Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: " Đừng bỏ tôi lại được không? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể...đi cùng được không?" người đó lên tiếng

Người vừa hỏi nói rất nhỏ, nhưng trong giọng nói vẫn vang lên một sự chắc chắn có thể cảm thấy rõ, xem chừng đối với chuyện này cũng rất quan tâm.

Tara quay lại, chớp chớp đôi mắt đen nhìn người kia. Đó là một cậu bạn học tên Tommy, nếu cô nhớ đúng thì cậu ta vốn cũng khá nổi trong lớp, cô lại vì chỉ chơi với nhóm bạn mà hoàn toàn không biết mặt, nói chuyện cũng chỉ có vài ba lần, hôm nay mới có dịp trông rõ. Cậu ta có một đôi mắt màu xám khá đẹp, đó là điều đầu tiên Tara để ý. Đuôi mắt hơi nhếch lên, tạo nên một chút gì đó sắc lạnh cũng vô cùng quý phái, trông vô cùng hòa hợp với gương mặt cứng đờ không chút biểu cảm dư thừa của cậu ta, nếu không nhìn vào hai vành tai đã đỏ lựng lên thì Tara thấy thật khó tin khi nghĩ người này là người vừa gọi mình.

Tommy nhìn nhóm người một lúc, thấy chẳng ai trả lời, cậu ta gần như rối cả lên, lúng túng nói:

"Đừng hiểu nhầm! Chẳng qua là hôm nọ bạn thân tôi cũng bị gọi đi, cậu ta...còn đang nợ tiền tôi, tôi muốn đòi nợ thôi! Không có gì hơn!"

Nói rồi căng thẳng vò lung tung mái đầu nhuộm xám cùa mình, làm nó rối tung đến hỏng hình tượng. Kayline huých vai Tara một cái, cô thấy vậy cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý

Giờ cả đám vào tòa mới xây sợ không được, thu hút quá nhiều chú ý, lúc chạy trốn cũng không tiện, chỉ sợ lại bị giáo viên túm lại thì không xong. Thế là Kayline cùng 4 đứa Lynne, Liliana, Angela và Anita quyết định sẽ ở lại tòa học, lát bật chuông báo cháy, nhờ đó có thể kéo mấy thầy cô đến, cũng tiện cho việc giữ chân họ lại luôn. Tara và Tommy sẽ tranh thủ cơ hội đó lẻn qua tòa mới xây kia, đi tìm mấy người bạn bị mất tích, xong việc thì cả nhóm tụ tập lại ở trên lớp. Kế hoạch xem như đã xong, cả nhóm tách ra làm hai đội, đi về hai hướng khác nhau

Tara và Tommy vừa đi vào tòa nhà mới xây thì nghe chuông báo cháy reo inh ỏi. Hai đứa vội vã phóng vào một lớp học còn mở cửa, đứng im không động đậy. Ngoài hành lang có thể nghe rõ tiếng vô cùng vội vã, rầm rập rầm rập như trẩy hội, xem chừng trong tòa này có không ít giáo viên, lựa chọn đánh lạc hướng này của họ quả là sáng suốt. Đợi thêm một lúc, bên ngoài đã im hơn, cả hai đi ra.

Hành lang đã vắng vẻ trở lại, Tara vẫn có thể nghe rõ tiếng chuông báo cháy reo inh ỏi trên đầu, hòa lẫn với tiếng la hét vô cùng lớn của Anita vọng từ tòa đối diện. Cô dẫn Tommy đi theo hướng người giáo viên hôm nọ đã đi, họ thấy trên chiếc cầu thang đằng đó có dấu chân còn mới, gần như phủ kín cả cầu thang bụi bặm. Xem chừng mấy giáo viên kia là vừa đi từ trên xuống, cả hai nhón chân đi lên

Trên tầng hai khá vắng người, Tara để ý ở một phòng học gần đó có hai người thầy giáo đang đứng, điệu bộ như đang canh gác. Họ từng dạy lớp cô, trong trí nhớ đều là những người hài hước hóm hỉnh. Hôm nay gương mặt họ lạnh tanh đến vô cảm, chẳng một ai nói chuyện với ai, chỉ đứng nghiêm chỉnh như hai bức tượng đồng, Tara nhìn mà khẽ rùng mình, Tommy không kìm được mà nhăn mặt trước cảnh tượng kì lạ

"Giờ cậu qua đó đánh lạc hướng họ đi, tôi đánh ngất" Tommy nói, rồi nhanh chân đạp một cái. Tara chưa kịp lường trước, bị đạp ra ngay trước mặt cả hai

Cô đứng im một lúc, rồi bắt đầu giở giọng nũng nịu:

"Hai thầy ưi iem lạc, iem cần người che chở dẫn ra khỏi đêi". Thành công khiến hai người bối rối

Tommy nhón chân lẻn ra sau, rồi bằng một chuỗi hành động vừa nhanh vừa đẹp mắt, cậu ta nắm chặt hai tay lại, đập một cái lên gáy một người, đánh ngất thầy ý. Người còn lại thấy vậy thì lập tức phản ứng, vươn tay định túm lấy cậu chàng. Tommy nghiêng mình né được, vừa đúng lúc Tara ở đằng sau bắt chước đánh ngất nốt người còn lại

"Giỏi lắm" Tara thực lòng khen một câu. Tommy không nói gì, chỉ giơ ngón cái lên coi như một lời khen lại.

Tara cẩn thận lấy chìa khoá treo trên quai quần của một thầy. Thành công mở khoá, 2 người khẽ khom người xuống, từ từ mở cánh cửa sắt. Cánh cửa mới hé mở, người bên ngoài đã có thể ngửi thấy một mùi hôi bốc lên nồng nặc. Mùi hôi đó như thể mùi thịt bị vứt dưới trời nóng, Tara lập tức không kìm được mà đóng rầm cánh cửa lại, gập người nôn khan. Xong, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Tommy cũng đặt tay lên vai cô để trấn an.

Tara lấy hết dũng khí, mở tung cánh cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến 2 người không khỏi hoảng hốt. Nhìn qua trong căn phòng cũng phải có hơn 60 học sinh, bao gồm cả những người bạn bị gọi ra hôm đó. Họ ngồi sát vào nhau, chen chúc đến mức không còn lại một khoảng trống nào. Sắc mặt ai cũng tái nhợt ra như xác chết, mới có mấy ngày mà trông ai cũng sụt đi vài cân, có vài người đã yếu đến độ ngất đi. Tara để ý, còn có vài cái xác chết ngổn ngang trong phòng. Những cái xác đó bị vứt vào một xó, trồng lên nhau, cả người chỉ còn da bọc xương, đôi mắt nhắm nghiền lại. Họ là những người đã ngủ, ngủ giấc ngủ của kẻ đói, giấc ngủ đưa họ đến miền đất xa xôi, một nơi họ sẽ được ăn uống đối đãi tử tế

Trong lúc đó, phía của Kayline đã thuận lợi thu hút được giáo viên đến chỗ họ. Các thầy cô đều không vui, họ gào thét, họ tra hỏi, họ trách móc đáp lại chỉ là một cái gượng cười một cái và câu nói: nhóm chỉ đang nghịch ngợm một chút. Tất cả các giáo viên, ai cũng nhìn lũ nhóc với ánh mắt sát khí lạ thường, xong, không một hình phạt nào được đưa ra, họ chỉ gào lên như xả căng thẳng rồi lại lập tức rời đi. Ý thức được việc không lành, Liliana và Kayline nháy nhau một cái rồi mỗi đứa bám tay một cô.

" Cô ơi, em vẫn không hiểu bài này. Cô giảng lại cho em nhé ?" Liliana tay đung đưa, vẻ mặt như rất cần được giúp đỡ.

Kayline thấy cách này cũng hay, bắt chước theo, không được thành khẩn như Liliana nhưng vẫn đủ để giữ chân cô lại. 2 đứa dẫn được 2 cô lên lớp, giả vờ chăm chú lắng nghe, Angela và Anita đằng kia thuận lợi tranh thủ cơ hội lấy trộm chìa khoá tủ của họ.

Bên của Tara, cô đưa ngón trỏ lên trước miệng, ý bảo mọi người cố giữ im lặng, cả người cô như không tự chủ được mà run lên. Mấy đứa bạn không kìm được mà chạy ra ôm chầm lấy Tara, chỉ qua cái ôm thôi cô cũng cảm nhận được ai cũng đã yếu đi rất nhiều rồi, vài người lúc ôm còn thấy hơi khó chịu vì cả người xương xẩu đến đáng sợ, lúc bỏ ra có mấy đứa đứng không vững phải lấy tường làm chỗ dựa.

Tommy cũng vừa tìm thấy được cậu bạn. Người kia cũng đã ốm hơn nhiều rồi, lúc thấy cậu đến chỉ nhìn một cái rồi gượng cười, cậu không kìm được mà hơi lớn giọng quát:

" Mày còn đang nợ tiền tao sao lại dám trốn hả?? ". Vậy mà hai mắt lại rơm rớm nước, hai tay không tự chủ mà ôm chầm lấy người kia

Lúc này, Tara để ý ở một góc đang có người đang nằm cuộn mình, hai mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa mê, hơi thở nhẹ tâng như không có, nếu không phải lồng ngực kia còn thấy được sự chuyển động lên xuống thì cô đã thật sự tin đó là một cái xác chết rồi. Nhìn kỹ lại, cô mới giật mình nhận ra đó là học sinh đứng đầu lớp cô, Tahki. Cô vội chạy về hướng đó.

Tahki đã gầy đi rất nhiều rồi, gầy đến độ gương mặt xinh đẹp như thêm phần góc cạnh. Cô cũng đã mệt đến gần như mất hết đi cả tỉnh táo, Tara gọi thế nào cũng không trả lời, chỉ rên rỉ những câu vô nghĩa, hai mắt lơ đãng nhìn xung quanh, mãi không bắt được một tiêu điểm. Tara lo lắng, đành một phát nhấc bổng Tahki lên, cứ thế ôm cô ra ngoài. Tuy cô vẫn còn ấm ức do lần cuối 2 đứa nói chuyện với nhau nhưng không thể nào thấy chết mà không cứu.

" Mọi người mau chóng chạy ra ngoài hết đi" Tara ra hiệu cho mọi người mau chóng chạy thoát, Tommy cũng giữ cửa mở khi cả đám học sinh chuẩn bị ùa ra.

Cô và nhóm bạn do ở gần cửa nên đã thuận lợi ra ngoài trước. Những người còn lại đang chen chúc ở bên trong, không ai chịu nhường ai, đạp lên nhau, đánh đập để được rời khỏi nơi đó. Có hai người nào đó đã lớn tiếng cãi nhau, hai thầy canh cửa vì thế mà lồm cồm bò dậy

" CHẠY ĐI!" Primavera hét lớn.

Sức của những người trong căn phòng kia không thể nào chống lại được sức của 2 người thầy to lớn kia, chỉ cần họ lấy gậy đánh một phát đã có thể làm đám học sinh khiếp sợ. Nhóm của Tara cũng gắng chống trả trong khi một vài người chạy thoát, lại không làm được lâu khi tất cả đã còn quá yếu, sức lực giảm xuống bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. 2 người thầy kia vừa to con mà lại có thêm cả vũ khí, nhìn là biết thế trận không ngang bằng. Chiahki nhanh tay tóm thêm được một cậu bạn lớp bên cạnh là Alex đi theo, những người còn lại thì không thể giúp. Nhóm đành phải tự lo cho mình trước, quay mặt chạy lên trên.

Những người thầy kia còn đang bận bắt lũ học sinh, những cô giáo mới đến vì vội chưa kịp thay giày mà ngã liên tục, vì thế mà lúc nhóm chạy được lên hai tầng bên trên họ đã bị bỏ một khoảng khá xa. Có một phòng học để mở, tất cả không nghĩ ngợi gì nhiều mà xông vào đó, Tommy đóng sầm cửa lại rồi khoá trái nó lại bằng một thanh sắt. Vậy có thể cầm chân những thầy cô kia một lúc, không lâu nhưng chắc cũng đủ để tất cả nghĩ ra cách thoát khỏi đây

Ai nấy cũng đều thở hổn hển, hai chân không còn sức mà ngã quỵ xuống. Tất cả đều không còn sức để chạy thêm dù chỉ một đoạn nhỏ, lát mấy người kia xông vào thì chắc chắn không thể phản kháng, kì này lành ít dữ nhiều. Bên trong hành lang vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét tuyệt vọng của nhóm học sinh bị bắt lại. Những tiếng la hét đó ngập tràn sợ hãi, ngập tràn tuyệt vọng.

Họ vừa thấy ánh sáng hy vọng xong, chưa kịp vui sướng đã bị dập tắt.

Họ sẽ bị ép trở về căn phòng kia, căn phòng hôi hám nặc mùi xác thịt phân hủy, một căn phòng không có thức ăn, không có nước uống, đến chút không khí cũng phải tranh nhau.

Tara cúi đầu xuống, mắt nhắm chặt, tự trách bản thân mình không cứu được những học sinh vô tội trong kia.

Ngoài hành lang đã vang lên tiếng giày cao gót hối hả, mấy người kia đã đuổi đến nơi. Ý thức được việc thời gian không còn nhiều, đây chỉ có thể là nơi dừng chân vài phút của họ, mọi người đành phải xốc lại tinh thần, nhìn xung quanh tìm giải pháp. Phòng học này chưa đi vào sử dụng, không có bàn ghế, không có dây rợ, chẳng có lấy một dụng cụ nào họ có thể sử dụng. Tất cả gần như đã tuyệt vọng

Ada bất chợt để ý tới cái cây bên ngoài cửa sổ. Thân cây to, cành trông cũng khá chắn chắn, đủ để giữ 1-2 người. May mắn còn có một cành cây ở ngay gần cửa sổ phòng học đó nữa, với tay ra là lấy được.

" Này, bọn mình đu cây xuống đi, có vẻ cũng khá an toàn đấy. Có điều một lượt chỉ đi được một hai người, muốn đi hết thì phải nhanh lên! "Ada vừa thở gấp vừa nói. Tommy đến bên cạnh mở tung cánh cửa sổ ra

Cách này vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đang ở tầng bốn, tầng cao nhất, lỡ xảy chân hay mất sức giữa chừng thì chỉ có ngã chết toi. Xong, đây cũng là cách cuối cùng, họ đành cắn răng chấp nhận thử thách. Mọi người cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng của mình đứng dậy rồi lê bước tới cửa sổ, một vài người mới tới đó thôi sắc mặt đã trắng bệch. Chiahki là người đầu tiên leo xuống, cô thuận lợi trèo lên cửa sổ rồi bám vào cành cây và đu từ thân cây xuống mặt đất. Cứ như vậy cho đến Tara và Tahki là người cuối cùng.

Tahki đến bây giờ vẫn không kiềm chế lại được nhịp thở của mình. Vẫn nằm thoi thóp trên tay của Tara.

" Cậu đi đi, kệ tôi ở đây cũng được. Không thân thiết gì nên cũng không cần phải làm vậy đâu " Tahki khó khăn thốt lên được vài câu, đã yếu rồi mà còn mạnh miệng.

" Cậu im đi, tôi làm gì thì kệ tôi. "  Tara nhìn cô bạn nằm trên tay mình không khỏi đau xót và bực bội, gằn giọng trả lời một tiếng. Cô nhìn khoảng cách giữa cửa sổ với cây rồi áng chừng sức, xong một tay ôm lấy Tahki, một tay nằm lấy cành cây rồi đu đến thân cây. Việc trèo xuống khá khó, cũng may mà có mấy đứa bạn giúp đỡ, hai đứa thành công xuống được mặt đất. Đúng lúc đó trên lầu trên truyền đến tiếng đập cửa mạnh, tiếng cửa gỗ đập xuống đất một cái chua chát, nghe có thể đoán được 2 thấy giáo kia đã đuổi đến nơi. Cả nhóm sợ bị phát hiện, cuống cuồng chạy

" Bây giờ chạy về lớp học nhanh lên!" Tommy vừa nói vừa tóm lấy tay Thomas mà chạy đi trước, những người khác cũng không do dự mà chạy theo. Sức của họ không còn nhiều, chạy khá chậm, cũng may mà những người kia chưa xuống đến, vẫn kịp thoát thân

Tara lại một lần nữa bế Tahki trên tay, tiếp tục dồn sức mà chạy lên lớp.

Lên lớp học, họ không kìm được mà một lần nữa ngồi thụp xuống, nhịp thở rối tung, tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí. 2 cô giáo đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại Angela, Lynne, Liliana, Kayline và Anita ngồi đợi. Họ không kìm được mà lao tới ôm chầm lấy những người bạn mới trở về kia mà khóc. Lynne ôm lấy Primavera, vừa ôm vừa khóc đến thương tâm, không ngừng cắn răng nhỏ giọng nguyền rủa một câu gì đó. Primavera không kìm được xúc động, ôm ngược lại cô, cằm tựa trên đỉnh đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng trấn an

Mọi người cũng để ý thấy cậu bạn Alex đi cùng nên có chút khó hiểu, dùng ánh mắt tình nghi nhìn cậu. Chiahki lời ít ý nhiều kể lại toàn bộ câu chuyện kia cho họ, họ cũng gật gù coi như đã nắm rõ

Angela để ý mọi người đã có vẻ vô cùng đuối sức, vội vàng chạy đi đổ đầy bình nước rồi kiếm vài bịch đồ ăn đưa tới.

Tara nhận một gói bánh cùng hai ba cốc nước, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người cẩn thận chăm sóc Tahki. Cô để Tahki dựa vào người mình, cẩn thận bẻ nhỏ bánh ra, ân cần đưa lên miệng cho người kia ăn, chốc chốc lại đưa cốc nước tới. Tahki ngoan ngoãn phối hợp theo, ăn xong, sức cũng dần được hồi lại, khó hiểu nhìn người mình đang tựa vào:

" Tại sao cậu lại cứu tôi ? Lại còn chăm sóc tôi chu đáo vậy nữa ? " Thắc mắc hỏi một câu.

" Tôi không chịu được cái cảnh thấy cậu thoi thóp mà không cứu. Mấy người kia đều có người chăm sóc, bạn cậu không ở đây, để tôi giúp nhé! " Tara đáp lại với tông giọng ấm áp hơn bình thường.

Tahki nhìn ra nhóm người kia, rồi quay lại nhìn Tara, 2 tay không tự chủ được mà ôm chầm lấy cô. Cô kéo tấm thân mệt nhọc sát lại vào người Tara, hít hà cái hương dầu gội thơm tho hòa cùng chút vị mồ hôi mằn mặt, đầu cúi xuống.

" Đừng bỏ tôi lại được không? " Tahki nhỏ giọng, có thể nghe được một chút nghẹn lại trong giọng của cô. Cô bấu chặt lấy góc áo của Tara, mặt cọ vào ngực người kia mà cọ cọ

Tara bất ngờ, cũng chỉ biết ôm cô vào lòng rồi khẳng định một tiếng chắc nịch. Cô bắt chước Primavera vuốt ve mái đầu rối bời của người kia, như dỗ một con mèo nhỏ kiêu ngạo

Thomas đứng dậy, quan sát ngoài cửa sổ, bỗng hoảng hốt nói với mọi người " Có giáo viên đi đến toà của mình!!"

"Đi ra đằng sau tòa nhà trốn tạm đi" Anita lập tức ra lệnh" Chỗ đấy tuy hơi hẹp nhưng nấp ở đó sẽ không ai nhìn thấy. Với cả cổng trường bị cả một tốp bảo vệ chặn hết rồi, không ra được đâu."

Tất cả đành phải đứng dậy. Alex đứng bên cầu thang đối diện cùng nhóm, canh đến khi nào giáo viên bước đến bậc cuối cùng. Cậu ra hiệu đã an toàn rồi cả nhóm đi theo Anita. Thuận lợi ra đằng sau toà nhà.

Chỗ đó vừa hẹp vừa nhiều cỏ cây, cả bọn đều phải đi ngang người để lọt vào đó. Đứng đây thực sự không thoải mái chút nào, không ai có thể cựa quậy được người. Nhưng tiếng bước chân kia vẫn đang ở rất gần, chẳng ai dám thở mạnh nửa tiếng. Mất một lúc những người kia mới đi, tiếng bước chân trên nền lá xào xạo nhỏ dần rồi biến mất

Đứng được một lúc, Liliana là người đứng ngoài cùng, thò mặt ra để kiểm tra xem những người vừa rồi đã đi chưa. Cô nhẹ nhõm thở phào, không có ai, tất cả đều đã quay ngược vào mấy tòa nhà kiểm tra rồi. Mọi người nghe vậy cũng trút bớt được âu lo, bắt đầu định lách lách đi ra

Bỗng, có một bóng đen đổ dài trên bãi cỏ bên cạnh. Bóng đen càng lúc càng ngắn lại, người kia hẳn cũng đang tiến gần về chỗ họ hơn. Cả bọn sợ hãi đến nỗi không dám thở, vội vã xích vào bên trong hơn. Liliana thấy vậy sợ tới tái mét mặt. Cô bé đứng ngoài cùng, chỉ có thể không ngừng ép sát mình vào tường hơn, gần như chỉ hận không thể khảm mình luôn lên đó. Người kia tiến tới gần, dừng một chút nhìn quanh, tiếng xào xạc trên lá cũng vì thế mà dừng lại. Xong, không báo trước, người đó túm lấy tay Liliana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top