mặt, ánh mắt xanh biếc của cô dần khép lại do thiếu đi lượng không khí cần thiết. Rồi hắn buông lỏng hai tay ra để cô bù lại số không khí vừa rồi. Trước mắt hắn giờ đây chỉ có những dấu hôn, những vết răng từ cuộc ái muội đêm qua. Đối với hắn trong giang phòng này chỉ có hai người, chị cô suy cho cùng với hắn cũng chỉ là một người vô hình có hay không cũng chẳng liên can đến.

"Một con bé hư hỏng dám làm trái lời ta, cưng nghĩ tôi không dám phạt cưng hả?" hắn nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười có phần ranh mãnh, ánh mắt tối sầm đi, bao vây lấy cơ thể hắn lúc này là một luồng khí đen mờ mịt, nó quấn lấy khắp người hắn như những luồng sát khí chạy dọc.

"Không, không có mà.. Không có nghĩ như vậy mà.. Hức xin anh mà, em không có nghĩ như vậy mà."

"Akemi, tôi nghĩ cô nên nhắm con mắt vào đi, nếu không muốn chứng kiến cảnh em gái mình...!!" hắn điên cuồng cười ngây ngốc, nhìn thấy mèo nhỏ bị dọa sợ đến độ khóc nức lên thật khiến bản thân mình lấy làm hả giận. Nhưng chỉ với vài lời nói sao có thể chứng minh rằng cô sẽ nghe lời hắn mà ngoan ngoãn hơn đây.

Gin nắm lấy áo cô, chiếc áo sơ mi cô mặc vốn đã khá rộng nên chỉ cần một tác động nhỏ nó sẽ bị xê dịch đi đôi chút để lộ một phần dây áo trong của cô ra như bày thức ăn trước mắt hắn. 

"Lần trước, bé trốn đi. Tôi đã làm gì nào?" hắn khẽ giọng nói vào tai cô, lời vừa dứt cô liền rùng mình khẽ rụt người lại, tay cô bịt chặt lấy tai để không nghe thêm bất kì âm điệu ma mị điếng người từ miệng hắn thốt ra nữa. Nhưng mọi cố gắng của cô đều không thành, hắn kéo lấy tay cô kéo về người cô giữ chặt lại như cách những đứa trẻ khoanh tay đứng cúi mắt khi bị trách phạt.

"Nói."

"Hức.. Nhưng, nhưng mà, em sẽ ngoan mà.. Không dám nữa, thực sự không dám nữa mà." cô cố gắng dùng lời lẽ lẫn cái ánh mắt hối lỗi để hắn thấy thế mà đau lòng bỏ qua nhưng lần này cũng như những lần trước dù có chút mủi lòng nhưng làm sao mà không giận cho được.

Hắn im lặng, nhìn cô chờ đợi câu trả lời từ chính miệng cô thốt ra.

"Em.. Em.. Lần đó, anh đã đánh em rất đau, em không muốn nữa.. Hức xin anh."

Hắn đứng phắc dậy, cô cứ tưởng bản thân mình đã được tha thứ liền trút được phần nào gánh nặng trong lòng.

Nhưng rồi hắn lại tiến đến.

Kèm theo đó là.. Một chiếc roi da thoạt nhìn nó có vẻ giống như lần trước, nhưng lần này nó lại được đính lên đó vài chiếc gai nhỏ ở đầu roi. Cô biết hắn bắt mình gợi nhớ lại lần trước là để làm gì nhưng cô lại không nghĩ hắn sẽ tàn nhẫn với cô như vậy. Cô theo quán tính, nhận biết được nguy hiểm đang đến gần vội lết đến cuối chiếc ghế sofa, chân cô lúc này như bị đông cứng không thể chạy trốn cũng chẳng thể làm gì. Akemi ngồi cách đó vài mét như muốn gào lên với tên khốn trước mắt, nước mắt chị thấm đẫm hàng mi vì chỉ có thể ngồi bất lực nhìn em gái mình đang bị dày vò, thống khổ.

Hắn không nói nhiều mạnh bạo đánh vài cái nháp dưới đất trước, cứ mỗi lần quất roi xuống tiếng gió lại được thế thuận theo tạo thành một thanh âm rợn người, điếng tai vô cùng. Người cô run rẩy khóc không thành tiếng chỉ có thể đưa mắt van xin nhưng càng nhìn hắn càng như được tiếp thêm sự kích thích mà làm tới. Hắn dùng một sợi dây thần đã chuẩn bị từ trước trói chặt tay cô lại sau đó dùng một miếng băng vải khá dày quấn quanh mắt cô để hạn chế tầm nhìn. Mọi thứ gần như hoàn thiện, nhìn người con gái đang sợ hãi mà run rẩy trước mắt khiến hắn không khỏi bật cười đến điên dại.

Cô rất đẹp.

Dù có không còn chân vẫn rất đẹp.

Những suy nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu hắn, lúc nào hắn cũng muốn tước đi sự tự do vốn có của cô. Nhốt cô trong cái lồng sắt do tự mình tạo ra để buộc cô mãi mãi phải thuộc về hắn, chỉ thuộc về riêng một mình hắn.

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng cho những hành động ngu ngốc của em. Nếu còn lần sau thì em nên nói vĩnh biệt với đôi chân của mình đi." lời nói của hắn thản nhiên đến độ khiến cô sững người, cô cảm thấy ghê tởm người đàn ông trước mặt. Hơn hết là tự chê mình ngu ngốc vì đã đặt niềm tin cao cả rằng hắn sẽ vị tình cô mà tha thứ.

Hắn không muốn những suy nghĩ sáo rỗng lúc này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, còn thầm nhủ rằng đêm nay sẽ còn dài lắm. Nó sẽ là một đêm đáng nhớ, một đêm khủng khiếp nhất mà chị em cô sẽ vĩnh viễn phải khắc sâu trong tâm trí.

Hắn thở hắt ra, hơi thở có phần nhiệt nóng phả vào người cô khiến cô vô cùng lo sợ. Không biết từ đâu mà nước mắt cô đã chảy dài trên mắt, cô như chấp tay lại van lạy hắn nhưng cô càng có lòng thành bao nhiêu hắn lại càng đem nó ra làm sự khích lệ để răn dạy. Đối với hắn việc quất vài roi vào người cô cũng chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng. Hắn thầm cảm thán cô quả là người biết lấy lòng người khác nhưng cũng không khỏi chê bai việc cô dám thách thức hắn vào những ngày trước.

Những tiếng roi va chạm vào da thịt, tiếng khóc la cứ vang vọng lần lượt len lỏi vào tai Akemi. Cô xót xa ghìm chặt mắt nhưng tai thì không thể, dù có cố gắng thế nào thì những thanh âm khiếp đảm kia cũng cứ đi sâu vào khiến chị cũng rơi vào tuyệt vọng không thua kém gì đứa em gái đang bị đày đọa bởi lỗi lầm của cả ba con người.

Ở phía bên đây, Rye vô cùng lo lắng vì những tin nhắn từ nãy đến giờ gửi đi vẫn chưa được xem và trả lời lại. Anh biết phải làm sao để cứu rỗi hai con người này đây, một phần cũng tại anh mà ra. Cớ sao lại lấy lỗi lầm của anh quăng lên vai hai cô gái chứ.

Anh suy sụp, trầm tư, rơi vào bể sâu không đáy.

"Dừng lại.. Đi mà, hức Gin à, em sai rồi thật sự sai rồi.."

Mặc cho cô có van xin, hắn vẫn tiếp tục đánh thật mạnh, thật mạnh. Từng đợt vụt trút xuống thật nặng nề và cả đau đớn, cô yêu ớt nắm bệt trên ghế. Tấm vải dùng để che mắt cô từ lâu đã ướt đẫm vì nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên má.

Hắn còn thậm chí càng đánh càng hăng hơn, khung cảnh lúc này thật đáng để đem ra làm gương đối với những kẻ có tư tưởng chống đối. Cơn đau như xé da xé thịt cứ truyền đến liên hồi lên đại não. Cô bất lực co rúm người lại vào một góc ghế, cô thầm cầu trời khấn phật hãy mau mau đến đây giải thoát mình ra khỏi tên điên rồ này.

"Hức.. Đau em mà, Gin cầu xin anh." cô như muốn quỳ lên đến nơi vậy nhưng chỉ tiếc là bản thân không còn đủ sức lực để gượng dậy nổi.

Chẳng biết đến khi nào hắn mới dừng lại, chỉ biết rằng khi hắn đánh chán rồi mới vứt roi xuống kế bên nơi cô nằm, người cô lúc này sớm đã hằn những vệt đỏ dài dọc cả chân lẫn tay, có những nơi thì bầm tím, có những nơi lại như bật cả da ra mà chảy máu. Nhìn cô đau đớn hắn cũng không can tâm nhưng nếu cô chịu nghe lời hơn một chút mọi chuyện đã khác. Hắn tiến đến quất nhẹ một phát vào người chị gái của cô. Trái với cái vẻ khinh khỉnh điên cuồng khi nãy, hắn lấy lại điệu bộ bình tĩnh vốn có.

"Đó chỉ bằng một phần mười những gì em cô chịu. Dừng làm những chuyện ngu ngốc đó đi!"

Rồi hắn cởi trói, để cô đến bên ôm lấy đứa em thân xác tàn tạ của bản thân mà chửi rủa hắn. Bản thân hắn cũng chẳng quan tâm, dù gì giờ cũng chỉ mới hơn chín giờ một chút cứ để chị ta ngồi đó một lát cũng chẳng sao. Đợi cô tỉnh dậy hắn vẫn có cách trị tội kia mà, khung cảnh ấm áp lại có chút xót xa lúc này khiến hắn không khỏi ngậm ngùi rồi lại nhoẻn môi cười, hắn khinh cái cách chị cô thương cô mà lại bày trò kêu bạn trai mình giúp đỡ em gái thoát ra khỏi chỗ này. Cũng khá khen cho một vở kịch qua mắt được những tên lính ngu dốt.

"Để con bé về sống với tôi!" Akemi liếc nhìn hắn ánh mắt mang đầy vẻ hận thù, chắc nịch nói.

"Nếu cô muốn lần sau em cô chỉ còn là cái xác khô, thì cứ thử đi." hắn nhả ra làn khói trắng thản thiên nói những điều khiến người ta không khỏi ngạc nhiên vì sao hắn có thể bình thản đến thế kia. Cứ như trong thâm tâm hắn chẳng còn gì có thể khiến hắn phải bận tâm suy nghĩ đến, cứ như cái việc thấy người chết nó đã quá quen thuộc đối với một tên sát thủ vậy.

"Hết giờ hẹn gặp rồi, không tiễn."

"Anh?"

"Cô cứ câu giờ bao nhiêu lâu, em cô chịu bấy nhiêu roi. Cô muốn chịu thay con bé cũng được nhưng tôi không cho phép!"

"Thiệt cho em quá rồi, Shiho." Cô thầm nghĩ nhưng vì không muốn gây thêm rắc rối cho em mình gánh chịu nên chị ấy đành phải ngậm ngùi ôm cay đắng tủi hờn nuốt vào bên trong mà ra về. Một kẻ lòng lan dạ sói như hắn, chị ấy thề sẽ có ngày chính mình sẽ tống hết cả lũ bọn chúng vào nhà lao mà ăn năn hối cải về những việc bản thân mình đã gây ra cho biết bao nhiều người vô tội. Và đặc biệt là em cô.

Sau một lúc, cô cũng dần dần tỉnh lại sau cơn mê man, thấy tay mình đã có thể cử động lại mà không bị gò bó bởi sợi dây, mắt cũng không còn một mảng tối màu bị che phủ bởi tấm vải mà cô thầm cảm tạ trời đất. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc cho đến khi cô quay sang phía bên cạnh, người ngồi kế bên đang hướng ánh mắt chằm chằm nhìn vào cô, trên mặt người đó vẫn còn hằn lên những tia máu dường như sự tức giận vẫn chưa được ngơi đi phần nào.

Cô như thể choàng tỉnh khi nhận thức được người trước mặt là Gin, cô bật dậy ngay sau đó không lâu mà lùi về phía góc giường. Cô lấy tay bịt chặt tai mình lại như một hành động bảo vệ bản thân. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà đến cả hắn cũng không thể hiểu nổi. Cô như trở nên điên loạn sau trận đòn vừa rồi, nếu giờ hắn vẫn còn tư tưởng muốn phạt cô nặng hơn nữa thì chắc người ngoài nhìn vào phải thốt lên Gin đúng là một tên điên. Nhưng cũng không sai vì ngay từ lúc hắn phải lòng cô thì hắn đã trở thành một tên điên đúng nghĩa.

"Xin anh mà.. Em sai rồi, thật sự biết sai rồi." cô nức nở đưa gương mặt đáng thương nhìn hắn.

Tàn nhẫn thật.

Hắn miễn cưỡng ôm chầm lấy cô, hắn vỗ nhẹ tấm lưng gầy chỉ được che chắn bởi một lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi. Cô như vỡ òa cảm xúc mà ôm lấy hắn nức nở khóc. Hắn làm vậy chỉ để xoa dịu phần nào tổn thương mà bản thân đã gây ra cho cô chứ làm gì có việc sẽ bỏ qua kia chứ. Nếu có thể thông qua việc này mà chiếm lĩnh được cơ thể cô thì dù cô có chết tâm hắn cũng không dừng lại.

Hắn đưa môi hôn cô, sau đó từ từ lần mò xuống dưới từng chiếc cúc áo mà mở ra, cô ngăn tay hắn lại vì thật sự cô đã quá mệt mỏi và thậm chí còn rất đau đớn nữa là khác. Cô trách hắn sao lại tàn nhẫn không quan tâm đến cảm xúc của bản thân như vậy. Hắn dường như chưa có ý định dần lại, hắn được nước chèn người cô vào góc tường, cố gắng luồn lưỡi mình vào trong miệng cô. Cô cắn chặt răng không muốn, hắn liền không do dự cắn mạnh vào môi cô đến bật cả máu, cảm nhận được cơn đau rát cô liền theo quán tính mà mở miệng ra. Thừa thế hắn liền cho lưỡi vào sâu bên trong miệng.

Lưỡi hắn ban đầu chỉ là liếm sơ môi nhưng sau đó liền quấn quanh lấy lưỡi cô, mặc cho cô có vùng vẫy muốn thoát ly nhưng mọi việc cô làm đều trở nên vô nghĩa đối với hắn. Hắn mạnh bạo ghì chặt vai cô, môi lưỡi cứ thế quấn quýt lấy nhau trong một khoảng thời gian. Hắn hút cạn kiệt không khí trong khoan miệng cô, hắn tham lam đến độ muốn nuốt sạch tất cả. Cô yếu ớt đánh vào lưng hắn mấy cái nhưng không thành, đợi đến khi cô gần như nhắm mắt xuôi tay hắn mới thoát khỏi đó.

Hắn lần mò xuống lớp áo trong của cô, không ngừng ngại mà cởi nó ra. Cô ngượng ngùng dùng tay che lại, hai bên má cô đã sớm đỏ ửng lên sau cuộc bạo loạn vừa rồi của hắn, thật không thể chịu nổi nữa rồi. Nhìn lướt qua cả cơ thể ngập màu hồng phấn, có những nơi lại nổi bật lên những vết bầm, vết đỏ, vết hằn dài khiến hắn thật chẳng thể kiềm chế được sự quyến rũ của cô lúc này. Hắn kéo tay cô ra khỏi bộ ngực trắng nõn nà đó khẽ giọng nói: "Đây không phải lần đầu."

Lời vừa cất, cô chỉ biết ngượng ngùng cúi mặt chứ không dám đáp trả. Cô sợ sẽ chọc vào chỗ ngứa của hắn mà nguy to, vừa nãy cũng là do cô tát hắn một cái điếng người chứ không thì chắc hắn cũng sẽ không mạnh bạo như vậy. Cô cứ đơ mặt ra suy nghĩ mà không có chút phản đối hay bất kì sự chống cự quyết liệt nào khiến hắn thầm cười vui vẻ. Có lẽ sau vài roi cô cũng biết điều hơn một chút rồi, giá mà khi nãy cô chịu đựng được lâu một chút thì chắc bây giờ cũng không phải "bù" thêm đâu nhỉ.

Hắn bắt đầu cởi bỏ hết tất cả những thứ vướng víu, những lớp áo quần trên người cả hai ra mà vứt đầy dưới đất. Ngày thường hắn là một kẻ rất ngăn nắp nhưng cứ hễ thấy cô trong bộ dạng như vậy thì liền chẳng còn giữ được thái độ như thường ngày. Cơ thể cô lúc này không lấy một mảnh vải che phủ cứ thế để lộ ra hết những thứ nhạy cảm của cơ thể phụ nữ ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô mà không đá động đến, cái hành động hắn đang làm khiến cô ngượng chín cả mặt nhưng cũng không dám lấy tay che lại.

"Anh.." cô khẽ giọng nói.

"Hửm?"

"Đừng nhìn nữa."

"Tại sao?"

"Chỉ là.."

"Tôi cứ tưởng em đã quen đến phát chán rồi!"

"Không, không có. Em.. Thật sự ngại lắm."

"Vậy em muốn tôi phải như nào?"

"Anh.. Về phòng đi, hôm nay em không muốn mà."

"Em là người có lỗi thì có quyền nói muốn hay không sao, hửm?"

"Không.. Em không có.. Thật sự không có ý đó."

Trêu chọc cô bé đến đỏ tía tai như vậy là đủ rồi, bây giờ hắn mới bắt đầu vào công việc chính, từ nãy đến giờ hắn chỉ đợi cô cất thứ âm điệu ngọt ngào kia lên chứ hoàn toàn không có chút vẻ gì là thiết tha hay mệt mỏi không muốn động đến cô, càng nhìn cơ thể này hắn lại càng muốn chiếm lấy cô hơn nữa. Thật sự trên người cô thứ gì cũng tuyệt vời, nếu yêu cô mà phải bỏ mạng thì đúng thật là khiến người ta sẵn sàng hiến thân đi chết mà.

Hắn cầm lấy đôi chân thon dài của cô mạnh tay kéo lại gần mình, hắn dùng vài ngón tay điêu luyện của bản thân di chuyển qua lại như đang nhún nhảy đan xen với những vũ điệu hay ho mà đùa nghịch từ chân đến phần eo nhỏ nhắn của cô. Cứ mỗi lần chạm nhẹ, cơ thể cô lại rùng lên một lần vì những cơn đau mà các vết hằn dài đem lại. Hắn nhìn thấy biểu cảm khắp người đau nhức của cô mà thầm trách bản thân đã quá mạnh tay rồi, hắn lúc nào cũng vậy chỉ đợi hậu quả đến rồi thầm trách mình chứ chẳng bao giờ chịu thay đổi.

Hắn đưa sát nơi tư mật của cô chạm vào đũng quần của bản thân, cô cảm thấy có chút cấn cấn ở phía bên dưới. Dường như nó chỉ được ngăn cách với nhau bởi một lớp quần lót mỏng của tên đàn ông trước mặt. Hắn sau đó mạnh bạo cởi phăng thứ vướng víu trên người mình ra bỏ qua màn dạo đầu, không lên tiếng báo với cô lấy một câu mà thẳng thừng đâm vào. Cô dùng tay mình khó khăn bám víu vào vai của hắn, móng tay cô ghìm chặt xuống da hắn đến nổi in vài vết đỏ lên vai hắn. Dưới tác động này của cô, hắn vẫn tỏ ra dửng dưng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn quỳ đầu gối chân trái xuống dùng chân bên phải làm bệ đỡ để có thể đỡ lấy cơ thể cô, tư thế này khiến hắn gặp chút khó khăn vì thoạt đầu cô do cảm giác đau rát bên dưới mà trở nên khó khăn đến nổi không thể giữ thăng bằng mà ngồi yên trên bên chân phải của hắn được. Hắn không nhiều lời mà trực tiếp đâm sâu hơn nữa, dường như lúc này bên trong cô đã bị hắn lấp đầy bởi thứ to lớn kia. Cơ thể cô run lên liên hồi vì những cơn đau cứ liên tục dồn dập đến. Bên dưới cô liên tục co thắt siết chặt cự vật của hắn.

"Ha.. Hức.. Ch-chậm, chậm thôi."

"Thả lỏng ra, em định nuốt chửng 'thằng em' của tôi đấy à?"

"Kh-khốn.. Tên khốn nạn.. Ưm... Hức.. Ch-chậm thôi.. Đừng.."

Hắn nghe thấy cô nỉ non rên rỉ với giọng điệu như vậy cũng mạnh dạn đoán được bản thân đã chạm trúng điểm G của cô. Hắn dừng lại vài giây sau đó lại tiếp tục giã mạnh bạo vào trong, cả giang phòng lúc này được bao phủ tràn ngập  bởi những tiếng da thịt va chạm, những âm thanh ái muội phá tan đi cái sự êm đềm vốn có trong màn đêm tĩnh mịch.

"Hức.. Chậm.. Chậm thôi.."

Hắn chậm rãi bế phốc cô lên, để lưng cô dựa vào thành giường mà tiếp tục đâm rút, hắn mạnh tay ghì chặt lấy eo cô, có đôi khi lại thư thả dùng một tay xoa nắn lấy một bên ngực cô, hắn tiện thể cúi xuống mút lấy mút để hạt đầu đã cương đỏ lên từ sớm. Cảm giác tê rần khắp cơ thể khiến cô không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Hắn bất thình lình đâm sâu vào trong, cảm nhận được bản thân đã lên đến đỉnh điểm. Hắn rút cự vật bên trong người cô ra rồi bắn ra bên ngoài. Hắn thầm cảm thấy thật lãng phí những tinh hoa mà bản thân đã cố gắng bỏ sức ra để "lao động".

"Một lần nữa."

"Hức... Đừng.. Anh làm đau em.. Gin ahh, chậm.."

Cô chưa kịp dứt câu hắn đã không nhiều lời mà tiếp tục đâu vào. Từng cú thúc mạnh bạo bị hắn liên tục đâm mạnh vào khiến cô như không thể trụ được mà chống cả hai tay lên vai hắn. Hắn nhẹ nhàng lật người cô lại, đẩy phần hông cô cao lên rồi tiếp tục cho vào. Tay cô chống lên đầu giường khó khăn gấp gáp từng nhịp thở, da thịt cô dần chuyển thành một màu hồng phấn nổi bật do sắc dục đem lại trông thật quyến rũ đến mê người.

---

"Ha... Hức.. Anh lừa tôi.."

"Tôi? Cưng nói chuyện với người tình của mình bằng giọng điệu đó đó hả?"

Hắn dứt câu liền đâm mạnh vào bên trong cô một phát bất ngờ khiến cô không kịp trở tay, tay cô lúc bấy giờ đang buông lỏng không một chút sức lực nếu không nhờ hắn đỡ người cô lại thì có lẽ gương mặt xinh đẹp kia đã va đập vào thành giường mất rồi.

"Tôi cảnh cáo em, trong những đêm nồng nhiệt như vậy không được làm tôi tuột hứng, rõ chưa?"

Hắn thấy cô không trả lời mà cứ cúi mặt xuống đất, liền tiếp tục động mạnh vào bên trong. Hắn cúi xuống tấm lưng trần của cô mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đó. Hắn không quên trường người đến đặt lên xương quai xanh và cổ cô vài dấu hickey đỏ ửng. Hắn chiếm lấy môi cô, tiếp tục màn dạo đầu như lần đầu tiên. Hắn thấy cô đang đỏ tía tai, mặt mũi cô cứ cúi gầm xuống nhưng vẫn không thể che giấu đi biểu hiện vì phục vụ hắn mà sắp ngất đi đến nơi kia, Gin gặm lấy một bên tai cô tiếp tục liếm láp lấy nó, cô vì khoái cảm cứ dồn dập ập đến mà không ngừng rên rỉ sung sướng. Cô ngượng ngùng cố mím chặt môi cố gắng né tránh việc phải phát ra những âm thanh gợi tình kia.

"Hức.. Ha.. Dừng lại đi mà"

Hậu huyệt của cô bị hắn giã đến độ mềm nhũn sưng đỏ lên, hoàn toàn cô không có đủ khả năng để tiếp tục thỏa mãn nhu cầu dục vọng quá cao của hắn. Cô cố gắng yếu ớt cất giọng nài nỉ, tuy vẻ ngoài lạnh nhạt cố tỏ ra không quan tâm đến những lời nói nỉ non rên rỉ này của cô nhưng thực chất bên trong đã sớm bị cô làm cho lung lay, động lòng. Nếu gọi cô là một bản án tử hình thì hắn như đang hóa thân vào một kẻ tử tù sẵn sàng đón nhận cái chết của bản thân mà không một lời kêu ca.

"Lần sau còn dám tái phạm nữa không?" hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.

"Hức..  Không.. Không dám.. Em thật sự không dám nữa, sau này cũng không dám nữa.."

"Lần này tạm tha cho em. Nhưng ngày mai tôi nhất quyết không cho em ra khỏi nhà dù là nửa bước chân."

"Nhưng.. Hức nhưng mà.."

Hắn trừng mắt không vui nhìn cô, cô cũng đừng quên hắn vẫn còn đang bên trong mình kia chứ. Nếu lúc này cô còn dám chống đối, cự cãi với hắn thì có mà môi dưới của cô sẽ chịu nhiều tổn thương hơn nữa đó, dù gì nó cũng đang sưng tấy lên rồi kia mà. Cô bị hắn làm quá sức đến nổi chảy cả máu để lấm lem trên chiếc drap giường trắng tinh. Hắn nghe thấy cô có ý kiến với quyết định của mình liền cảm thấy không vui mà liên tục di chuyển từng cú đâm thúc lấp đầy bên trong hậu huyệt cô.

"Hức.. Ah.. Em không cãi.. Không cãi lời anh nữa.. Dừn-g... Dừng lại đi mà."

Nãy giờ tuy vẫn chưa đủ thỏa mãn ngừng hắn vẫn quyết định dừng lại, một phần vì không muốn nhìn cô khóc lóc van xin dưới thân mình, phần còn lại là vì dù có chơi cô đến nát cũng chẳng thể đủ thỏa mãn. Ở cô dường như có một sức cuốn hút điên đảo khiến mỗi lần hắn nhìn vào liền tưởng tượng đến những hình ảnh trần như nhộng của cô. Đúng là một kẻ tính cách thất thường yêu vào cũng vô cùng bất thường.

Hắn bế cô vào phòng tắm, để xối trôi đi bớt những thứ còn sót lại sau cuộc khoái lạc vừa rồi. Hắn đặt cô vào bồn tắm sau đó nhanh chóng ra ngoài xếp gọn lại đồ đạc, để chiếc áo măng-tô của mình treo trên móc để đồ, thay một chiếc drap giường trắng mới rồi ném cái cũ vào sọt rác. Đối với hắn những thứ đó chỉ là đồ dùng một lần không thể tái sử dụng.

Mọi việc gần như đã xong, hắn cũng ùa vào phòng tắm xối sơ người cho sạch sẽ rồi bế cô vào bên trong lấy khăn lau, ân cần sấy tóc mặt đồ thật kín đáo để cô có một giấc ngủ ngon giấc. Rồi hắn cũng làm những việc như vậy tương tự với mình.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau hai người mới chìm vào giấc ngủ say. Tay hắn cứ ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn thon gọn của cô mà không dám buông ra.

Có lẽ hắn sợ mất cô nên mới phải làm vậy. Nhưng liệu cô sẽ chấp nhận thứ tình cảm có chút khác người này không. Liệu cô sẽ chấp nhận người làm tổn thương bản thân trở thành người đầu ấp tay gối suốt quãng đời còn lại?

@Sewoiner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ginshi