Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10:Được, thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ada đang yên giấc, bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đập đập lên mặt đánh thức mình dậy. Cô giật mình mở mắt, bối rối nhìn quanh, cũng vì chút bất ngờ mà khua tay loạn xạ đánh thức cả Anita và Angela nằm bên cạnh dậy. Hai người họ cũng giật mình tỉnh giấc, khó hiểu nhìn quanh, đập vào mắt là ánh mắt mang vài ý cười của Alex

"Có chuyện gì sao?" Anita ngái ngủ hỏi, cố gắng mở to đôi mắt nâu đang gắng díu lại vào nhau cho thêm phần tỉnh táo, giọng nói dù đã hạ thấp đến mấy cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi nằm trong đấy

Alex thản nhiên khẽ cười một cái, dưới ánh nến lập lòe đặt trên một chiếc giá gần đó có thể thấy đường cong trên khuôn miệng khẽ lướt qua rồi hạ xuống,  lập tức biến thành một vẻ mặt có phần mệt mỏi và sợ sệt, nhẹ giọng trả lời:

"Các cậu có thấy khó chịu không? Trời càng về khuya càng lạnh, mình lại ở trong đây nữa, sợ cứ tình trạng này là mọi người sẽ cảm hết. Tôi muốn đi kiếm chăn, vừa định gọi Tara và Tahki dậy. Nhưng hai người đó ôm nhau ngủ ngon quá, gọi không dậy được, những người khác thì cũng thấm mệt rồi, tốt nhất là để họ nghỉ ngơi. Ba người các cậu giúp tôi được không, cũng không phải đi xa đâu, ngay phòng sinh hoạt ý mà?"

Angela nhìn quanh thấy cũng có lí, mọi người vì lạnh mà vô thức nằm sát sịt vào nhau, dẫu đang là hè nhưng để thế này thì sớm muộn cũng cảm hết. Cô gật đầu đồng ý, mấy người kia cũng tỉnh rồi không ngủ lại được chẳng thấy có vấn đề gì mà không đi theo luôn. Alex cũng định bám theo họ, bị Ada một tay ấn xuống bắt nghỉ ngơi. Cậu bày một vẻ mặt không thoải mái, xong cũng đồng ý mặc tụi họ tự đi

Bây giờ vẫn còn là đêm khuya, ở trong vì vừa đốt nến còn có chút ấm, vừa ra bên ngoài đã bị tạt cho một trận gió lạnh vào mặt. Angela vội túm lấy mái tóc nâu hạt dẻ xoăn xoăn đang bay khắp nơi của mình mà giữ lại bên hai bên tai lạnh cóng như một cách giữ ấm. Ada thì cố giữ cho cơn buồn ngủ đang khiến đôi mắt xanh biếc của cô như dần díu lại không ập đến, Anita bên cạnh cũng xoay hai bàn tay cho ấm lại rồi đặt  lên cổ giúp cô bạn tỉnh táo hơn.

Ba người bọn họ siết chặt bộ quần áo mỏng, dần dần di chuyển xuống

Chẳng biết có phải do bên ngoài trời lạnh lẽo, mấy thầy cô cũng không thấy đâu, hành lang tầng năm bên dưới thế mà chẳng có môt bóng người. Tụi nó vẫn có chút cảnh giác, lén lút nhìn quanh một lượt vẫn không dám vào

"Giờ làm gì?" Ada thấp giọng hỏi, hai hàm răng liên tục đánh cầm cập vào nhau khiến câu nói cô thốt ra có phần khó nghe

"Cầu thang bộ?" Anita cũng khó khăn trả lời, vất vả lắm mới thốt ra được ba chữ. Đáp lại tụi nó, có tiếng cánh cửa cầu thang bật mở rồi đóng lại, hành lang tầng năm vừa có thêm tiếng bước chân trong chốc lát lập tức biến mất. Mấy thầy cô nhớ ra đường cầu thang bộ rồi, sợ là trong đó có không ít người đi lại kiểm tra

"Xuống phòng cô Ramona đi rồi tính tiếp" Angela hết chịu nổi cái lạnh mà trả lời. Phòng cô Ramona dù gì cũng là nơi tụi nó thấy an toàn nhất, có gì thì cũng có thể hỏi ý kiến cô, cũng không phải là lựa chọn tồi

Những cơn số trên cầu thang máy vẫn chạy lên chạy xuống không ngừng nghỉ, cả đám đành chuyển qua cầu thang bộ. Chúng cúi thấp người xuống, đi nép mình thật sát vào những bức tường mà di chuyển xuống, cả người như hòa vào trong bóng tối, nhìn thoáng qua vô cùng khó phát hiện. Mấy thầy cô cũng như đã từ bỏ việc dùng thang bộ, chuyển hết qua dùng thang máy, xui xui trên đường chỉ gặp một hai cô, dễ dàng xông ra đánh ngất, thuận lợi đi xuống được tầng bốn

Tầng bốn ngoài phòng cô Ramona chỉ có một khoảng không nhỏ xíu, dẫn thẳng xuống cầu thang bộ, phòng khi có hỏa hoạn có thể chạy xuống bằng đường này, hôm nọ Primavera kể cho tụi nó mới biết. Angela nhẹ tay vặn cánh cửa thoát hiểm dẫn tới phòng cô, qua khe cửa nhẻ nheo mắt nhìn vào bên trong

Căn phòng đang bật đèn sáng trưng, vừa mở cửa ra là luồng gió ấm áp từ máy sưởi cũng theo đó mà ùa ra, cả bọn có chút thoải mái bắt đầu quan sát bên trong căn phòng. Có hai người đang đứng bên bàn làm việc, Angela hơi mở khe cửa to ra một chút để trông cho rõ

Cô Ramona ấy vậy mà lại bị cô hiệu trưởng ép dựa lưng lên bàn làm việc, cô hiệu trưởng còn trống tay hai bên giam cô vào một khoảng không nhỏ bé, ép mặt hai người đối với nhau, gần đến độ chạm cả chóp mũi, cả hai người vậy mà lại chẳng có chút gì khó chịu, trầm ngâm dịu dàng nhìn nhau.

"Hôm thanh trừng trước, em không đến?" Cô hiệu trưởng nhẹ giọng nói, vươn bàn tay trắng thon dài cầm lên một lọn vàng râu ngô mềm mại của cô Ramona mà hôn lấy, xong không kìm được mà vuốt ve mái tóc đã được thả ra lộn xộn

Cô Ramona vừa định trả lời, ánh mắt lại rơi vào chỗ cả bọn đang nấp, đôi mắt vàng màu hổ phách lập tức ánh lên vẻ sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp có chút gượng gạo. Xong, cô lấy lại bình tĩnh, quay lại đối mặt với cô hiệu trưởng, vẽ trên môi một nụ cười thật tươi, dịu giọng trả lời:

"Em không thích" Nói rồi còn bắt chước cô hiệu trưởng, luồn tay vào mái tóc xoăn màu vàng khói nhạt mà nghịch ngợm

"Hôm đó tôi không ép em đi, có phải, nên thưởng tôi gì không?" Cô hiệu trưởng lại tiếp, giọng nói nhẹ như lông hồng, làm cô Ramona nghe mà có chút ngứa ngáy. Cô còn đang định nói gì, ánh nhìn lại không tự chủ đưa về phía ba đứa còn đang thập thò  ở ngoài cửa kia mà ánh lên vẻ lo lắng, lần này là không thể giấu được. Cô hiểu trưởng định nương theo đó mà nhìn ra, lại bị cô phát hiện mà giữ khuôn mặt hai người đối nhau lại

"Được, thưởng" cô Ramona gấp gáp nói, hiệu trưởng có nhận ra điểm khác thường cũng chẳng lên tiếng, trực tiếp bế cô đưa vào phòng nghỉ luôn.

Lũ trẻ giờ mới dám thở mạnh, đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Lúc nãy cô hiệu trưởng khẳng định là đã thấy tụi nó, giờ phải nhanh rời khỏi đây mới được. Mà cảnh lúc nãy, lại có phần khiến cả bọn xao lãng, mỗi lần nghĩ tới có chút đỏ mặt, bộ não nóng bừng như có chút trì trệ. Anita lắc lắc đầu cho tỉnh táo, mắt đập ngay vào ống đổ rác nằm cạnh cửa thoát hiểm, tát cho mỗi đứa kia một cái cho hồn về lại xác, không chút trần trừ kéo hai đứa vào trong phòng

" Chui vào ống rác trong phòng làm việc của cô rồi tụt xuống là trốn được đấy " Anita thì thầm, đồng thời đưa tay mở ống đổ rác ra. Ống đổ rác là một cái ống sắt lớn thông xuống bên dưới, mỗi tầng đều có một cửa thông ra để mọi người đổ rác xuống, điểm dừng cuối cùng là một thùng rác lớn ở tòa A. Có chút bẩn, nhưng đi đường này chắc chắn là an toàn nhất

" Hâm à ?? Tụt xuống đó hôi chết-" Angela nhăn mặt vì mùi hôi từ ống, khó chịu đáp lại, đôi mắt ngọc xanh biếc có chút hoài nghi nhân gian. Nhận được cái gật đầu chắc nịch đầy miễn cưỡng của hai người bạn, cô đành dằn cảm giác buồn nôn đang sục sôi trong bụng xuống mà chấp nhận làm theo

Anita là người đầu tiên, cô không sợ sệt gì mà thu gọn người rồi tụt thẳng xuống dưới. Đường ống thẳng tắp, chẳng bao lâu là cô đáp xuống thùng rác lớn ở ngoài nhà A. Mùi hôi thối ở đây đúng là so với trên kia chỉ có hơn chứ không có kém, cô rùng mình rồi nhảy qua khỏi thùng

Hai người ở trên nghe được rồi cũng lần lượt tụt xuống. Angela vẫn có hơi do dự một hồi, bóng dáng Ada đã khuất được một lúc vẫn chẳng thấy cô xuống, chỉ đến khi ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân Angela mới dám nhảy vào. Cô được đống rác ở bên dưới đỡ, cả người không kìm được mà run lên, lập tức gập người nôn khan một cái. Ada và Anita đỡ cô ra khỏi thùng rác, sắc mặt khó coi của cô khiến họ có chút lo lắng, lại chẳng biết gì ngoài ân cần vuốt lưng

Angela, Anita và Ada lần nữa chui vào khe hẹp đằng sau tòa nhà, khó khăn nhích từng chút một đến nơi cần đến, mãi họ mới tới được nhà sinh hoạt. Ada ngó đầu ra quan sát, lôi cái điện thoại cục gạch mà cô mang theo ra để xem giờ. Lúc đó đã là 1 rưỡi sáng, không gian yên tĩnh đến như nghe được tiếng tim đập bên tai. Sân trường chỉ còn loáng thoáng có vài ánh đèn, mấy con cá sấu đã về bể bơi nghỉ hết, cả ngôi trường chỉ có lẻ tẻ vài người được phân làm ca đêm, về cơ bản là vô cùng có lợi với họ.

Cô quay sang hai người còn lại báo cáo tình hình. Cả bọn thấy có vẻ đã ổn nên di chuyển ra ngoài kiểm tra.

Angela rón rén đến bến cánh cửa nhà sinh hoạt, thấy nó đã bị khoá thì lấy cái kẹp tóc của mình ra bắt chước Tommy phá khoá cửa, không phải dân chuyên nên làm có mất một lúc kha khá

" Tạch " ổ khóa bung ra kêu lên một tiếng, ba người họ từ từ tiến vào trong. Cả nhà sinh hoạt tối om không một ánh đèn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng le lói chiếu trên dọc cửa sổ phía bên trên mà lờ mờ thấy đường. Mắt đã quen hơn với bóng tối, cả bọn đi được đến bên chiếc tủ. Chiếc tủ này rất to, không có khóa, bên trong có bốn ngăn chất đầy chăn ga gối đệm

Ada cầm một cái chăn to ôm trước ngực, một cái này có thể đủ cho ba người đắp. Hai người kia cũng không ai bảo ai làm theo, chẳng bao lâu đã hoàn thành công việc

Cửa phòng sinh hoạt đột nhiên bật mở, lực dùng vào mạnh đến nỗi cánh cửa văng ra đập vào bức tường kêu một tiếng lớn. Bốn bóng người tiến vào, ánh đèn pin trong tay họ đã đủ khiến cả ba lập tức nín thở vì sợ, màu dòng điện xanh chạy giữa hai đàu súng chích điện còn lạnh lùng nhắc nhở thêm rằng, đêm nay chẳng chút dễ dàng

Anita thấy được một sơ hở của vị giáo viên gần đó nhất, dồn hết dũng cảm tung một cú đá thật mạnh vào tay làm bay súng trích điện của người đó. Ada nhận ra cơ hội, phối hợp với cô rất tốt, nhanh tay nhặt nó lên rồi trích vào người cô giáo đang tiến lại gần khiến cô nằm bất động ngay dưới đất, cả người co rúm vào như một con tôm, không ngừng run rẩy từng đợt.

Có một người thầy khác thấy vậy thì nhào tới, chẳng chút khó khăn mà gạt bay Ada và Angela ra một khoảng khá xa, rồi lại lấy lực xông tới đánh một cú mạnh vào bụng Anita khiến cô cong người gục ngay xuống, đau đến độ cảm nhận được cả vị sắt trong miệng. Angela và Ada vừa lồm cồm bò dậy, vừa định chạy tới xem cô thế nào, cảm giác vô lực ở chân khiến cả hai vừa đứng lên đã ngã quỵ xuống, trơ mắt bất lực nhìn kẻ kia không chút nương tay giáng từng đòn xuống cơ thể Anita, nụ cười bệnh hoạn của hắn đắm chìm trong ánh trăng lạnh

Anita bị đánh đến thảm thương, không còn một chút sức lực nào mà rên rỉ một tiếng đau đớn. Cô không biết mình cứ thế này thì có chết không, nhưng cô cảm nhận được mình sắp chết rồi. Tiếng gào thét tuyệt vọng của hai người bạn đang dần ù đi bên tai cô, Anita gần như đã sẵn sàng nhắm mắt mà buông bỏ tất cả. Một tiếng súng lớn bỗng vang lên, xé tan đêm đen yên tĩnh, máu tươi ấm áp phun ra phủ lên gương mặt có phần thảm thương vì những vết đánh chồng chất. Thân ảnh to lớn của người thầy mất lực mà đổ xuống, chiếc đèn pin và súng chích điện của ông ta văng ra xa, ánh trăng soi rõ vết đạn gai mắt nằm ở giữa ngực

Hai thầy cô còn lại sững sờ nhìn ra ngoài cửa, có một dáng hình mà chẳng ai trong số họ biết, chỉ có bộ đồ màu xanh dương là chỉ cho họ đó là một người bảo vệ. Một người vừa há mồm định nói, một viên đạn khác xé gió bay đến ghim thẳng vào giữa trán ông ta, cả cơ thể lập tức đổ xuống, chết không kịp khép miệng. Người giáo viên kia có chút hoảng sợ mà run rẩy, vừa định lẩn vào góc tối trốn, một viên đạn khác trúng bụng cô ta. Cô ta lê lết được một lúc, cũng mất máu rồi chết

Người bảo vệ thấy cảnh tượng trước mặt chỉ nhíu mày một cách vô cùng buồn rầu, trên gương mặt hằn nhiều vết nhăn của ông ta hiện lên một chút sợ hãi, xong lập tức được thay vào là vẻ lo lắng đến bên bọn trẻ. Ông ta vốn mới được nhận vào đây làm, lúc đầu cũng chỉ định để kiếm chút tiền sau này không phải dựa vào gia đình mà có thể sống tốt, ai ngờ tự dưng thế nào lại phát hiện ra cái trò chơi biến thái này, nghe tin xong không dưới bốn lần nôn mửa. Những đứa trẻ đã chết ông không thể cứu, viện trợ bên ngoài cũng không liên lạc được - trường này thế mà đã nhanh hơn một bước chặn hết sóng điện thoại, nửa đêm nghe tin có cuộc rượt đuổi vội vã cướp súng chạy tới đây, may mắn thế nào vẫn kịp cứu được 3 đứa. Nhìn những cặp mắt ngây thơ đầy biết ơn đang giương ra nhìn ông, người bảo vệ đột nhiên có chút ấm lòng, cảm giác sợ hãi khi bóp cò súng đã dần tiêu tan bớt. Ông đỡ hai đứa đang quỳ rụp dưới đất tạ ơn dậy, giúp tụi nó dìu người bạn bị thương kia lên, dần dần di chuyển ra khỏi phòng sinh hoạt ngập mùi máu

Ở trên sân thượng, cả bọn vì ba tiếng súng mà giật mình tỉnh giấc, lo lắng nhìn quanh lại thấy thiếu mất ba người, Alex còn mặt mũi trắng bệch bảo họ đã rời đi, không ai là có thể kìm được mà lo lắng sợ hãi đến cuống lên, nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Tara là người đầu tiên phản ứng, tung người nhảy ra bên ngoài. Có một vài người định làm theo, cô quay mặt đanh giọng ngăn cản, cả lũ nghiến răng khó chịu lại vẫn đành nghe theo, mình thì lập tức nhặt một cây gỗ trên đó, phóng xuống cầu thang bộ. Dọc đường có gặp vài người, cô điên cuồng không để ý tới mà phang cho họ mỗi người một chưởng, cuống đến độ bị vài người chặn lại cũng chẳng mảy may sợ hãi mà đập họ đến ngất đi

Vừa xuống được tới tầng 4, Tara lập tức dừng chân núp vào một góc, vừa đúng lúc cánh cửa phòng cô Ramona bật mở, cô Ramona từ trong bước ra, trên người khoác một bộ váy mỏng, mái tóc vàng xõa xuống hai bên vai mềm mại như suối. Tara vừa định chạy ra nhờ cô giúp đỡ, lập tức dừng chân lại vì thấy một bóng hình khác cũng từ trong bước ra, yêu chiều nắm lấy tay cô Ramona mà hôn lấy. Tara lập tức phóng mình về lại góc kia núp, trơ mắt ngạc nhiên nhìn ra hình bóng cô hiệu trưởng, cô Ramona đã thế còn chẳng chút gì khó chịu mà mặc cô ta nắm

Hai người kia lập tức rời khỏi, dáng vẻ cả hai có vẻ rất vội vàng, dường như họ cũng đang đi kiểm tra nơi phát ra tiếng súng đó. Tara không chút trần trừ bám theo, cảnh tượng kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu

Cả ba người, hai kẻ quanh minh chính đại chạy đi trước, một đứa lén lút bám theo sau đi tới phòng sinh hoạt. Bác bảo vệ kia vẫn ngồi đó với ba đứa, cẩn thận kiểm tra từng vết thương trên người của Anita, đôi bàn tay có chút nhăn nheo vụng về băng bó những vết thương của cô.

Cô hiệu trưởng không chút do dự rút khẩu súng mình mang bên người ra, một nhát bán thẳng vào cánh tay bác bảo vệ! Tiếng súng khiến tai năm người ù đi, một màn khói mỏng lởn vởn bao bọc lấy đầu súng lạnh. Tara có thể lờ mờ thấy sau màn khói đó, người bảo vệ kia gục xuống vì đau, miếng băng trắng ông đang băng cho ba người kia thấm đỏ máu của chính ông

Cô Ramona đứng cạnh trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt chút nữa quá sợ hãi mà khụy xuống vì đứng không vững. Cô hiệu trưởng chuẩn nòng súng sang ba người kia, Tara thấy vậy vội vã vụt đến trước mặt, dùng cây gậy gỗ mà quật một phát bay luôn súng trên tay. Cô Ramona cũng lập tức ôm chặt lấy eo cô hiệu trưởng, gào to bảo tụi nhỏ trốn đi. Tụi nó có chút không nỡ, người bảo vệ kia lại dúi vào tay mấy cái chăn đẩy tụi nó đi đi. Chúng đành cắn răng quay mặt chạy, ôm chặt ba cái chăn

"Tha cho chúng đi mà, tha đi mà Terrisa" Cô nức nở, đôi mắt màu hổ phách phủ một làn nước trong vắt. Cô hiệu trưởng không trả lời, không đồng ý cũng chẳng từ chối, xong cũng không có vẻ gì là định đuổi theo. Cô đỡ cô Ramona dậy, lần nữa hướng nòng súng tới bên người bác bảo vệ

"Tôi sẽ không giết ông"Cô Terrisa lạnh giọng" Ít nhất trước mặt cô ấy thì không. Ramona, em đưa ông ta vào phòng y tế chữa trị đi, nhớ canh chừng kỹ, đừng để ông ta chạy thoát. Tôi không muốn thấy máu trước khi đi ngủ đâu, nó khiến tôi ngủ không ngon"

"Thà mày giết tao luôn đi!" người bảo vệ phỉ nhổ, lớn giọng cười ha hả "Thà chết vinh còn hơn sống nhục nhờ những đồng tiền bẩn thỉu mày kiếm ra được, ít nhất chết rồi ta còn được người khác ghi nhớ vì đã cứu những đứa trẻ kia!"

Cô Terrisa đưa súng lên, xong lại nghiến răng mà bỏ xuống. Cô Ramona chạy đến bên giúp người bảo vệ sơ cứu vết thương lại, cố gắng thuyết phục ông ta đừng nói nữa, cuối cùng không gian cũng có chút yên lặng lại

Về phần bốn đứa bên đây, chúng gần như không nhớ rõ mình đã về được tầng thượng thế nào. Tara chạy trước nhớ mình đã dùng cây gỗ đánh ngất nhiều thầy cô lắm, Ada đi sau cùng cũng nhớ mình đã chích ngất rất nhiều người bám theo, Anita còn mang máng nhớ được chân mình đã đau thế nào khi bị Angela lôi sềnh sệch chạy, thậm chí còn không được để ý tới bằng ba cái chăn Angela kẹp vào nách tay kia. Nhưng, cả đám vẫn về được tầng thượng an toàn

Những người bạn kia đã ra ngoài chờ họ sẵn, chóp mũi đỏ lên cho thấy họ đã chờ rất lâu. Tahki là người tiến tới đón chào họ đầu tiên, không chút báo trước tóm lấy cổ áo Tara mà tặng cho cô một cái tát. Tiếng kêu chát chúa vang lên khiến bầu không khí tụ họp có chút trùng xuống, chẳng ai động đậy gì nữa mà quay qua chăm chú nhìn vết tay đo đỏ in trên má trái Tara, cô cũng thực sự sững sờ không kém

"Đồ liều lĩnh, chết ai chôn?!" Tahki nghiến răng, đôi mắt đen giăng đầy tơ máu, nghiêng mình cúi sát vào tai Tara nói. Xong xuôi, cô ấy mặc mọi người bất ngờ đứng trơ ra bên ngoài, mình ôm một cái chăn chui vào trong trước

Tara ngớ người, sự ran rát ở bên má một lúc lâu cô mới nhận ra, chẳng hiểu sao lại bật cười. Trước ánh nhìn khó hiểu của mọi người, cô kêu tất cả vào trong đi. Chỉ là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm, đó là lời giải thích Tara dành cho mọi người, cả đêm đó vẫn không ngừng cười mỉm. Cũng, đáng yêu đấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top