Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Nhộng tung cánh hóa thành bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng bước chân vội vã văng vẳng, chúng đánh thức Anita dậy. Cô dụi mắt, nhìn quanh. Lũ bạn mỗi đứa nằm mỗi đứa một tư thế, nằm dựa vào mấy cái kệ sắt ngủ. Lúc tới đây là tất cả đã mệt đến đứt hơi, nói chuyện một lúc thì lăn ra ngủ cả đám. Ngoài trời đã tối đen như mực, xem chừng tụi nó đã ngủ không ít

Anita lơ mơ, nghe được tiếng bước chân nhưng não bộ vì mệt mỏi mà căng cứng của cô lại không rấy lên hồi chuông cảnh báo nào.

Nó cần ngủ, cô cũng thế.

Thế là Anita lại nằm xuống, cọ quậy xung quanh một hồi tìm tư thế thoải mái nhất

Primavera nằm cạnh bị cô va phải mà tỉnh giấc, giật mình nhìn xung quanh. Tiếng bước chân đang dần đến gần, trong khóe mắt cô cũng có thể thấy ánh đèn pin lia tới lui bên ngoài, cô lập tức tỉnh cả ngủ. Lay lay Lynne đang rúc trong ngực mình dậy trước, cô giơ chân đạp mỗi đứa kia một cái, gọi chúng nó dậy

"Cái gì thế?!" Thomas tức tối, lầm bầm trong cơn mơ ngủ. Những đứa khác cũng lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh

"Có người đang đến đây" Primavera vội vã trả lời, vươn tay đẩy cái cửa ống thông kia ra. Lũ bạn nghe vậy cũng giật mình mà tỉnh táo lại, một vài đứa có phần hơi hoảng loạn

"Làm....làm gì...làm gì....giờ?!!" Kayline hoảng đến độ lắp ba lắp bắp

"Chạy trước, về phòng cô Ramona thử xem" Primavera đỡ Lynne trèo lên trước, mình đi sau,mấy đứa kia cũng nhanh chóng trèo làm theo

Cả đám bò ngược lại phòng cô Ramona

Căn phòng nghỉ đẹp đẽ tắt đèn tối om, vắng tanh không một bóng người, cô Ramona chắc đã tan làm về trước. Mấy món đồ cô mua vẫn còn đặt trên chiếc bàn cà phê nhỏ trong góc phòng, tụi nó chia nhau mỗi người cầm mỗi người một ít

Bên ngoài đột nhiên sáng đèn, qua khe nhỏ dưới cửa tụi nó có thể thấy bóng những người phòng ngoài kia đi đi lại lại

"Ôi xin thầy," đó là giọng cô Ramona "lũ trẻ đó đã chạy đi chỗ khác rồi, thầy sao còn phải ở lại chỗ tôi?"

"Chúng sẽ quay trở lại đây, tôi chắc chắn đấy!" giọng thầy thể dục trưa nay, tụi nhóc nghe vậy mà ớn lạnh

"Giờ sao?" Ada hốt hoảng nhỏ giọng hỏi "Trèo lại à?"

"Không" Tahki giữ cô lại "ở đó đang có người kiểm tra, trèo lại cũng dễ bị bắt"

"Vậy phải làm sao?" Thomas nhìn quanh

" Lát thầy ấy vào phòng, vài người chạy ra tông ngã thầy. Nhân cơ hội đó, chạy ngay ra thang máy đi" Tara nghĩ ngợi một hồi, rồi đáp

"Thế nguy hiểm lắm!" Chiaki hoảng hốt nạt lại

"Thử thôi" Lynne mạnh dạn đáp. Giọng cô bé run rẩy, xong vẫn có thể nghe được một sự tin tưởng trong đó

Tụi nó đứng đợi một lúc, tất cả vào tư thế lấy đà. Cánh cửa vừa mở, bóng hình to lớn hiện ra đằng sau, chúng nó lập tức lao về phía đó, ba bốn đứa hợp sức lại ai ngờ thật sự tông ngã ông ta thật

Cô Ramona thấy cả đám thì mừng quýnh lên, len lén ném cho tụi nó cái thẻ thang máy. Tara chạy trước nhanh tay bắt lấy, gọi thang máy cho cả bọn đi vào.

"Chúng lấy thẻ của tôi rồi!!!" đứng trong thang máy có thể nghe được tiếng cô Ramona hò hét

Người thầy kia điên cuồng lao về phía thang máy nhưng đã quá muộn, lúc ông tới còn suýt đập mặt vào cửa thang máy. Ông ngoan cố mở cửa thang máy ra bằng tay, chiếc thang cũng vì thế mà dừng lại, không chạy nữa. Tara nhào tới gắng đóng cửa thang lại, người thầy kia điên cuồng gồng sức gắng giữ, gương mặt đỏ lên, hai mắt long sòng sọc, hàm răng nghiến chặt vào nhau đến hai bên mép sủi cả bọt. Mấy đứa khác chỉ biết sợ hãi đứng nép sát vào nhau, cô Ramona đằng sau cũng không biết phải làm gì. Thomas thấy không ổn, nhanh chân một tí, đạp mạnh một cái vào cái cần tăng dân số kia. Người thầy đau đớn, khụy xuống, cửa thang máy vì thế mà đóng lại. Cả bọn thở phào, ổn rồi

Đi xuống không phải một sự lựa chọn tốt, ở dưới đó có cả tá thầy cô đang truy lùng họ. Thế là Tara ấn thang đi lên tầng cao nhất, nghe nói bên trên đó còn có cả một sân thượng. Trên đó không gian rộng rãi, có đánh nhau hay chạy thoát thì vẫn hơn là ở dưới kia. Cửa thang máy vừa mở là Tara nắm tay Tahki phóng nhanh ra ngoài, vội vã tông người mở cánh cửa dẫn lên sân thượng ra. Một cầu thang ngắn hiện lên trong tầm mắt, cả bọn cuống cuồng chạy lên đó.

" Trèo cửa sổ vào cái phòng kia kìa " Primavera chỉ về phía căn phòng đang bị khoá. Phòng này xem chừng là một phòng để đồ, nhìn tình trạng bám bụi trên cửa chính thì có vẻ đã lâu không được xử dụng. Trú ở đó cũng tốt, cẩn thận chút là khó có thể bị phát hiện

Tommy không nghĩ nhiều liền chạy đến mở cửa sổ rồi đỡ từng người lên một. Cả nhóm vừa dễ dàng vào được trong thì nghe được tiếng bước chân rầm rập, xem chừng không chỉ có mỗi người thầy kia mà còn có thêm vài người nữa, đông đúc vô cùng. Mọi người vội vã nép người sát vào tường, thu gọn mình thành một khối nhỏ nhất có thể, gần như chỉ hận không thể đem mình khảm luôn lên tường. Tiếng bước chân càng ngày càng gần họ, nghe có vẻ là tiếng giày cao gót, xem chừng một cô giáo đang kiểm tra trước cửa. Cả bọn lập tức nín hơi, chiếc cửa sổ cả nhóm vừa trèo qua kia được mở ra lần nữa, xong cũng chỉ thế thôi, một lúc là đóng lại. Ở trong này rất tối, lại bụi bặm, chắc vì thế mà họ không nhìn ra được

" Chết tiệt! Bọn nó lại thoát rồi! " Người thầy ban nãy thất vọng lên tiếng, tay không ngừng đấm vào tường.

Nhóm giáo viên kiểm tra xung quanh một lúc, cũng chẳng thấy thêm động tĩnh gì nữa, cũng rời đi. Nhóm của Tara bên trong lập tức thở phào một cái, gương mặt ai cũng thoải mái hơn mà dãn ra.

Tara còn đang định đi qua trò chuyện cùng lũ bạn một lúc, lại bị Tahki từ đằng sau vươn tay giữ lại. Tahki vòng tay qua eo siết cô lại, cả người dường như còn chút run rẩy, gương mặt vùi vào ngực Tara cũng có chút gì đó ươn ướt.

Cô đang khóc, Tara trước giờ đến tay con gái còn chưa nắm, căn bản là có  biết dỗ sao đâu!

Một cái ôm vụng về, đó là cách duy nhất cô có thể đáp lại. Tahki cũng chỉ cần có thế, sự yên bình đó đáng giá ngàn lời

Cả bọn mệt nhọc, chìm lại vào giấc ngủ

Sáng hôm sau cả bọn bị đánh thức bởi một tiếng la thất thanh, ai nấy cũng sợ hãi mà lập tức bật dậy. Tò mò muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cả bọn trèo lại ra ngoài cửa sổ rồi đi đến lan can, ngó xuống dưới. Cảnh tượng ở dưới khiến họ sững sờ, không tin nổi vào mắt mình mà há hốc cả mồm. Nhóm học sinh bị bắt lại hôm nọ bị trói chặt tay chân, run rẩy đến nhiều người đứng còn không vững, theo sau là một nhóm nữa những thầy cô vẫn còn mặc đồng phục. Trên gương mặt của các giáo viên vẫn được treo một nụ cười dịu dàng như thường thấy, nụ cười mà vào đầu năm học nhận lớp bạn thấy, cuối tiết học mệt nhọc bạn cũng thấy, lúc đi học về có gặp qua nó cũng ở đó nốt. Vậy mà hôm nay nụ cười đó quái dị và lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ như một cái vỏ bọc hoàn mỹ thiện lương cho bao thứ méo mó ẩn bên trong

Mặt đất đột nhiên rung lắc giữ dội, cảm tưởng như chỉ vài giây nữa là tất cả tòa nhà nơi đây sẽ lập tức đổ sụp xuống. Nhưng các tòa nhà vẫn đứng im, sân trường thì bỗng từ từ nứt ra làm đôi, ở giữa xuất hiện một rảnh lớn. Cô hiệu trưởng đứng trên bục sân khấu, bấm bấm một thiết bị gì đó trên tay cô. Chẳng mấy chốc, ở bên dưới lộ ra một chiếc hồ lớn, nhìn từ trên cao đếm xuống phải có tới hàng chục con cá sấu bơi lội bên trong. Cô hiệu trưởng túm lấy một học sinh nữ đứng trước mặt cô, ném đứa nhỏ xuống. Một con cá sấu gần đó thấy vậy, chậm rãi bơi đến ngoạm lấy. Nữ sinh kia la hét tới khản giọng, bất lực nhìn con cá sấu cắn ngập hàm răng sắc nhọn chết chóc của nó vào tay chân mình. Máu tươi phụt ra, mặt nước đục ngầu lềnh bềnh sắc đỏ. Nữ sinh kia khóc lóc, đầu cô ta lập tức bị xé rời cô thể ngay sau đó

Đến phút đó, cả bọn đứng ở trên tay chân run rẩy, ngồi bịch xuống dưới đất, không còn can đảm đứng lên nhìn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những tiếng hét la hét vẫn cứ văng vẳng khắp trường, đi kèm theo là tiếng xương cốt bị nhai vỡ vụn, tiếng da thịt bị xé rách thành từng mảng,  cộng thêm với tiếng hò reo biến thái của các giáo viên dưới đó.

"Chúc mừng cho trường chúng ta!" giọng cô hiệu trưởng lớn hơn cả, đi kèm theo là hàng tá những giọng hò reo vui sướng "Dẫu có chút chậm trễ nhưng chúng ta đã làm được!! Trường chúng ta, sạch rồi!!"

Tahki không chịu được mà khom người xuống, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô biết rõ hơn tất cả những người đứng ở đây, kể cả những người cũng đã phải vào  trong đó, cái cảm giác tuyệt vọng khi đứng dưới đó đáng sợ đến mức nào. Những người xung quanh cô còn có bạn bè, họ còn có hy vọng được cứu rỗi. Còn cô, chỉ có thể bất lực nhìn từng ngày trôi qua,nhìn cơ thể mỗi lúc một yếu đi, nhìn từng mẩu sức lực rời khỏi theo từng hơi thở một. Khi cả người đã kiệt sức do bị giam giữ trong căn phòng chật hẹp, không thức ăn, không nước uống, đến cả không khí cũng phải tranh nhau như vậy đã quá đủ rồi, môi trường cạnh tranh đó chỉ có thể là một sống một còn. Không hợp tác, không thể anh tha tôi ta cùng chung sống. Chỉ có thể là bạn sống tôi chết, chỉ thế thôi. Cô may mắn hơn những kẻ dưới kia, cô được cứu ra, không phải trở thành bữa ăn sáng cho lũ cá sấu. Nhưng sự may mắn này còn được bao lâu? Những người xung quanh đây không phải bạn cô, họ là chỉ là bạn nhau. Cái người mà tối qua cô còn vừa ôm đi ngủ đấy, khi đứng giữa lựa chọn bạn mình hay một người vừa mới quen, chắc chắn sẽ không do dự mà vứt bỏ cô đi. Lúc đó, như cách người thầy kia đã nói, một cái kết tệ hơn cả chết

"Có thể, giữ tôi ở lại lâu thêm một lúc được không?" Tahki nhìn cảnh trước mặt bỗng thấy tuyệt vọng. Cô run run tay nắm lấy vạt áo Tara, nhẹ giọng đến mức gần như cầu xin

Tara nhìn cô mà lo đến phát sợ. Cô quỳ xuống, ôm lấy Tahki vào lòng, nhẹ giọng an ủi, bàn tay vuốt ve mái đầu rối bờ như một lời khẳng định. Tahki ngây ngốc, tin vào cái ôm đó. Người này sẽ không bỏ rơi cô, sẽ giữ cô ở lại, thật vui làm sao

Buổi sáng bình thường là những giây phút bình yên nhất, họ luôn cùng nhau làm việc rồi cùng đi tới trường, còn được vui đùa. Vậy mà buổi sáng của họ bây giờ lại thật tàn khốc. Những tiếng chuông báo thức bây giờ lại thành những tiếng hét thất thanh, tuyệt vọng. Những nụ cười nay đã không còn mà thay vào đó là những giọt nước mắt đau khổ, khiếp sợ không nói nên lời. Tất cả đã thay đổi, họ cũng phải thế thôi

Giây phút kinh hoàng đã trôi qua, bên dưới đã im lặng hẳn đi, đến cả những tiếng hò rèo cũng không còn nữa.Tara định đứng ngó xuống xem tình hình dưới đó thế nào thì bị Tahki kéo xuống.

" Cẩn thận bị phát hiện đấy" Tahki nhỏ giọng nhắc nhở.

Liliana không nhịn được mà ra lệnh mọi người vào lại căn phòng ban nãy. Cả bọn lại leo qua cửa sổ vào phòng. Kayline thấy Liliana cả người đang run bần bật, cô từ từ tiến lại gần rồi an ủi bạn. Cô vừa nói được vài câu thì Liliana ôm chầm lấy, cả người sát lại thân cô khiến Kayline đỏ ứng cả mặt. Người bạn trước kia thật thân với cô nay có chút xa lạ, nhiệt độ cơ thể quen thuộc truyền qua khiến cô như bị điện giật mà thoáng rùng mình, gương mặt bỗng có chút đỏ lên. Kayline nhìn lại Liliana, cô ấy luôn yếu ớt thế này sao? Cô ấy đúng là có chút dịu dàng quá mức, nhưng không phải một người yếu ớt, nhuộm tóc hồng xỏ khuyên tai thậm chí là xăm hình đều đã từng thử qua. Dáng vẻ này là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cô do dự một lúc rồi cũng đưa tay, một tay thì xoa đầu trấn an Liliana, một tay thì ôm chặt lấy cô. Hành động này lại khiến hai người tình cờ nhìn thẳng vào mắt nhau, Kayline không chủ động được mà tiến tới gần hơn, đặt lên trán Liliana một nụ hôn nhẹ

Trước sự bàng hoàng của những người còn lại, Liliana và Kayline mới giật mình nhận ra. Hai đứa lùng túng xin lỗi rồi ôm mặt quay đi.

"Bây giờ phải bàn cách sống sót trước, rồi mới tính đến chuyện thoát khỏi đây" Tahki lên tiếng, hồi nãy cô còn khó mới thốt lên được một câu nào vậy mà giờ giọng nói của cô lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng, sự lạnh lùng đó là cần thiết. Họ muốn sống sót thoát khỏi đây, họ không còn là họ của ngày xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top