Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Tình yêu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thức khuya với Tara là một chuyện nhỏ, trước khi chuyện này xảy ra từng có mấy đêm trùm chăn đọc truyện nên đã luyện thành quen, máu cú đêm coi như là đã thấm vài phần vào trong máu. Lynne ngồi một bên cũng có vẻ vẫn giữ được sự tỉnh táo - dù sao cũng là dân cày game trong nhóm mà, chẳng chút khó khăn phá đảo bàn thứ mấy chục của trò chơi con rắn trong chiếc điện thoại cục gạch. Hai đứa vì thế mà được phân vào gác đêm đêm nay.

Ngược lại, mấy người còn lại thì ai cũng đã sớm ngủ gà ngủ gật, chốc chốc lại có mấy đứa vì lạnh mà giật mình tỉnh giấc, xong được Tara và Lynne kéo sát lại cho ấm thì cũng thoải mái hơn mà ngủ

Được thêm một lúc thì thay ca, giờ lại đến lượt mấy đứa kia thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng còn Tara và Lynne đi ngủ. Hai người bọn họ ngủ cũng không lâu, mặt trời ló dạng được một lúc là dậy ngay, thời gian ngủ tính ra còn chưa tới 3 tiếng. Mấy người còn lại thấy vậy cũng chỉ biết nhỏ giọng hỏi vài câu rồi đưa sang mấy bịch lương khô, chẳng như mọi khi mở miệng trách phạt. Họ đều cảm nhận được, có một cảm giác rất kì lạ đang bao trùm nơi đây. Cảm giác đó họ không chắc là tốt hay xấu, chỉ biết là nó đủ mãnh liệt để giữ tất cả ngủ không yên giấc

Tara nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền trên cổ tay mình, mặt đồng hồ đã bị vỡ từ khi nào không hay, kim đồng hồ bên trong cũng đã ngừng chạy, không thể nào xem được giờ nữa rồi. Cô thở dài một hơi, tựa đầu vào tường rồi đưa mắt nhìn xung quanh, những người còn lại cũng chẳng còn gì để làm nên định quay lại nghỉ ngơi tiếp, có mấy đứa chưa gì đã lăn quay ra ngủ tiếp. Bên cạnh có một cử động nhẹ , Tara nhẹ nhàng quay qua, đập vào mặt là sườn mặt đẹp tựa tranh của Tahki, sống mũi vừa cao vừa thẳng được ánh sáng ngày mới đổ lên đẹp tựa một bức tranh, gương mặt vì mấy ngày nay gầy gò hơn mà càng thêm vài phần góc cạnh sắc sảo, hàng my dài khẽ động cùng đôi môi hồng hào khẽ hé ra như gãi vào lòng Tara, làm cô nhịn không được mà suy nghĩ. Câu nói của Tahki tối qua, Tara suy nghĩ cả đêm vẫn chưa chắc chắn. Giây phút nghe đôi môi hồng hào của Tahki thốt ra câu nói Tara đã có chút muốn bổ nhào vào mà ôm lấy người kia mà hôn hít một trận, cuối cùng lại vẫn dằn xuống vì cảm giác không yên trong lòng. Tara có thích Tahki không, cô nghĩ là có, ít nhất thì chắc chắn cảm tình giữa hai người không phải tình bạn thân. Nhưng mà Tara vốn từ nhỏ đã biết xu hướng tính dục của mình, những lời dèm pha đó đây từ những bậc phụ huynh đến thăm trại mồ côi cũng nghe không ít, sớm đã làm quen rồi, nhiều lần còn dám cùng Lynne xông lên đốp lại một trận cơ. Nhưng Tahki thì sao, trong quá khứ cô ấy đã chịu đựng đủ nhiều ánh nhìn của mọi người rồi, Tara không muốn cô ấy sau này vì mảnh tình yêu này mà chịu đựng thêm. Tahki xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ tựa một đóa hồng trong lồng kính, được có tất cả những gì cô ấy nên có. Tara muốn cho Tahki tất cả những gì cô ấy có thể, chỉ là cô không biết, vậy có phải là lại đặt Tahki vào thêm những sự kì thị và đau khổ trong tương lai không

Tahki bên cạnh lại khẽ động một cái, cắt ngang Tara khỏi dòng suy nghĩ phức tạp của mình.

Giữa hai người bây giờ là không có một khoảng trống, mười ngón tay siết chặt vào nhau, đối với Tahki như thế vẫn là chưa đủ. Cô muốn gần hơn nữa, phải đủ gần để cô có thể kịp thời phản ứng, để khi người kia muốn chạy trốn thì cô có thể lập tức giữ lại. Vậy nên Tahki vòng tay ra ôm lấy eo người kia, lúc này dường như mới yên tâm mà ngoan ngoãn tựa đầu lên vai người kia nhẹ nhàng hít thở. Tara thấy vậy cũng định làm theo, mỗi tội tay chân vì căng thẳng và không tập trung mà luống cuống, vì một động tác sai mà mặt của họ dường như chỉ cần cử động một chút nữa thôi là chạm môi rồi. Hơi thở cả hai như lượn lờ quấn lấy nhau, Tara có thể ngửi ra được mùi hương hoa hồng thoang thoảng đặc trưng của người kia, vì vậy mà có chút hoảng loạn, không tự chủ nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt bắt đầu có cảm giác nóng dần lên, đứng hình một lúc mới giữ được bình tĩnh, mở mắt lại ra nhìn người kia. Tahki nhận ra sự hỗn loạn trong mắt cô, nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt Tara một cái rồi lập tức rời về. Nụ hôn đó rất nhẹ, tựa con chuồn chuồn khẽ chạm mặt nước rồi lập tức bay đi, lại vẫn đủ để Tara đây đã rối càng thêm rối

"Tahki này" Tara khẽ gọi, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Tahki không trả lời, nhưng đôi mắt xinh đẹp có chớp chớp mấy cái rồi hướng lên nhìn Tara, chứng tỏ cô đang nghe

Tara vuốt sườn mặt của cô một cái rồi thở dài nói tiếp:

" Tahki không thích bị người đời chỉ chỏ đúng không? " Người bên cạnh nhẹ lắc đầu, Tara phải mất một lúc mới nói tiếp được " Nếu Tahki chọn yêu đương với tôi, những ánh nhìn, những lời xì xào Tahki sau này sẽ phải nhận nhiều đấy. Không chỉ thế đâu, Tahki chắc đôi khi cũng nghe báo chí nói, nhiều người thuộc cộng đồng LGBTQ+ bị những người kì thị tấn công, thậm chí nhiều người còn bị đánh trọng thương suýt chết. Những cái đó, tôi không muốn Tahki phải chịu. Tahki xứng đáng với những điều tốt nhất, vậy nên, có lẽ, chuyện giữa hai ta, Tahki nghĩ kĩ lại nhé. Tôi không phiền việc giữ quan hệ bạn bè đâu"

Tahki nghe vậy, quả nhiên không trả lời ngay được. Tara cũng không giục cô, chỉ im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi

Cả nhóm nghỉ không được lâu thì từ bên ngoài truyền tới tiếng xe ô tô với tiếng cổng trường mở. Vài đứa bị thứ âm thanh đó đánh thức, khua tay khua chân gọi mấy đứa còn lại dậy. Chiahki nhanh nhẹn trèo ra ngoài cửa sổ ngó xuống lan can xem tình hình bên dưới, một chiếc xe quen thuộc chạy vào bãi đỗ rồi dừng lại. Chiaki nhìn mãi vẫn không nhớ được nó là của ai, phải đợi đến khi người trong xe bước xuống mới sợ hãi bật ngửa về đằng sau

" Đó là xe của cô hiệu trưởng!!" Chiahki hét lớn, vội chạy lại ngăn mấy đứa định trèo ra, mình sau đó cũng vào lại căn phòng.

" Cô hiệu trưởng tới! " Chiahki hốt hoảng báo tin, khuôn mặt tái mét

" Mụ đấy đến đây làm gì??!! Từ từ đã, nếu mụ ta có ở đây thì khả năng cao mấy thầy cô khác cũng quay lại rồi!!!!!!!" Angela đáp, tông giọng của cô nghe rõ được chất giận giữ, thậm chí có lúc nhịn không được mà chửi thề một tiếng

" Nhưng vừa nãy không thấy xe nào khác cả! Với cả nếu có thầy cô khác thì tụi mình phải để ý chứ?" Chiahki lập tức phản bác, Anita sau đó cũng thêm ý để củng cố, cô nhíu mày nhìn ra bên ngoài

" Hay đi theo dõi bả? Không, tụi mình đông thế này, cây trong sân trường lại rụng hết lá rồi, không làm giống cảnh trong phim hành động được đâu. Hay là thử đi nói chuyện với bả đi, kiểu ngồi vào rồi kí hiệp định hòa bình ấy? Không được, nhỡ bả đòi phân chia hai miền như với Việt Nam ngày xưa thì sao, lúc đó thì không lẽ mình phải xẻo một nửa Tara ra rồi vác về nhà à. Chắc là nên cầm nửa trên đi, lúc đó thì cậu có thể ăn hoài mà không sợ béo. Hay là đi kiếm con nhện nào cắn Tara phát để bạn ấy ra đấu với bả thì sao? AAAAAAAAAAAAAA, nghe ngu xi quá, mình bị ngu xi và muốn lan tỏa sự ngu xi này đến với mọi người "Ada rối lên, bắt đầu tuôn ra tất cả những gì đang suy nghĩ trong đầu

" Không, vậy cũng được"Tahki tự dưng nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, chẳng giống như đang đùa. Cả bọn lập tức ngớ ra, Kayline là đứa đầu tiên bị lây sự ngu xi, máy móc hỏi:

"Vậy là giờ đi kiếm nhện hoặc dao để xẻo Tara à?"

Tahki lườm xéo cô một cái, bắt đầu nhanh chóng phân tích:

"Giờ mình cũng cạn kiệt lương thực rồi, cô Ramona đã báo từ hôm trước là không về lại trường được nữa, đợi thêm vài ngày thì chỉ sợ chết đói cả lũ, đó là chưa tính tới việc bả phát hiện ra bọn mình rồi cũng nên. Mà giờ xông thẳng ra cổng trường cũng không được, lính ở đó tụi mình đánh chắc chắn không lại. Nhưng cô hiệu trưởng đang ở một mình, tụi mình cũng có vũ khí để ép cô ý vào thế bị động, cơ hội ngàn vàng đây chứ đâu "

Chiahki còn thêm một câu " Nãy tao quan sát thấy cô không mang theo vũ khí gì đâu, đi tay không luôn"

Cả bọn lập tức hò reo vui sướng, kéo đệm ra một góc ngồi thảo luận. Lần này đi hết thì có chút nguy hiểm, tại vướng víu nhiều người thì đánh nhau rất khó, muốn hỗ trợ cũng sơ không được. Primavera bảo tốt nhất là cho ba đứa đi thám thính trước, cũng chẳng mất lâu để chọn hai tên con trai và Tara khi ba đứa là có lợi nhất về thể chất, lúc sau có vấn đề gì thì tính sau. Tahki ngồi ở một góc đang cẩn thận suy nghĩ, nghe vậy lập tức ngẩng đầu dậy, định mở miệng ra nói gì đó vài lần nhưng lại thôi.

" Bạn hiền bị trật quai hàm à?" Liliana ngồi gần đó thấy Tahki cứ há mồm ra ngậm vào, khó hiểu hỏi

" À thì..." Tahki ngập ngừng, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả các ánh mắt đều đang hướng về phía cô thì càng rối hơn, bị Lynne giục mãi mới lấy hết dũng khí nói được ra " Tôi đi cùng Tar- Ý TÔI LÀ MỌI NGƯỜI... được không? Dù sao thì tôi nghĩ để một người chuyên đi theo dõi với suy tính cũng không tệ mà"

Mấy đứa nó do dự một hồi, không ai nói gì, chỉ khó xử quay qua nhìn Tahki. Tahki cảm giác sắp bị từ chối, lập tức phóng khỏi chỗ ngồi không chịu được mà chạy đến bên Tara, vòng tay ôm chặt eo cô lại, ánh mắt kiên định quay qua đấu với mọi người. Vẫn không ai dám nói bậy bạ gì, chỉ đến khi Tommy suy tính tới lui đồng ý thì mới có chút âm thanh. Tara nghe được lập tức phản bác, Tahki vừa mới trở về từ cái vụ kia làm sao mà có sức đi được, nhỡ đi dọc đường xỉu thì sao, lúc đó thì sợ sức khỏe sau này bị ảnh hưởng không ít. Tahki vẫn cứ im lặng, tay giữ lấy người kia cứng như làm từ sắt, mặc cho người ấy có đe doạ hay vùng vẫy như thế nào cô vẫn kiên quyết không bỏ. Mấy đứa nó không ai thuyết phục được Tahki ở lại nên đành đồng ý, Tara nổi cáu một lúc thấy cũng chẳng được kết quả gì thì cũng đành nén giận gật đầu, quyết tâm lát đi lúc nào cũng phải giữ Tahki trong tầm mắt

Bốn người họ mỗi người chọn cho mình một vũ khí phòng thân, Tommy và Thomas không chút khó khăn lấy ra hai cây gậy quen thuộc đã dùng đến thuận cả tay rồi. Tara cũng định cầm một chiếc gậy gỗ lên thì bàn tay lướt qua chiếc súng bên cạnh đó lại làm cô đứng chững lại, những chuyện xảy ra ngày hôm đó lại như một thước phim tua chậm chạy thoáng qua trong tâm trí cô, mùi máu khi đó như lúc ẩn lúc hiện mà ngập hai khoang mũi. Tommy bên cạnh vỗ vỗ vai cô vài cái coi như an ủi, Tahki lại lon ton chạy tới ôm chặt một cái từ phía sau. Tara vứt chiếc súng vào một góc phòng, vẫn như dự kiến ban đầu mà cầm chiếc gậy gỗ lên

Vừa nãy do quá hoảng loạn mà Chiahki không kịp nhìn cô hiệu trưởng đi về toà nào, bốn đứa đành phải đi kiểm tra từng tòa một.

Họ từ từ nhón chân xuống, người đầy cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, mới xuống được tầng 5 đã bị cái không khí trống rỗng ở tầng này làm cho cả bọn lạnh cả sống lưng, họ kiểm tra không sót một phòng nào nhưng vẫn không thấy hình bóng của người kia đâu.

Tahki liếc quanh không thấy ai, tiến gần tới bên Tommy, nhẹ giọng hỏi:

"Này, nếu cậu cảm thấy tim đập nhanh, không suy nghĩ được thông suốt, hành động ngờ nghệch ngu ngốc khi ở gần một người, điều đó là biểu hiện của gì?"

" Người kia lây truyền bệnh thiểu năng cho cậu" Tommy tỉnh bơ trả lời, cảm giác này cậu biết, giống như lúc cậu ở gần Thomas á, đôi lúc còn thêm combo muốn nhào tới ôm hôn người kia nữa, khó hiểu cực kì

Tahki bỏ cuộc, chẳng hiểu sao mình lại đi hỏi tên này

Cả bọn di chuyển đến tầng 4, Thomas nhạy cảm với âm thanh nên nghe có tiếng động phát ra từ phòng cô Ramona. Tara bảo mọi người dừng bước, im lặng lắng nghe, xác định có thật thì mới xông vào

Cô hiệu trưởng ngồi chênh vênh ở ban công phòng ngủ, gió thổi tung bộ quần áo xinh đẹp mà hôm qua cô đã phải cất công chọn lựa, đem nó vò ra một đống vết nhăn. Mái tóc vàng khói nhạt của cô bị thổi tới tán loạn, đôi mắt xinh đẹp dại ra, nhìn chằm chằm vào những khoảng không vô định, chốc chốc lại ngờ nghệch cười một cái, tựa như trong không gian trước mặt kia là hình bóng của người cô thương, tựa như chỉ cần duỗi tay ra một cái là có thể bắt lấy, có thể ôm vào lòng. Cô không có vẻ để ý lắm đến lũ trẻ, chỉ chăm chú nâng niu từng món đồ của cô Ramona lên vừa nhìn ngắm vừa mỉm cười, chốc chốc lại nhảy xuống đến chỗ bàn hoặc giá sách để lấy thêm một vài món khác, gần như chỉ hận không thể đem theo cả căn phòng này cầm trong lòng bàn tay, đem tất cả những gì cả người ấy đi xuống dưới kia với mình

Tara tiến lên một bước, cô hiệu trưởng "tch" một tiếng khó chịu, lúc này mới dường như nhận ra trong phòng có thêm vài người, quay mặt nhìn thấy Tara thì mới hòa hoãn hơn chút. Cô quay lại ban công, ngồi xuống dựa mình vào lan can đằng sau, thơ thẩn đem bộ quần áo dự phòng của cô Ramona lên hít hít vài cái. Mùi hương quen thuộc ngập tràn hai cánh mũi cô khiến cô bình tĩnh lại rất nhiều, tham lam hít lấy hít để như sợ mùi hương đó vụt mất. Cô muốn cả cơ thể mình được bao trong mùi hương này, mùi hương của hoa anh đào hòa cùng mùi đặc trưng của cơ thể nhàn nhạt. Như vậy, thật giống như mình không cô độc đi xuống đó, ít ra vẫn mang theo được một cái gì của người kia

Tara đem tất cả cảnh tượng trước mắt thu lại, hai tay siết chặt vũ khí đến nổi cả gân, lại có chút bất ngờ khi tìm ra trong ánh mắt của người đối diện bao nhiêu tia đau buồn và hối hận

"Tara, tên của con đúng không?" cô hiệu trưởng giờ mới nói, cẩn thận đặt hết tất cả những món cô cầm lúc nãy xuống đất rồi đứng dậy. Gương mặt của cô bây giờ vô cùng mệt mỏi, chẳng còn sự kiêu ngạo mà một thời gian trước Tara đã từng thấy. Thiên thần trong mắt những thầy cô giờ như một người phàm, một người phàm yếu đuối chằng có chút sức lực

" Những thầy cô nơi đây" cô hiệu trưởng tiếp tục nói, chẳng chờ đợi câu trả lời đến từ Tara "ta xử lí hết chúng rồi. Chúng đều là những kẻ sống một mình, vòng giao thiệp cũng chẳng có ai, xử lí cũng không khó, lại chẳng sợ bị phát hiện trong một thời gian không ít. Còn những tên bảo vệ ngoài kia, ta đã bảo chúng đi rồi, các con tự do rồi! Xe cảnh sát ta cũng đã gọi rồi đấy, lát chịu khó lấy lời khai là xong. Mấy đứa ranh mãnh lắm, ta muốn bắt mấy lần cũng toàn để bị xổng ra. Nhưng vậy cũng tốt, ít ra trên lưng ta sẽ không phải gánh thêm chục mạng người vô tội khác"

Nói rồi, cô há miệng cười điên cười dại. Phải, những thầy cô nơi đây, cô xử lí hết rồi. Những kẻ đó, chúng đáng được gọi là thầy cô sao? Nhân cơ hội động chạm với học sinh, đay nghiến bắt nạt chúng vì thú vui bản thân, thậm chí chẳng cần bao nhiêu câu dụ dỗ cũng có thể khiến chúng gật đầu đồng ý cái rụp với yêu cầu biến thái kia, thậm chí xong việc còn ngồi bàn tán như một chiến công hiển hách không bằng. Chúng không xứng được gọi là thầy cô, cô cũng vậy, chẳng xứng. Thôi, cũng chẳng quan trọng, cô cũng đâu muốn xứng, cai quản ngôi trường này thậm chí còn không phải do cô tự nguyện. Nếu không nghe theo lời ép buộc từ gia đình thì chắc mọi chuyện sẽ không đến đây đâu nhỉ?

"Tại sao...?" Tahki thấy mình nhỏ giọng hỏi. Cô hiệu trưởng nghiêng đầu nhìn cô cười một cái đầy chua chát, lại vươn tay nhặt lấy một bông hồng từ dưới đất, bàn tay mân mê một hồi thì không kìm được mà nghiền nát bông hoa trong lòng bàn tay, phải mất một lúc lâu mới nghe được câu trả lời:

"Tại sao à, ta chẳng biết nữa. Sự đau khổ của con người, nó mạnh mẽ lắm. Trong một giây phút không chịu được ta muốn đổ hết tất cả sang cho người khác chịu, ta muốn được giải thoát, guông cuồng này giam hãm ta khiến ta chịu không nổi rồi. Ta đã từng muốn ngăn con dã thú trong bản thân mình lại, muốn kéo nó ra khỏi não bộ mình một cái rồi tát nó thật mạnh bảo nó thôi đi. Nhưng nó đã len quá sâu rồi, ngấm vào trong ta quá sâu rồi, từng hành động của ta đều bị nó điều khiển như một con rối, lúc đủ tỉnh táo để giứt ra được thì đã quá trễ rồi. Ta đã không thể ở bên người ta thương, sai lầm này không thể bào chữa được. Một lời xin lỗi từ ta, các con nhận hay không cũng được"

Nói rồi, trước khi bốn đứa kịp phản ứng, cô hiệu trưởng lấy trong tay cái điều khiển hồ cá sấu ra bấm một cái rồi nhảy phốc lên ban công, nghiêng người về đằng sau. Bên dưới là hồ cá sấu lúc này đã từ từ mở ra, những con cá sấu đói há to cái miệng đỏ ngòm của chúng về phía này.

"Xin lỗi" một câu xin lỗi như vậy nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió, trước cả khi Tara lao đến thì có một bóng hình từ bên ngoài đã vọt tới nhanh hơn rồi

Cô Ramona quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, chiếc giày cao gót bị cô ném một chiếc ra khi chạy tới, lao đến ôm eo giữ cô hiệu trưởng lại. Gương mặt cô cũng trắng bệch, yếu ớt chẳng kém, đôi tay ôm eo run run mà siết chặt

"Đưa em đi cùng chị, đưa em đi cùng chị" Cô Ramona liên tục nói, cơ thể đã run đến không khống chế được, miệng liên tục gọi tên Terrisa

Terrisa ngỡ ngàng, như thói quen vuốt ve mái tóc của người cô thương trấn an. Cô nâng mặt Ramona lên để mình nhìn thấy, lau đi hàng nước mắt đang tuôn ra mất kiểm soát, nhẹ nhàng trao cô ấy nụ hôn đầy ngọt ngào. Ramona cảm nhận được hương vị thân thuộc thoáng thả lỏng, cơ thể lập tức bị một lực đẩy về phía sau, ngã nhào vào trong. Bóng dáng người cô yêu biến mất khỏi tầm nhìn, trong không gian vang vọng tiếng cắn xé đầy lạnh lùng

"Xin lỗi, không được. Chị yêu em" Đó là câu nói cuối người kia nói, Ramona lập tức ngã quỵ, ôm mặt khóc, cô hận mình đã xuất hiện quá muộn trong cuộc đời của Terrisa, quá muộn để cứu vớt cô khỏi những thứ tàn nhẫn, ác động mà cô đã trải qua, 3 năm qua không thể đủ để bù đắp cho người kia. Bọn Tara vội vã phóng tới ôm cô an ủi, vài đứa lập tức phóng ra đóng chặt cửa ban công kẻo cô suy nghĩ dại dột.

Những đứa trẻ khi bị đẩy xuống đây có cảm giác gì nhỉ, Terrisa đã từng tự hỏi. Khi đó chúng sợ hãi nhìn cô, dẫu cho một cánh tay đã bị xé ra hay một con mắt đã bị cắn nát vẫn có sức gào to vì đau đớn. Lúc đó Terrisa từng nghĩ chúng vì còn trẻ mà làm quá lên thôi, lúc đó không phải cũng chỉ đau một lúc rồi hết thôi sao, làm gì mà phải gào thét đến thế. Nhưng giờ, Terrisa tự mình ở đây, cô hiểu rồi. Cảm giác sợ hãi và đau đớn đến thấu xương truyền tới khiến cô cũng muốn tự mình gào lên. Đó là cảm giác đau đớn khi cơ thể bị xé ra từng miếng khi mình còn sống, đó là cảm giác bất lực khi phải nhìn những thứ vốn thuộc về mình bị những con quái thú ở đây cắn xé, đó cũng là cảm giác bất lực khi cảm nhận được sự sống dần dần bị rút ra khỏi cơ thể. Ha, nếu lát có thể được ghé qua thiên đường nghe xử tội, chắc phải tìm cách nói xin lỗi với lũ trẻ kia mất

Mấy đứa ở trên nghe thấy tiếng động bên dưới cũng liền chạy xuống, xông vào căn phòng ấy. Cảnh tượng trước mắt làm mấy đứa nó không khỏi hoang mang, chúng chạy đến an ủi cô Ramona mặc dù không biết chuyện gì vừa xảy ra. Có đứa định mở mồm ra hỏi thì nhận lại ngay một cái lắc đầu từ phía Tara, mắt cô có chút đỏ đỏ cộng thêm vài giọt nước vẫn còn lăn trên má, không cần nói chúng nó cũng biết chuyện này chưa hoặc không thể nhắc lại. Tara cứ đứng bất động ở đó, nước mắt không ngừng tuôn ra nhưng mặt cô lại không có một chút biểu cảm nào được hé lộ. Khoảng thời gian Angela quen Tara đủ lâu để hiểu vì sao cô lại như vậy, không do dự chạy ra ban công ngó xuống, chỉ thấy một bể cá sấu được tô đậm màu đỏ của máu. Cô thoáng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, hoang mang, sợ hãi lùi lại vào phòng. Mấy đứa khác cũng làm điều tương tự.

Bọn họ cứ như vậy cho đến khi từ xa vọng lại tiếng xe cảnh sát.

Cảnh sát không mất nhiều thời gian để giải tán lũ cá sấu và ổn định lại tinh thần sau khi thấy hiện trường khủng khiếp của vụ việc vừa xảy ra. Nhóm của Tara và cô Ramona cũng nhanh chóng di chuyển xuống sân trường. Không ai muốn nhìn hay thậm chí chỉ liếc lại nơi đây một cái, chỉ có mình cô Ramona chầm chậm tiến tới hồ cá sấu, run rẩy nhìn xuống dưới hồ, chỉ hận không thể gọi người kia lên hay nhảy xuống đó cùng đi với người ấy. Bông cúc Tana tối qua được người kia cài lên mái tóc vẫn được cô cất trong túi áo, nó như vậy mà vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới được bứt xuống từ một cành hoa, cô đưa tay thả bông cúc xuống hồ, nó cứ như vậy lênh đênh trên mặt nước màu đỏ, bông cúc này coi như quà tặng cuối cùng của cô cho Terrisa. Cúc Tana sẽ mãi là biểu tượng cho tình yêu của họ, một tình yêu đầy thuần khiết, khó phai.

"Gặp lại chị ở kiếp sau, em yêu chị" Ramona thầm nói, trên khuôn miệng vẽ nên một nụ cười méo mó đầy chua chát. Không biết Terrisa có thể nghe được những lời này không, cô mong là có. Sau này liệu cô còn yêu được người khác không? Cô nghĩ là không.

Nhóm của Tara và cô Ramona sau đó cũng được đưa đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Lũ trẻ trước hết được đưa đi ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ xong ngủ lại tại một nhà nghỉ nhỏ ở gần đó.

Tara và Tahki được xếp vào chung một phòng, phòng giường đơn nên cả hai phải ngủ chung. Tahki đợi Tara tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà mà suy ngẫm, lúc thấy người kia đi ra không nhịn được mà mỉm cười

"Tara, cậu biết không?" Cô chậm rãi nói "Tình yêu ấy, nó cũng mạnh mẽ lắm, có thể khiến một người luôn yếu đuối như cô Ramona sẵn sàng đi ngược lại lẽ sống của mình mà che chở cho cô hiệu trưởng, thậm chí là sẵn sàng lao xuống chết cùng người kia. Tình yêu của mình dành cho cậu, có lẽ chưa mạnh liệt đến thế, nhưng mấy cái tào lao như bị người khác nhìn ngó chỉ chỏ thì chắc chắn thừa sức đánh lại được. Vậy nên, Tara à, tin tưởng vào mình một lần được không, mình sẽ ổn, vậy nên cậu cũng đừng lo lắng cho mình thế. Mình không phải bông hồng trong lồng kính, mình sẽ không tan nát vì một lần mạnh tay đâu. Tara, cậu nghe rõ đây, mình nghĩ kĩ rồi, mình thích cậu!!"

Tara cảm giác đôi mắt mình có chút nhòe đi vì nước, trái tim trong lồng ngực cũng không kìm được mà đập loạn lên. Cô đờ đẫn tiến đến bên giường, nắm lấy đôi tay của Tahki, đặt lên môi người kia một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn đó vụng về vô cùng, đúng kiểu nụ hôn đầu tiên của đời người, trong sáng đến buồn cười

Tách nhau ra, Tara ôm lấy Tahki nằm xuống, để người kia rúc vào ngực mình ngủ. Trong đêm tối yên tĩnh, trong ánh trăng mờ ảo đẹp đẽ, cô nhẹ giọng hỏi:

"Tahki, giờ chúng ta là bạn rồi phải không?"

"Không, chúng ta là người yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top