Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Kim trong bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có thấy ai không?" Lynne ngồi trong cánh gà lo lắng hỏi, hai bàn tay không kìm được mà khẽ siết chặt bằng khen, gương mặt luôn có vẻ mệt mỏi nay còn trông thiếu sức sống hơn, mái đầu vàng hoe cúi thấp, mấy phần rễ nâu mọc ra cũng không được nhuộm lại như mọi khi. Đáp lại cô là một cái lắc đầu nặng nề, Tara vẫn cố gắng tìm kiếm trong đám đông

Từ buổi biểu diễn tài năng đến giờ cũng đã được 1 tuần. Cả bọn đã trải qua kì thi cuối cấp, tất cả đều xuất sắc đạt 50 điểm trở lên. Chỉ có điều là trong suốt một tuần này không thấy sự xuất hiện của mấy người bị gọi ra ngoài kia, trong giờ thì đi quanh trường không thấy đâu, hết giờ cũng không thấy về trại .Cũng có vài đứa chạy lên hỏi mấy cô thử rồi, lại chỉ nhận được lời giải thích là mấy đứa kia đang tham gia một cuộc thi dành cho học sinh ưu tú thôi. Nhưng dù thế nào cũng phải tham gia kì thi cuối cấp chứ!

Mấy người bạn trong nhóm Tara đều có tên rải rác khắp bảng chữ cái, xếp phòng thi đương nhiên khác nhau, năm phòng phòng nào cũng có ít nhất một đứa. Ba ngày thi qua đi lại chẳng thấy mặt ai, danh sách tốt nghiệp hôm nay lại báo có tên! Mấy việc này lạ vô cùng, mấy đứa còn lại trong nhóm không kìm được mà lo lắng

Tiết mục chia sẻ cảm nghĩ chia tay cấp hai đến lượt họ diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng. Lynne với Liliana bình thường ngại lên sân khấu nói ít là không lạ, nhưng đến mấy người nhiều chuyện như Tara với Kayline hôm nay cũng chỉ bê nguyên văn mẫu lên đó, nói một hai lời nào biết ơn nào vui sướng là đi xuống, ngược hoàn toàn với Thora mic còn chưa bật đã liên mồm bắn rap

Angela nói cuối cùng, bài nói của cô cũng chỉ dừng lại ở một lời vô cùng biết ơn. Những học sinh đã nói xong sẽ đi từ sân khấu xuống cánh gà rồi về chỗ ngồi, cô bé cũng định làm theo, lại thấy có một người đã đứng đó chờ sẵn. Ánh đèn vàng le lói từ mấy chiếc đèn rẻ tiền đủ giúp cô nhìn rõ mặt người kia, hóa ra cũng chỉ là cô giáo chủ nhiệm Ramona

"Cô nhờ tý, con đi sang toà A, đưa danh sách tốt nghiệp này cho cô hiệu trưởng ở phòng của cô ý nhé ." Cô Ramona nói vào tai Angela.

Cô vui vẻ " vâng " một tiếng rồi đứng dậy, thấy Tara vẫn còn đứng đó chờ cô phát biểu xong, vỗ vỗ một cái rủ đi cùng.

2 đứa đi ra khỏi nhà sinh hoạt, nhìn các em khối dưới đang học tiết thể dục ngoài sân trường. Có vài em học sinh nhìn thấy Tara thì vẫy tay, cố gắng gọi cô ra nhập hội chơi bóng cùng. Cô xua tay từ chối. Thường thường thì Tara sẽ chạy ra và chơi đùa một tý, dù gì giờ cũng chẳng còn việc gì rồi, nhưng hôm nay cô thực sự không có hứng để nghĩ tới việc này. Lúc nãy cô có nghe mấy đứa lớp dưới bàn luận về mấy câu chuyện ma tụi nó mới đọc, mở đầu xem chừng cũng giống mấy thứ bạn cô đang trải qua lắm chứ. Cảm giác lo lắng từ nãy vẫn không bớt đi, cứ như một tảng đá đè nặng xuống, mọi câu đi ra khỏi khóe môi đều chỉ còn là tiếng thở dài

Thấy không khí quá lạnh nhạt, bất thường, Angela quay sang:

" Này, chắc mấy đứa kia sẽ về sớm thôi ý mà. Không cần phải lo đến vậy đâu" cô nhẹ nhàng an ủi, đôi mắt nâu ấm áp nhìn Tara.

" Tớ cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng mà bọn nó đã đi được cả tuần rồi! Gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì không gửi được, giờ có đến nói với cảnh sát chắc gì họ tin. Bảo là đi thi cuộc thi gì đó cho học sinh ưu tú nhưng mình học cùng tụi nó, chẳng nhẽ lại không biết học lực của mấy đứa thế nào? Với lại, thi gì thì cũng không được bỏ ngày thi tốt nghiệp chứ !?" Tara căng thẳng đáp lại. Giọng cô run lên, gần như có thể nghe được một tiếng nức nở bị ém nhẹm đi. Mấy ngày nay cô thực sự rất lo lắng, tự dung bị hỏi trúng như bị chọc vào huyệt

Nghe vậy đầu óc Angela cũng hoảng loạn theo. Cô cũng biết có điều kì lạ, nhưng giờ hùa theo thì cũng chỉ làm hai đứa sợ hơn. Cô hít một hơi, cố gắng bình tĩnh để làm dịu cô bạn bên cạnh:

" Tính ra cũng thấy lạ nhưng cứ thử đợi thêm ngày nữa xem. Bây giờ thì cười cái cho tớ xem nào. Căng thẳng quá cũng không giải quyết được việc gì đâu. Cả ngày cứ cúi đầu xuống trông có ghét không >:((. "

Tara nhìn người bạn thân nhất của mình, không kìm được mà mỉm cười đáp lại một cái. 2 tay đang căng thẳng khoanh lại cũng được thả lỏng ra, cô cũng vui vẻ hơn được phần nào.

2 người cười đùa một lúc thì đã đến tòa A. Phòng hiệu trưởng nằm ở ngay tầng 3, cuối một dãy hành lang dài, phải đi quẹo một lượt mới thấy. Tara có hơi thắc mắc tại sao lại thiết kế ở chỗ khuất này, vì muốn đỡ ồn ào hơn sao? Nghĩ vậy cũng hợp lý, cô không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa bước vào

Vừa vào trong, hai đứa còn đang định lễ phép nghiêng người chào cô thì trong phòng lại không có một bóng người, còn bốc lên một mùi tanh tanh vô cùng khó ngửi. Tara hơi nhếch mũi lên ngửi vài cái, cảm thấy mùi hương này có gì đó quen thuộc, cuối cùng lại không nghĩ ra, cũng chỉ biết là cô mới ngửi thấy nó cách đây vài ngày. Angela thì không để ý lắm, chậm rãi đi về phía bàn làm việc, chuẩn bị đặt tập danh sách lên thì nhận ra có một vết nước trắng trên bàn.

" Haizzz, phòng của cô có mùi ghê quá. Còn có cả hồ nước trên bàn nữa ?? Suýt thì hỏng danh sách. " Angela chậc một tiếng, nhỏ giọng phàn nàn.

Tara nghe thấy cũng tò mò, tạm dừng việc ngắm nghía căn phòng lại mà đi về phía cô.

"Đây không phải hồ nước, hình như cái mùi phát ra từ đây thì phải. Đáng nhẽ phải có người dọn phòng cho cô rồi chứ nhỉ? Hiểu trưởng trường mình là người cuồng sạch sẽ cơ mà .-.? " Tara hoài nghi nói "Đừng nói đây là máu nhé, máu có mùi tanh mà!"

"Phức tạp thế, đây là hồ. Tớ từng có một hũ nhiều thế này, để hỏng mùi y hệt" Angela khó chịu đáp một tiếng, kéo tay Tara bước ra khỏi căn phòng. Rõ ràng 2 đứa đã thỏa thuận là để tập danh sách lên rồi đi ra luôn. Vậy mà lại bị chỗ nước màu trắng kia giữ lại.

Lúc trở lại nhà sinh hoạt, cái mùi kinh khủng đó vẫn bám riết lấy Tara, hại cô chẳng tập trung mà cứ suy nghĩ mãi. Angela thì vẫn không quan tâm mà nhìn xung quanh trường. Cô nhìn về phía toà nhà đang được xây dựng ngay bên cạnh toà A, quay sang hỏi Tara:

" Cậu nghĩ cái toà này được xây để làm gì ?"

" Tớ nghe nói trường mình sắp có thêm vài phòng học và cả phòng chức năng đấy. Chắc là sẽ xây trong toà này. " Tara cũng nhìn sang, đáp

Để đi về phòng sinh hoạt, hai đứa phải đi qua tòa nhà mới xây. Tòa nhà này thường được đóng cửa, khóa chặt, hôm nay không biết lúc đi qua tại sao lại mở cửa. Tara tò mò đánh ánh mắt qua cánh cửa hay đóng kín, thấy trên mặt đất phủ đầy bụi lại có một loạt dấu chân chồng chéo lên nhau

"Nhìn kìa," Tara khẽ huých vai Angela một cái, cô bạn cũng theo ánh mắt cô nhìn sang "có ai đã đi vào đó. Không phải mấy bác thợ xây đâu, size giày này khá nhỏ" 2 đứa nhìn nhau một hồi thì Tara nháy mắt " Hay mình vào xem thử đi >:)) "

Angela giật mình vì quyết định của cô bạn ưa thích khám phá này, " Biết trong đấy có gì không mà vào. Này nhá, có dấu chân đi vào nhưng không có dấu chân bước ra kìa .—. " doạ cô một câu. Tara thấy vậy cũng thoáng sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố lao vào trong toà nhà, bỏ cô bạn nhút nhát lại đằng sau.Angela tuy khó chịu khi Tara không nghe mình nói nhưng vẫn trần trừ một lúc rồi chạy theo. Bước vào toà nhà chỉ có một chút ánh sáng soi vào từ phía cửa chính. Nơi đây mang lại cho người cảm giác không lạnh mà run. Đôi lúc còn cảm giác như có người đang cầu cứu.

Đang quan sát một hồi, Tara có thể nghe được trong hành lang vang lên những tiếng bước chân liên hồi. Tiếng bước chân đó vô cùng vội vã, chắc là đã chuyển sang chạy rồi. Có một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện từ góc khuất cuối hành lang. Tara còn chưa kịp phản ứng, thứ đó đã đâm sầm vào ngực cô rồi

" Thật đâm lỗi vì đã xin vào cô" bóng dáng nhỏ bé trong lòng cô nói năng lộn xộn, không ngừng run rẩy, xem chừng là đang sợ hãi lắm. Đó là một cô bé, nhìn nét mặt và chiều cao chắc cũng chỉ nhỏ hơn Tara hai ba tuổi. Cả người cô bé có một thứ mùi hôi như thể lâu ngày chưa tắm, đầu tóc cũng rũ rượi, hai mắt dại đi, bên dưới thâm quầng. Tara và Angela nhìn không kìm được mà lo lắng

" Em sao vậy? " Angela lo lắng hỏi, đưa tay vuốt ve mái đầu rối bời của cô bé. Cô bé không có vẻ khó chịu, xong cũng không mang chút gì bình tĩnh hơn, đôi mắt nâu to tròn liên tục nhìn đông nhìn tây

" Em sao vậy?" Tara kiên nhẫn hỏi lại, cũng đưa tay vuốt ve mái đầu nhỏ kia, thế mà lại khiến cô bé vô tình nhìn vào mắt cô. Đôi mắt đó chẳng còn chút ngây thơ của tuổi mới lớn, nó khiến cô giật mình. Tara không phải người giỏi đọc biểu cảm người khác, nhưng cô dường như có thể thấy được sự tuyệt vọng, đôi bàn tay đang ôm quanh eo cô đây như thể đang ôm lấy cái phao cứu sinh, đôi mắt đối diện với cô đây muốn nói nhiều lời lắm. Em ấy đang rất sợ, và tuyệt vọng nữa. Nhưng vì cái gì, Tara không biết, em ấy cứ muốn nói xong lại thôi

Cuối cùng vẫn là không nói được. Có một cô giáo xuất hiện, nắm tay đưa em ấy đi. Cô giải thích học sinh này đang bị bệnh, trốn từ kí túc xá trường ra đây, xong nắm tay lôi em ấy về chỗ cuối hành lang, không quên dặn dò hai đứa Tara và Angela nhanh chóng quay lại lớp. Angela mở miệng ra định ngăn cản, nhưng thấy ánh mắt đầy nghiêm nghị, lại theo thói quen thôi không nói gì, kéo Tara đi

Phòng sinh hoạt chẳng có lấy một bóng người, buổi chia sẻ theo kế hoạch thì cũng đã kết thúc được một lúc, chắc tất cả đều đã về lớp rồi. Nghĩ vậy, Tara và Angela lại rời đi

Trong lớp hôm nay không có tiết, mấy đứa học sinh ngồi tụ tập thành từng nhóm nhỏ nói chuyện với nghịch ngợm, hoàn toàn không để ý tới bộ phim hoạt hình đang chạy trên màn chiếu. Cô chủ nghiệm thấy vậy cũng chẳng mấy để ý, lôi máy tính ra chăm chú làm việc, thấy hai đứa vào cũng chỉ liếc một cái, hoàn toàn không nói gì

Tara và Angela tìm được lũ bạn đang tụ tập ở một góc trong lớp,  chụm đầu vào một chiếc điện thoại cục gạch đang đổ từng hồi chuông. Trong trại của tụi nó chỉ có hai đứa là có điện thoại, một là Kayline hai là Ada, cũng may là bên đấy có người cầm

"Có được không?" Tara hỏi. Kayline nghe giọng nói máy móc đã vang lên ở đầu giây kia, cúi mặt lắc đầu. Mấy đứa kia cũng kiên nhẫn thử thêm vài lần, kết quả y hệt

"Lúc nãy tụi tớ đi đưa tài liệu, có gặp một chuyện" Angela sực nhớ ra, liếc ánh mắt bảo Tara kể lại. Tara lời ít ý nhiều kể vắn tắt, nhận lấy chiếc điện thoại Lynne đưa sang, bấm một dãy số đã thuộc lòng. Một hồi tút tút vang lên, cuối cùng là giọng máy móc đầy lạnh lùng

"Ở tòa mới xây có phòng y tế kiểu chi?" Anita nghe xong thắc mắc hỏi lại

" Có thể họ xây bên đó?" Liliana rụt rè đưa ra ý kiến, Lynne đã nạt lại ngay: " kể cả thế thì vẫn sẽ không dùng bên đó được. Bên đó vừa mới xây, còn chưa quét dọn gì nữa. Để học sinh bệnh bên đó, chỉ sợ bệnh không giảm mà còn nặng hơn"

Cả bọn nghe vậy không kìm được mà rùng mình. Kayline vốn còn như muốn tự lên tiếng an ủi mình vài câu, mấy lời nói đi ra lại thành mấy câu:"vậy thì không ổn rồi". Angela từ nãy đã quay đi không muốn nghe, lại vẫn bị mọi người dọa sợ. Liliana run rẩy đến suýt khóc, cứng nhắc bước tới cửa sổ hít vào hơi cho tỉnh người. Anita nghe xong cũng nhăn mặt khó chịu, tuy không có vẻ sợ bằng mấy đứa, nhưng lòng bàn tay vô thức siết lại cũng chẳng phải là có chủ ý. Lynne là người duy nhất không để ý lắm đến thứ mình vừa nói, vẫn vô cùng kiên chì gọi điện thoại đi gọi lại. Tara để ý, năm đầu ngón tay của cô bé đã trắng bệch, điện thoại cầm lên cũng rớt mấy lần, chắc cũng sợ lắm đây

Tara nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rẻ tiền, bây giờ cũng đã gần trưa. Hôm nay là ngày cuối năm, cả trường chỉ đi học nửa buổi, một hai phút nữa là có chuông, chắc cũng sắp đến giờ về.

Kayline cũng để ý thấy, đầu óc kẹt cứng bỗng nghĩ ra:

"Bên tòa mới xây đó chắc chắn có chuyện, không thể nào là bình thường được. Lát một hai đứa đi mở chuông báo cháy đi, nhân cơ hội mấy thầy cô không để ý thì chạy vào kiểm tra. Vậy là được rồi chứ gì?!"

Kế hoạch này hoàn toàn không có chút gì là được cân nhắc kỹ lưỡng, mấy đứa kia lại vẫn nhiệt liệt đồng ý làm. Chuông vừa reo một cái, chẳng mấy chốc là tất cả đã về rồi. Cả bọn còn đang định đi, lại bị một người gọi với lại

"Có thể...đi cùng được không?" người đó lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top