Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Phong thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tara có một tật xấu, đó là vừa đi vừa thích nghĩ vẩn vơ, đi đường nhìn thấy gì cũng nghịch ngợm suy nghĩ nhiều điều. Đôi lúc nó khiến cô đâm vào cột điện, lúc khác là vấp ngã chân này đá chân kia. Vài lúc, cô đi lạc cũng chỉ vì đi theo đàn chim. Hôm nay lúc vào trường, nó lại phát huy, khiến Tara vướng phải một cái banner treo ngang hành lang, kết quả là ngã sõng soài.

" Chắc phải thật sự cân nhắc đến việc bỏ cái tật này mới được, " Tara vừa lồm cồm bò dậy vừa lầm bầm nguyền rủa, xoa xoa hai đầu gối đau xót. Cô có thể khỏe hơn những cô gái bình thường, nhưng cơ thể cũng không phải bằng sắt đá, cứ ngã thế này chỉ sợ sớm hay muộn cũng có ngày bị hủy dung.

Và rồi, cô để ý đến tấm banner mình vừa mắc phải kia. Tấm banner này rất lớn, vắt từ bên này hành lang sang bên kia, ai muốn đi qua phải dừng lại một chút rồi khum người xuống, không ai đi qua là không để ý, xem ra lần này trường thật sự muốn tất cả học sinh phải biết về việc này.

Tara đọc những gì được viết bên trên. Tấm banner lấy phông xanh đậm, điểm xuyết bằng loạt ngôi sao vẽ cách điệu, ở chính giữa có hai chữ được in hoa màu vàng óng vô cùng nổi bật: TALENT SHOW. Bên dưới, có một vài dòng đề giá trị giải thưởng. Có vẻ như trường cô sắp tới sẽ có một cuộc thi tài năng.

Đây là một điều thật mới mẻ, bởi trường Tara đang theo học vốn không phải một ngôi trường lớn gì đâu, học sinh ở đây đều là trẻ mồ côi, học phí cũng không cao nên đặc quyền cũng ít. Những ngày lễ lớn như Tết với Giáng sinh cô theo học đây ba năm còn chưa thấy tổ chức lần nào, lần này không thông báo trước lại có hẳn một show tài năng, giá trị giải thưởng cũng thật không phải dạng vừa.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra gì, Tara nhún vai bỏ chuyện này sang một bên. Cô đọc tờ rơi về show mới được một chị phát cho, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Talent show này thế mà lại không giới hạn thể loại tiết mục, muốn nhảy thì nhảy, muốn múa, thậm chí đến muốn nấu ăn làm xiếc thì cứ lên.Là một người có đam mê theo đuổi nghệ thuật, Tara đương nhiên cảm thấy có hứng thú với cuộc thi này.

Trong lớp vắng teo, chỉ có một cô bạn khác ngồi ở góc gần cửa sổ. Tara lịch sự lên tiếng chào người ta một cái, người ta đến nhìn cô cũng không thèm, cô cũng chẳng thèm để ý hay đếm xỉa gì thêm. Lại đem tờ rơi ra nghiền ngẫm

Phải mất thêm nửa tiếng nữa các bạn của cô mới ló mặt đến. Cả bọn lúc đầu đáng lẽ là cùng nhau đến cơ, hôm nay cô lại vì nhận được nhiệm vụ nhẹ, thế là xong sớm, bị cô quản lý đuổi đi trước, mấy đứa kia xong việc muộn hơn nên đành đến sau.

Cô hí hửng chạy ra khoe tụi nó, còn mơ mộng nói rằng muốn tham gia này nọ, tham gia chắc chắn sẽ được giải nhất giải nhì này kia. Một vài đứa ồ ồ vài tiếng lấy làm vẻ vui mừng, vài đứa cũng thích thú bảo cho tham gia cùng với. Có một nhỏ trong số đó tên Chiaki liếc mắt qua tờ rơi, oh một tiếng, nói rằng:

"Mấy đứa tưởng muốn tham gia là được à? Có biết vụ công ty lớn muốn đầu tư vào trường mình không? Cuộc thi này là để gây ấn tượng với họ đó, mấy học sinh tham gia như khuôn mặt của trường, muốn tham gia phải đợi các cô chỉ định. Kiểm tra tủ học sinh của mày xem, biết đâu may mắn được chọn."

Nói xong, nó còn cười hắt ra một tiếng, vẻ vô cùng giễu cợt lũ bạn mơ mộng. Một vài đứa trong nhóm bước đến tủ học sinh kiểm tra thử, chẳng có ai có, thế là ủ dụ ngồi vào bàn

Tara cũng đến thử mở tủ của mình ra nhìn. Bên trong không có gì mấy, chỉ là mấy cuốn truyện tranh lèo tèo cô mang đi đọc cùng một cái hộp màu dạ cũ dùng đã lâu năm. Có một thứ gì đó được đặt dưới một quyển sổ gần đó, cô tò mò nhấc thử lên xem. Đó là một phong thư bìa cứng, mặt sau trang trí tùm lum hoa lá cành cho nhìn sang trọng, mặt trước thì có mấy chữ nghiêng viết tay nắn nót bằng mực vàng:

Kính gửi quý cô/cậu,

Chúng tôi rất vui được báo tin các cô/cậu đã được chọn để tham gia cuộc thi tài năng của trường! Cuộc thi sẽ diễn ra một tuần trước khi bế giảng, xin hãy chuẩn bị tiết mục của mình trước đó

Xin cảm ơn,

Tara không thể tin vào mắt mình nữa, tay cầm tờ phong thư cũng không chủ động bắt đầu run lên. Cô cười một tràng đầy sảng khoái, mấy đứa bạn thấy vậy cũng xúm lại xem, đứa nào đứa nấy mặt mày cũng rạng rỡ hẳn lên. Chiaki săm soi tờ giấy từng tí một, như vẫn tin đây chỉ là một trò đùa. Đứa bạn thân Kayline của cô thấy vậy thì phát cáu, giật lấy phong thư, vuốt ve như đang cầm bảo bối, hít ngửi một hồi thì nuối tiếc đưa lại cho chủ nhân

Từ ngày biết đến cuộc thi, Tara đã dành hầu hết thời gian của mình cho tập luyện,sáng cô dậy sớm đi chạy luyện sức, chiều tối về tự chuẩn bị bài nhảy, gần một hai giờ sáng rồi mới chịu đi ngủ. Cô tâm huyết với chuyện này đến mức quên cả việc học, kết quả sa sút đi hẳn. Bạn bè có đến nhắc, hết răn đe rồi đến khuyên bảo cũng bị bỏ ngoài tai. Tara nhủ thầm rằng cô không quan tâm, với cô âm nhạc mới là tất cả, cô luôn nói thế.

Nhưng sự thật đánh tan những nỗi vô tư đó của Tara. Năm nay cô đã là học sinh lớp 9 rồi, cũng là lớp cuối cấp rồi. Và dù có muốn hay không đi chăng nữa, thì vẫn có một kì thi rất quan trọng đang chờ đợi cô vào cuối năm học này, thi cấp 3.

Khoảng thời gian trước khi cuộc thi bắt đầu, Tara luôn đến trường với cặp mắt gấu trúc, sắc mặt trước còn phảng phất nét hồng hào nay nhợt nhạt như xác chết. Mấy đứa bạn cùng lớp đến đều thấy cô đang nằm gục trên bàn, đã thế còn liên tục ngủ gật trong lớp nữa chứ, bài tập về nhà mấy tuần nay cũng đều không hoàn thành. Giáo viên không ai là thích điều này, nhất là khi Tara từng là một học sinh đứng hàng top trong lớp, nay thứ hạng qua mỗi bài kiểm tra thử cứ liên tục tụt dần, đến giờ đã là đứng gần chót lớp. Lúc đầu họ chỉ nhắc nhở, lúc sau thì là bắt viết bản kiểm điểm, thậm chí là cả đình chỉ học một hai ngày. Nhưng cuối cùng cũng chẳng cái nào ăn thua, chỉ có thể liên tục nhắc nhở Tara về việc sắp xếp thời gian học.

Tụi bạn cũng không thể thôi lo lắng. Bỏ qua chuyện kiến thức đi, tình trạng sức khỏe của Tara cũng đang sụt giảm thấy rõ. Cô ngủ không đủ giấc, bỏ bữa liên tục, đến việc chải chuốt quần áo đầu tóc cũng toàn quên. Angela là người hay chăn sóc tất cả, thấy vậy thì liên tục càm ràm. Chiaki cũng không phải người chăm học với chăm sóc bản thân tốt gì, nhưng thấy Tara ra nông nỗi này, chỉ hận không thể lao vào đấm con bạn một trận ra trò.

Tara cũng phải công nhận dạo này mình đang đam mê quá mức kiểm soát, bằng chứng là mấy bài trước kia cô làm năm mười lăm phút là xong giờ ngồi nửa tiếng mới may ra vạch được hướng giải. Cô có cố dành thời gian đêm xuống mà học lại, cũng có nhờ một hai thầy cô ở lại dạy kèm sau giờ hộ. Nhưng lỗ hổng mấy tuần nay đã là quá lớn, mấy người kia xem cô học bài cũng chán nản gắng tránh, cứ thấy mặt cô là bịa cả tá lý do

Mấy đứa bạn đều hết lòng giúp đỡ, bài nào không hiểu là tụi nó dành cả tiết ngồi giảng cho. Nhưng tụi nó cũng không phải dạng được đào tạo chuyên nghiệp, lúc giảng còn tự nhầm lẫn, nhiều lúc nói còn khó hiểu hơn trong sách in, Tara ngán ngẩm lắc đầu từ chối

" Hay Tara thử nhờ Tahki đi ? Nó đứng nhất lớp trong tất cả các môn cơ mà. " Liliana đưa ra lời đề nghị.

" Tahki học giỏi thật đấy nhưng nó lạnh lùng lắm. Tính cách của nó cả Tara còn trái ngược hoàn toàn nhau. 2 đứa đợt trước còn suýt xảy ra chuyện cơ mà, không nhớ à?." Kayline lập tức phản bác lại ngay. Cả bọn lại thở dài

"Thôi cứ thử xem" Lynne vỗ vỗ vai Tara an ủi, đôi mắt đen láy nhìn ra vẻ thông cảm thấy rõ "nó đâu có ăn cậu đâu, chẳng ai thích ăn sườn sụn cả, nhất là sườn sụn của một loài sắp tuyệt chủng đến nơi"

Cả đám hơi cười cười, nói hùa theo, cuối cùng Tara cũng đồng ý

Hôm nay Tara gắng làm xong việc nhanh một chút, vừa xong còn chưa đợi bà cô quản lý giục là lập tức chạy đến trường. Lúc Tara đến lớp vắng tanh, đợi thêm một lúc nữa thì thấy Tahki đi từ bên ngoài vào. Trại Tahki ở gần trường, đi có vài ba phút là đến ngay, vậy mà lúc nào cô cũng đến sớm không nhất thì nhì, gương mẫu ngồi ở lớp ôn tập bài. Tara hôm nay ngồi lại lớp, trần trừ mãi mới dám đến chỗ Tahki mở miệng nói chuyện:

"Trời hôm nay...đẹp nhỉ?" Tara vụng về mở đầu. Tahki khó hiểu quay sang nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đen kịt mây đen, gió rít gào qua từng tán lá.

"Này, cậu có thể dạy kèm tớ học một thời gian không ?" Tara thấy vòng vo chẳng đi đâu về đâu, đằng nói thẳng vào vấn đề.

"Hôm nay lại nói chuyện học hành với tôi cơ đấy. Nhưng vì sao tôi phải dạy? "Tahki đáp lại với tông giọng chán nản, trên môi vẽ lên một nụ cười khinh bỉ. Tara nghe mà suýt phát điên lên, bàn tay để dưới bàn siết lại thành nắm đấm

Xong, cô vẫn gắng gượng mỉm cười một cái, rít từng chữ qua kẽ răng:

"2 đứa mình là bạn mà :)) ".

Tahki nghe vậy ho nhẹ một tiếng, trả lời chẳng chút nương tình:

"Từ bao giờ thế ?

--------------------------------------------------------

lời tác giả

Tara: Không phải bạn thì là bạn gái :>>>

Một vài người bạn cùng nhóm khác của Tara: chúng ta bị lãng quên rồi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top