Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau trong lúc ba người đang vui vẻ trò chuyện thì bên ngoài có tiếng xe máy. Vy đưa mắt nhìn ra phía cửa lớn thì thấy bước vào nhà là một cậu con trai cao phải tầm hơn m8, gương mặt khá điển trai toát lên vẻ cao ngạo, bất cần, sau lưng cậu đang đeo bóng cầu lông.

Bách vừa đi chơi cầu lông cùng mấy thằng trong khu về đến nhà.
"Bố, mẹ." Cậu không hề để ý đến việc nhà mình đang có một vị khách mà đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh cầm một chai nước xong mới đi ra ngoài.

"Về rồi đấy à, hôm nay đã dặn con về sớm mà sao giờ này mới về hả?" Chú Hưng quở trách.

Bách uống nửa chai nước mới quay đầu nhìn lại, đang định trả lời bố chợt nhận thấy có một cô gái nhỏ ngồi giữa bố mẹ mình, ánh mắt anh nhẹ lên vài tia kinh ngạc.
"Ai đây mẹ."

Dì Hương hồ hởi giới thiệu.
"Đây là Diệp Vy, con gái bạn thân mẹ, từ giờ con bé chuyển về đây sống là nhà mới xây ngay bên cạnh nhà ta đấy. Còn đây là con trai dì, tên Bách. Hai đứa làm quen đi, sau này nhớ giúp đỡ nhau nhé."
Vy nhích mắt lên nhìn cậu, khẽ nói "Xin chào".
Bách ồ lên một tiếng như đã hiểu đáp lại lời cô "Chào."
"Được rồi, đầy đủ người rồi vào ăn cơm thôi." Chú Hưng nói rồi dậy dậy. Sau đó mọi người cũng đứng dậy theo đi vào phòng ăn.
Vy vừa đi vừa quan sát xung quanh nhà, nhà cô được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng thì bên nhà Bách được thiết kế theo phong cách xa hoa, đồ gỗ nội thất đều là gỗ, đèn chùm; từ ngoài nhìn vào đã như một cung điện sừng sững bên trong còn xa hoa hơn khiến Vy nhìn mà tròn xoe mắt. Bách đi phía sau thấy cô gái đang dáo dác nhìn xung quanh nhà bỗng thấy hơi ngốc nghếch. Cậu không nhịn được mà khẽ cười.

Sau bữa cơm tậm trạng của Vy đã thoải mái hơn lúc mới bước vô rất nhiều. Chú dì rất thoải mái, vui tính còn rất quan tâm đến cô. Đã rất lâu rồi cô mới ăn một bữa cơm có không khí ấm cúng, vui vẻ như vậy.

Mọi người ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả, còn Bách ăn xong đã lên tầng luôn. Dì Hương trò chuyện
"Thằng con trai dì nhìn mặt nó khó gần vậy thôi nhưng rất tốt bụng. Sau này con có khó khăn gì nhờ nó nó chắc chắn giúp con. Nó mà không giúp thì bảo dì, dì dạy dỗ lại nó."

"Vâng ạ." Vy đáp lại nhẹ nhàng. Từ lúc có nhận thức, cô thường cố gắng làm hầu hết mọi việc không nhờ vả đến bác giúp việc hay bố mẹ. Nhìn thấy bố mẹ vô cùng bận rộn, lúc đấy một đứa trẻ chỉ nghĩ được rằng phải thật ngoan ngoãn để bố mẹ không phải bận lòng với mình. Cô dốc sức học thật giỏi, học nấu cơm, học thêm múa, đàn, vẽ và các kỹ năng để khi có thành tích cô có thể khoe với bố mẹ. Nhưng đáp lại sự cố gắng của cô là những dòng tin nhắn của mẹ ở nơi xa hay những câu khích lệ qua loa của bố. Sau nhiều lần thất vọng, cô cũng bớt dần cảm xúc mong đợi đối với bố mẹ mình. Khi lên lớp 8 hai người họ ly hôn, cô cũng không đi học thêm các môn năng khiếu nữa, chỉ toàn tự học ở nhà hoặc đăng ký học trên mạng. Dường như cô đóng kín bản thân mình lại, cô ngày càng thu mình lại, ít giao tiếp với bạn bè, cũng ít bộc lộ cảm xúc mình. Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Bách, Vy chỉ suy nghĩ sẽ cố gắng không làm phiền đến cậu nếu không cậu sẽ ghét mình mất.

Lúc này, Bách từ trên lầu bước xuống. Cậu vừa mới tắm xong, một vài giọt nước vẫn rỏ xuống bên thái dương. Khi cậu đến gần Vy còn ngửi thấy thoang thoảng mùi cỏ thanh mát trong không khí. Vy chợt thất thần nhìn về phía cậu.

Dì Hương thấy con trai mình xuống mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng, quay sang nói với Vy.
"Mẹ con nhờ dì làm thủ tục chuyển trường cho con, dì đã xin cho con vào học cùng lớp với thằng Bách, là lớp 12A2 trường THPT X. Ngày mai con đến trường học luôn được chứ."

"Được ạ, mai con đi học luôn được ạ."

"Được rồi, con mới đến đây còn lạ lẫm. Mai Bách đèo Vy đến trường nhé."

Bách nhìn sang Vy, bắt gặp ánh mắt đang mong chờ của cô nhìn mình, anh bỗng thấy lúng túng không lỡ từ chối đáp
"Vâng ạ."

Dì Hương mỉm cười hài lòng nhìn hai đứa trẻ, rồi quay ra nhìn lên đồng hồ.
" Đã hơn 9 giờ rồi sao, hôm nay con đi lại xa như vậy còn mang nhiều đồ chắc chắn rồi đúng không. Chờ dì một tí dì đưa đồ cho con rồi con về nghỉ ngơi soém mai còn đến trường nữa." Nói rồi dì Hương lên phòng lúc sau cầm một túi đồ xuống.
"Đây là áo đồng phục trường dì đã lấy cho con, đã được giặt sạch sẽ rồi mai con chỉ việc mặc thôi. Nhưng dì không biết kích thước của con nên bộ đồ có vẻ hơi to."
Vy nhận túi đồ trong tay cười đáp "không sao đâu ạ, con thích mặc định rộng thoải mái ạ."
Dì Hương nhìn Vy một lượt, đưa tay lên xoa đầu cô.
"Được rồi, con gầy quá. Từ giờ chăm sang đây, dì sẽ tẩm bổ cho con. Năm nay lớp 12 chắc chắn bận rộn học hành, phải ăn nhiều vào lấy sức biết chưa."
"Rảnh rỗi nhớ sang đây chơi với chú dì. Từ giờ chú dì con con như người một nhà nên con không phải ngại ngùng gì hết." Chú Hưng ngồi bên cũng cười hiền tiếp lời.
"Vâng ạ. Con cảm ơn mọi người nhiều ạ."
"Mà con dọn đồ xong chưa, chiều dì sang thấy cái vali to đùng mới mấy cái thùng, con bê được lên tầng chưa. Nếu không thì để thằng Bách sang bê lên giúp cho " Dì Hương.
Vy vội xua xua tay từ chối
"Con bê được gần hết rồi ạ, không cần phiền cậu ấy đâu dì."
"Phiền gì mà phiền, nuôi nó to cao như này chả nhẽ không bê được mấy cái thùng sao." Dì Hương không để Vy có thêm cơ hội từ chối, quay ra nhìn thằng con trai.
"Con sang giúp Vy dọn dẹp nốt đi."

Đối diện với ánh mắt uy hiếp, cảnh cáo của mẹ Bách cũng không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý.
"Vâng, con biết rồi."

Nói xong cậu quay ra nhìn Vy
"Đi nhanh lên nào."
Vy giờ mới hoảng hồn trở lại, cô không ngờ là cậu lại đồng ý giúp, liền vội vàng chào chú dì rồi chạy theo cậu.

Cậu cao tận m8 nên bước đi rất nhanh, đến cổng nhà cô mới dừng lại để cô mở cửa. Vy chạy đến thở một hơi mới len lén nhìn cậu, giọng rụt rè nói:
"Nếu cậu thấy khó chịu không muốn bê giúp đồ thì có thể không cần vào đâu. Cậu ở đây đứng một lúc rồi quay về nhà chắc dì Hương cũng sẽ không có nghi ngờ gì."

Bách nghe xong lời của cô sắc mặt trầm xuống.
"Chỗ nào của tôi nói tôi khó chịu."
Vy nhất thời không biết nói gì, nhìn cậu ánh mắt run lên một hồi. Bách nhìn biểu tình cô như vậy bèn nói thêm câu
"Được rồi, là tôi tình nguyện sang giúp, cậu không cần sợ tôi như vậy đâu." Giọng cậu đã nhẹ nhàng hơn một chút, cơ mặt cũng dần giãn ra.
Vy lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Nãy nhìn cậu như vậy lại còn đi nhanh như thế làm tôi tưởng cậu khó chịu không muốn giúp tôi." Vy là người vô cùng nhạy cảm, chỉ một hành động nhỏ vô tâm của người khác cũng khiến cô cảm thấy như họ ghét mình.
Xong Vy quay ra mở cổng hai người đi vào nhà.

Buổi chiều vì quá mệt nên Vy cũng chỉ chuyển được vài thùng sách lên lầu hai cái vali to bự vẫn đặt dưới phòng khách.
Bách bước vào quan sát một lượt ngôi nhà, ánh mắt cậu dừng lại ở hai cái vali.
"Còn hai cái vali này thôi đúng không. Cậu đi trước chỉ đường đi, tôi mang lên sau."
"Được." Nói rồi cô chạy đi trước. Bách đi ra cầm vali lên bỗng nhíu mày vì sức nặng của nó. Cái vali nặng như vậy mà nãy còn từ chối không cần sự giúp đỡ, không biết cô nghĩ cái quái gì nữa.
Rất nhanh Bách đã vác được hai chiếc vali lên phòng của Vy, căn phòng khác lớn đầy đủ nội thất giường tủ bàn học còn có cả một bộ bàn ghế nhỏ để ngồi chơi ở một góc nữa.
"Còn cần chuyển cái gì nữa không." Cậu hỏi cô.
"Không, hết rồi. Cảm ơn nhiều lắm." Vy nhìn Bách ánh mắt chân thành.
"Không có gì, thế thôi tôi về đây. Mai 6 rưỡi tôi sang đón cậu."
"Ukm, à mà cho tôi hỏi lịch học được không, tôi không có thời khoá biểu để soạn sách vở."
"Đưa giấy bút đây tôi viết cho."
"À cậu đợi tôi một tí."
Vy chạy ra chỗ mấy cái thùng, loay hoay bóc băng dính rồi cầm quyển vở mới bút lên. Viết xong cậu đưa lại cho cô.

Vy đưa Bách xuống sân bỗng dừng lại, Vy đi cách sau cậu vài bước không để ý đâm sầm vào lưng cậu.
"Ây." Cô kêu khẽ, xoa xoa đầu mũi mình nhìn cậu hỏi "Sao cậu dừng lại vậy."
Bách quay ra nhìn cô, mặt thoáng một tia gian gian.
"Cậu sống ở đây một mình à, thế lúc mới vào nhà đã gõ cửa ba lần rồi đốt vía chưa."
Vy nghe vậy mặt đầy hoang mang hỏi lại.
"Sao lại phải làm vậy?"
"Tôi nghe người lớn nói trước khi vào nhà mới phải làm như thế thì ma quỷ mới không quấy phá."

Vy nghe vậy trợn tròn mắt, sống 17 năm cuộc đời, cô không sợ trộm cướp hay con vật gián rết gì mà chỉ sợ nhất chính là ma. Mặt cô tái mét lại nhìn Bách
"Thật vậy à."
Bách nhìn phản ứng của cô vậy không nhịn được mà cười vài tiếng.
"Đùa thôi đùa thôi, đừng bảo cậu tin mấy cái tin đồn nhảm này nhé."

Mặt Vy vẫn không hề bớt sợ một chút nào, giọng run run.
"Dù gì thì giờ tôi cũng tin thật rồi." 

Lúc này Bách mới thấy hơi có lỗi, tại cậu thấy cô hơi căng thẳng nên mới trêu vài câu cho cô thoải mái.
"Mình xin lỗi, lẽ ra mình không nên trêu cậu như thế. Nhưng cậu yên tâm, chắc chắn không có ma đâu mà." Giọng điệu cậu hối lỗi.

Vy nhìn cậu mặt vẫn còn chút hoang mang, cô không hề tức giận cậu chỉ là đang suy nghĩ tí nữa phải làm thế nào cho bớt sợ mà thôi.
"Không sao, cậu về đi giờ cũng muộn rồi."
"Không sao thật chứ." Bách không chắc chắn hỏi lại.
"Thật, tôi cũng đâu phải con nít." Nói rồi cô tiễn cậu, khoá cổng luôn rồi đi vào nhà. Vy bật đèn sáng trưng từ tầng một lên tầng hai mới cảm thấy an tâm hơn một chút nên cô quyết định mấy ngày này sẽ bật điện cả tối cho quen.

Về đến nhà mình, thấy bố mẹ mình vẫn ngồi ở ghế mới hỏi chuyện.
"Bố mẹ, hai người từ lúc nào lại hứng thú chuyện nhà người khác vậy. Mà bố mẹ Vy đâu rồi sao có mỗi cậu ý sống một mình vậy."

Mẹ cậu thở dài nói
"Bố mẹ con bé li dị từ sớm, mấy năm nay Vy sống cùng với nhà cậu nhưng nhà cậu lại đối xử không tốt với nó. Bây giờ lớp 12 rồi phải chuyên tâm học hành nên mẹ con bé đã chuyển nó về đây. Nhưng cô ý lại quá bận rộn, đi công tác quanh năm suốt tháng nên đã nhờ mẹ chăm sóc Vy. Con bé cũng thật tội nghiệp, từ bé bố mẹ đã không ở bên cạnh quan tâm, sống cứ một mình đến giờ. Nay gặp mới thấy con bé nó vừa gầy vừa bé như thế thấy mà đau lòng. Sau này con nhớ để ý Vy một chút, đừng để ai bắt nạt con bé đấy."

Bách nghe xong cũng hơi sửng sốt nhưng không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi lên phòng mình.

Bách học đến hơn 12 giờ, lúc đi qua hành lang tầng 2 thấy nhà Vy vẫn sáng trưng 2 tầng chợt bật cười.
"Chắc chắn là sợ ma mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top