Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Một trái tim nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tara không nhớ mình đã được về thế nào, chỉ biết khi cô mở mắt ra nhìn xung quanh lần nữa, cả bọn đã ở trên sân thượng rồi, sau lớp quần áo đồng phục mỏng là hơi ấm nóng quen thuộc. Chất giọng lạnh lùng quen thuộc giờ lại nhẹ nhàng lởn vởn bên tai, bàn tay mảnh mai của người kia phủ lấy bàn tay đã nắm chặt của cô, như thêm vài phần trấn an vào câu nói "sẽ ổn thôi" được lặp đi lặp lại. Có chút nhột, nhưng Tara cũng chẳng để ý lắm, vô cùng tự nhiên ngả ra thêm chút nữa, tham lam cọ lấy cọ để hơi ấm từ Tahki truyền ra

"Ổn chứ?" Tahki hỏi, giọng cô khàn đặc, mang theo chút sự yếu đuối của khoảng khắc trước, lại mang một vẻ lo lắng và dịu dàng mà trước kia Tara chưa từng nghe được. Tara nhắm mắt lại, lắc lắc đầu trả lời, có chút không kiên nhẫn chờ câu nói tiếp. Chỉ là một câu hỏi đơn giản mà có thể khiến cô xao động thế này, trước giờ không phải lần đầu tiên, ai bảo giọng người kia ngọt đến vậy, tựa mật ong vàng thơm lừng rót vào tai

"Tại sao lại đi ra ngoài?" Tara thấy mình vô thức hỏi, giọng cô giờ cũng có phần yếu ớt, âm trầm thấp mọi hôm thay bằng một chút mệt mỏi nhàn nhạt. Chuyện này cô thắc mắc suốt quãng đường chạy đi tìm Tahki. tự hỏi mãi vẫn chẳng biết một câu trả lời. Có phải rằng người kia thấy không thoải mái gần mình không, có phải là lần đi cùng nhau gần đây nhất khiến cô ấy khó chịu không, tất cả đều bị Tara đưa lên rồi cắn môi cứng đầu phủ nhận. Và, nếu cô ấy không đi ra ngoài giờ liệu Alex có còn sống không, họ sẽ phát hiện ra sự phản bội của cậu ta bằng cách khác chứ? Có lẽ bằng một cách hòa bình và ít chết chóc hơn chẳng hạn? Có lẽ vậy, cũng có lẽ không, cậu ta vẫn có thể bị giết bởi cô hiệu trưởng, thật đáng tiếc khi lúc ấy thay vì lén lút cởi trói đưa mọi người đi cậu ta lại chọn chĩa súng với ý định bắn chết mọi người

Tahki hít một hơi thật sâu, hơi thở rời lồng ngực cô chạy qua tai Tara khiến cô có chút nhồn nhột, một mảng đỏ nhạt cũng dần lan tỏa trên cần cổ trắng nõn. Cô có thể cảm thấy cái ôm chỗ Tahki dường như chặt thêm một chút, người kia cũng như dựa sát vào người mình hơn

Cuối cùng, Tahki cũng mở miệng, vẫn chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng như từng cơn gió mang hương mật ong đấy, giờ lại có thêm chút buồn buồn khó giấu:

"Cậu phải hứa, sẽ không ghét tôi đã"

"Hiện tôi không, tương lai sẽ không, trong quá khứ cũng chưa từng" câu trả lời đến rất nhanh, nhanh đến độ Tara còn chưa nghĩ rõ mình sẽ nói gì thì nó đã vuột qua đầu môi rồi. Bên tai cô vang lên tiếng cười rất khẽ, người kia xem chừng có vẻ thả lỏng hơn một chút rồi

"Cậu chắc chưa từng nghe về gia đình tôi đúng không?" Tahki hỏi tiếp, vô thức mân mê từng sợi tóc đen nhánh dài của Tara "Bố và mẹ tôi đều là người gốc châu Á, lúc họ gặp nhau mẹ tôi thường gọi đó là duyên phận, chẳng bao lâuu là đi tới kết hôn, còn ra trường chưa được bao lâu mẹ đã mang thai tôi. Xong, hai người chia tay gần như ngay sau đó, có bà hàng xóm bảo rằng do bố tôi bỏ đi ngoại tình với một cô đồng nghiệp rồi bị phát hiện, cũng có người nói rằng là do tình cũ tìm đến làm bố xao xuyến, nói chung là câu chuyện kể lại thì nhiều lắm, truyền qua bao nhiêu cái miệng chẳng biết cái nào là cái gốc cái nào là thêm mắm dặm muối vô. Nhưng, dù là thế nào đi nữa, tôi chỉ biết khi tôi lớn lên đã chỉ có mẹ ở bên, cái từ bố kia phải mãi sau này lên lớp một mới có người dạy tôi cách phát âm cùng ý nghĩa

Mẹ tôi là một giáo viên luyện toán cho học sinh giỏi, chắc cũng vì thế mà bà rất nghiêm khắc, từ khi tôi mới lên bốn đã bắt tôi luyện cầm bút cho chắc mà viết những bài bà ấy giảng cho. Bà ấy bắt tôi học từ tám giờ sáng đến 11 rưỡi tối, năm bài một ngày phải nhớ cho hết, không thì không được đi ngủ hay bị phạt. Tôi nhớ có vài lần tôi làm sai, bà ấy không nhiều lời cầm roi vụt tôi mấy cái, bầm tím cả hai tay, mấy ngày sau đó cho dù tôi đã có lén lút bôi thuốc của bà ấy vẫn chẳng đỡ hơn tí nào. Bà ấy là người chuộng sự hoàn hảo, một sự mất hoàn hảo đã đủ chọc tức bà ấy rồi, bà ấy không cho phép tôi được như vậy. Nên rằng ngày nào tôi cũng phải cố gắng, dùng hết tất cả khả năng mà một đứa trẻ lên bốn có thể dùng được để lấy lòng và gây ấn tượng với bà ấy, vậy tôi mới được bà ấy tha cho được"

Tahki dừng lại một chút hít thở cho bình tĩnh lại, dòng nước ấm nóng như đã muốn trào ra từ khóe mắt. Cô chưa từng kể câu chuyện này cho ai cả, kể cả những người chăm sóc ở cô nhi viện cũng chỉ biết được điều được điều không, lúc kể ra có hơi khó kìm nén được xúc động. Tara bị cô ấy ôm cảm nhận rõ từng cái run lên của người đằng sau, trong tim như thắt lại một chút, dáng vẻ cô độc ngồi bên cửa sổ cắm cúi tập trung làm bài tập khiến cô nhớ lại mà đau lòng. Cô ngửa tay nắm lấy tay người kia, dùng hơi ấm của mình truyền cho đôi bàn tay đã rịn lên một tầng mồ hôi lạnh. Không sao rồi, cô muốn nói, Tahki đã chẳng cần đợi cũng lập tức hiểu được

Cô hít thêm vài hơi nữa, ép dòng nước ấm nóng lại, tiếp tục kể:

"Lên lớp bốn năm gì đó, có một lần tôi bị sốt, sốt rất cao, cao đến độ tôi áp cái khăn lạnh lên trán mà chẳng bao lâu lớp bông của khăn đã trở nên âm ấm luôn rồi, nhưng mẹ tôi vẫn ép tôi đến trường, ai bảo hôm đó có một bài kiểm tra thử chứ. Tôi không nhớ mình đã làm bài như thế nào, chỉ nhớ mắt mình đã hoa lên không ít lần và đầu luôn đau như búa bổ, làm bài vì thế không được như ý muốn, sai ba câu nâng cao và vài câu cơ bản, mẹ cũng bị giáo viên gọi lên giáo huấn một trận.

Tối đó, bà ấy cố ý lái xe gây tai nạn, bị thương nặng, cốt chỉ để đẩy tôi vào trại mồ côi. Bên đây tôi chẳng có lấy một người họ hàng nào, nguyện vọng của bà ấy trở thành hiện thực. Ngày hôm sau, tôi thu gọn đồ đạc rời đi"

"Tại sao cậu không thử nói chuyện với mọi người?" Tara hỏi, lại lập tức hối hận khi cảm nhận thấy sự run rẩy nhè nhẹ từ chỗ người kia

Tahki mím môi cười nhạt, giọng nói nghe có phần mất mát, thậm chí còn có chút mất kiểm soát hơn lúc cô kể về người mẹ kia:

"Tôi có thử rồi chứ, sau hai năm lủi thủi một mình, tôi cũng muốn có bạn. Tôi muốn được cùng một ai đó nô đùa dưới ánh nắng, chia nhau những gói bánh xâu thịt, hay đơn giản chỉ là được cùng ai đó nô đùa thỏa thích. Vậy là tôi thử bắt trước mọi người tham gia vào cuộc trò chuyện, cố gắng chia sẻ những kiến thức tôi có, rặn ra những câu đùa tôi cho rằng hài hước nhất, tất cả chỉ để cố hòa nhập mà tôi cố gắng sống khác đi, để mình giống "bình thường" nhất có thể. Nhưng nhận về là gì, là những lời nói xấu sau lưng, là một vài ánh nhìn khó chịu mỗi khi tôi bước tới hay định mở miệng, là những câu đùa vô duyên khi tôi được thầy cô giáo khen. Kể cả bây giờ luôn đó, chỉ mới vài ngày trước thôi tôi bị các người bạn của cậu chửi mắng như vậy, tưởng lúc trước đã quen mà vẫn không ngăn được mình buồn lòng. Tôi nhạt nhào thì bị mọi người nói lạnh lùng xa cách với tỏ vẻ sang chảnh hơn người, tôi gắng hòa nhập thì lại bị nói hai tiếng phiền phức vô duyên, đúng là mở lòng không được, khép mình cũng không xong. Thậm chí có những người chẳng biết tôi mà mới nghe lời đồn đã hùa theo ghét bỏ, tôi nhớ có hồi từng bị ai đó tạt cho xô nước bẩn lúc đi ngang qua hành lang. Tại sao lại làm thế, tôi đã rất cố gắng mà, sao không ai hiểu chứ?!"

Nói đến đây, Tahki không kìm được, hai hàng nước mắt cứ thế mất kiểm soát trào ra từ đôi mắt cô, rơi tí tách lên mặt Tara còn sững sờ. Cô bật dậy, dùng hai tay nhẹ nhàng bưng mặt người kia lên, dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt đó. Tahki lúc khóc vẫn rất đẹp, những giọt nước mắt đẹp như từng viên ngọc trai trào ra từ hốc mắt hoe đỏ của cô, chóp mũi đo đỏ phần đầul liên tục khụt khịt, đôi môi hồng hào mềm mịn mím chặt vào nhau ngăn từng tiếng nức nở trào ra. Nhưng Tara không muốn Tahki khóc, cô an ủi:

"Tôi hiểu mà, tôi biết Tahki đã rất cố gắng mà. Cậu đã cố gắng lắng nghe những cuộc nói chuyện đùa vui của tụi tôi, tuy không nói câu nào nhưng tôi cảm thấy cậu thực sự đã để tâm nhiều. Hay rõ ràng cậu thích ở một mình hơn, vẫn đồng ý cùng chúng tôi ăn uống ngủ nghỉ chung, thậm chí là cùng tôi đi hành động. Tất cả những điều đó, tôi đều thấy mà, Liliana cũng đều thấy mà - những lời cô ấy nói lúc trước cô ấy đã hối hận lắm rồi-, chúng tôi đều thấy mà. Vậy nên Tahki không cần phải sợ nữa, tụi tôi hiểu cậu mà, cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Cậu cứ thoải mái tham dự cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé, chẳng ai trách cậu nữa đâu nè"

Tahki mỉm cười, gạt đi hai hàng nước mắt

"Tara, chuyện của Alex, không phải lỗi của cậu" Cô bỗng nói, từ sự trấn động của người đối diện biết từ nãy cậu ấy cũng chẳng ổn chút nào, phải giả vờ mạnh mẽ để an ủi mình mà thôi "Cậu ta đã sai khi phản bội ta trước, đây là phòng vệ thích đáng. Cậu đã cứu tôi, Kayline và Liliana, thậm chí có thể là cứu tất cả. Cậu đừng tự trách bản thân nữa, nhé?"

Cái tên Alex như nện thẳng một cú vào đầu Tara, khiến cô cảm thấy từng cơn lạnh lẽo lúc bóp cò súng tràn về. Tahki ngồi trước mặt siết lấy tay cô, hơi ấm đó như tháp canh định hướng tinh thần cô bình tĩnh lại. Cô gượng cười một tiếng, cảm giác tự trách vẫn chưa qua đi, nhưng tinh thần đúng là có phần thoải mái hơn rồi

Cô đứng lên tính bước đến lan can hóng chút gió, trời hôm nay trong veo đẹp đẽ như vậy không làm có hơi phí. Tahki chẳng biết vì sao vội vã giữ cô lại, và bằng âm lượng vừa đủ để cả hai vừa nghe, cô ấy nhỏ giọng:

"Hỏi tôi câu lần trước đi, câu giờ chúng ta là bạn rồi phải không ý?"

Tara ngu ngơ không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tahki hít một hơi lấy thêm can đảm, vẫn âm lượng đó đáp:

"Tôi nghĩ là không, có thể đã từng là trong quá khứ nhưng giờ thì không. Tình cảm tôi đối với cậu... hơn tình bạn rồi, chỉ sợ bạn thân cũng không phải"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh trắng đẹp đẽ phủ lên mảng sân thượng rộng lớn quen thuộc. Đứng bên lan can có hai người đang nắm tay nhau vừa thủ thỉ vừa ngắm nhìn bên dưới, một góc khác có hai người nữa đang dựa vào nhau mà nói chuyện tầm phào rồi xấu hổi cười cười. Lại thêm một góc khác có hai tên con trai ngồi yên cạnh nhau không nói gì, hai ngón tay cái của cả hai không ngừng cọ cọ ngón của người kia, ánh nhìn tuy không hướng về nhau nhưng sự ấm áp đều được truyền đi không thiếu. Cũng lại có thêm hai người khác, một người đứng một người quỳ, sắc mặt đỏ gay của cả hai hiện rõ dưới ánh trăng, trong đôi mắt của cả hai đều như hiện rõ một trái tim nho nhỏ dành cho đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top