Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tính sổ (chắc thế)

"Tao... tao xin lỗi! Có gì để tao giặt quần cho mày." Xưng hô mày tao cho nó gần gũi, mà tôi cũng đoé cần gần gũi với cái thằng mặt mày man rợ trông như xã hội đen này (được cái đẹp trai). 

"Giờ giải lao xuống nhà thi đấu gặp tao!" ... ủa, chắc là tôi nghe nhầm rồi... cái này là gọi xuống để tính sổ hả? Haha... Chết rồi, lần này một đi không trở lại. Có khi xuống đến nơi bị hội đồng một trận khéo chết không toàn thây nữa. Hay là rủ theo cái Mai Thư xuống để nhỡ có bị oánh chết thì cũng có nhân chứng để kiện ra toà nhỉ? 

"Chào các em, cô là Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D1 của các em. Mong chúng ta sẽ đoàn kết, cùng nhau cố gắng hết mình trong năm học này!" Đang đắm chìm trong suy nghĩ man rợ trong đầu thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đù má, ai kia? Cô Hằng hàng xóm nhà tôi! Quá bất ngờ quá tuyệt vời. Sự xuất hiện của cô Hằng xoá tan đi sự im lặng tự kỉ nãy giờ của tôi. Quên hết mọi truyện, tôi vươn vai một cái và bắt đầu sự nghiệp giành giật thành tích trong năm đầu tiên của cấp 3. 

* * * 

"Ê Thư, xuống nhà thi đấu với tao có cái này hay lắm!" Tôi cố nặn ra một nụ cười không-hề-giả-trân với Thư để dụ dỗ nó xuống nhà thi đấu cùng vào giờ ra chơi. Đương nhiên tôi sẽ không có cái ý định lôi nó xuống để chịu trận chung mà chỉ là xuống làm nhân chứng trong trường hợp tôi bị đánh. Và đương nhiên nó sẽ không dễ bị dụ dỗ lôi kéo như thế được. 

"Tại sao tao phải xuống đấy? Tại sao tao lại phải lãng phí thời gian ra chơi quý giá để có thể ngủ một giấc ngon lành thay vì đi làm mấy cái trò khỉ gió với mày?" Nó hỏi với một lông mày nhếch lên tỏ vẻ bà đây mắc cái choá gì phải xuống với mày (hôm nào phải bảo nó dạy cho tôi nhếch một bên lông mày cho ngầu mới được). Thế là tôi thuật lại hết sự việc từ buổi sáng kéo tụt quần thằng Huy như nào đến vụ đổ sữa tươi dính quần nó ra làm sao cho cái Mai Thư và đương nhiên nó không biết tôi đã thêm mắm dặm muối vào câu chuyện nhiều đến cỡ nào để chứng minh mình không cố ý, chỉ là cố... à nhầm vô tình. Đến đây thì dường như Mai Thư đã hiểu vì sao tôi rủ nó xuống nhà thi đấu. 

"Mày xuống với tao nhé? Nhớ cầm thêm cái điện thoại để còn quay video làm bằng chứng cộng thêm mày là nhân chứng có gì kiện cho dễ!" Tôi khoác lấy tay và dụi dụi đầu vào đôi vai mảnh khảnh của nhỏ rồi ỉ ôi năn nỉ. 

"Cho tao một cái lí do để đi cùng mày." 

"Lại còn thế nữa! Một tuần Matcha đá xay, tao bao!" 

"Chốt!" 

* * * 

Nhà thi đấu là nơi vắng vẻ ít đứa nào qua lại chỉ trừ khi có cuộc thi thể thao gì đấy mà đông người. Tôi cùng với ông trùm xã hội đen Trần Nguyễn Đăng Huy (tự tưởng tượng) và Nguyễn Đức Anh - thằng đàn em của lão (vẫn tự tưởng tượng) đang đứng cạnh khu vực hồ bơi sâu 2m để chất vấn nhau. 

"Mày gọi tao xuống có việc gì à?" Tôi nhỏ giọng hỏi Huy trong khi đôi chân đang run lẩy bẩy vì sợ. Đôi mắt nó nhìn tôi vẫn mang một vẻ lạnh lùng khiến người khác (cụ thể là tôi) nhìn vào đã đủ rợn tóc gáy. 

"Nếu mày có ý định xây dựng mối quan hệ gì đó với Huy vì nó đẹp trai thì nên bỏ cuộc sớm đi. Từ cổng trường mày đã cố tình bấu vào quần thằng Huy khi ngã rồi. Tại sao lại không phải bám vào một thằng nào khác mà lại là Đăng Huy, chẳng phải mày đang cố gây sự chú ý với thủ khoa à?" 

Ồ hố, hoá ra thằng cha này là thủ khoa, ghê thật đấy. Nhưng mà bạn Đức Anh này cũng tự biên tự diễn, tự hỏi tự trả lời cũng hay quá đi. Khi vô tình ngã, tôi chỉ theo thói quen với tay bám lấy tất cả thứ gì ngay trước mặt thôi mà sao lại thành ra gây chú ý với trai đẹp như này? Chính đầu óc tôi còn chẳng nghĩ đến thứ gì buồn cười như thế được. 

Đức Anh càng nói, nó càng tiến sát lại gần tôi, nó tiến sát thì tôi càng lùi nhưng có vẻ bạn vẫn chưa chịu dừng lại, dường như nó muốn tôi ngã xuống hồ bơi hay gì? Suốt từ nãy đến giờ, Mai Thư vẫn đang ngồi một góc cầm điện thoại quay lại từ đầu đến cuối còn Đăng Huy vẫn đứng im chẳng hé răng nửa lời, chắc bạn để cho Đức Anh nói

"Tùm" Đúng như dự đoán, tôi ngã xuống hồ bơi thật. Vì hồ bơi quá sâu so với chiều cao 1m64 của tôi và ngã xuống quá bất ngờ, tôi vùng vẫy tay chân như một người bị đuối nước (mặc dù tôi biết bơi). Mai Thư hốt hoảng vứt điện thoại sang một bên rồi chạy một mạch đến cạnh hồ bơi xem sự sống chết của tôi ra sao. 

"Sao mày lại đẩy con Ánh Đan xuống? Tao có gọi nó xuống để cảnh cáo đâu!" Đăng Huy gào lên vào mặt Đức Anh. 

"Ơ, tao tưởng..." Mặt Đức Anh nghệt ra như ngỗng trong khi Đăng Huy phi thẳng xuống hồ bơi đoan định vớt tôi lên, Mai Thư đứng bên mép hồ bơi nhìn xem tôi còn sống hay không. Đương nhiên một lúc sau tôi đã hết bất ngờ và đạp chân giữ thăng bằng ngoi đầu trên mặt nước được, không hổ danh hồi cấp 2 được thầy thể dục chọn đi thi bơi cấp thành phố. 

"Mày ngáo à Huy ơi? Mày làm chó gì biết bơi đâu mà nhảy xuống!?" Một tiếng "tùm" nữa lại vang lên, Đức Anh nhảy xuống bơi ra chỗ Đăng Huy đang đạp nước chới với rồi kéo nó lên bờ... rồi là đến khúc ngầu chưa? Tôi tự hỏi làm sao cơ sự lành thành ra thế này nhỉ? Một đứa ngã xuống nước kéo theo hai đứa nữa tổng là ba con người ướt như chuột lột. Lồm cồm bò lên bờ rồi tôi vội khoác lấy chiếc khăn tắm to đùng Mai Thư kiếm ở đâu ra chẳng rõ vì tôi đang mặc áo trắng đồng phục, dính nước vào thì cái gì lộ ra thì ai cũng biết rồi đấy. 

Nguyễn Đức Anh liên tục hô hấp nhân tạo ở ngực cho Đăng Huy nhưng nó vẫn chưa tỉnh. Cậu ta luống cuống liền lấy tay banh mồm thằng Huy ra định thổi hơi cho nó. Khi nhìn được cảnh tượng hiếm có khó tìm ấy, đầu tôi nảy ra cả 7799 kịch bản đam mỹ học đường cho hai thằng kia (tôi sẽ không nói là trong thâm tâm tôi đang hú hét "hôn nhau đi, hôn nhau đi" như thế nào đâu, mặc dù thấy bạn sắp đuối nước ai cũng phải làm vậy nhưng nó cứ kiểu gì ấy). 

"Khụ khụ.... cái l*n gì thế, mày định sàm sỡ tao à Đức Anh" Khi hai cái mỏ sắp chạm vào nhau thì Đăng Huy tỉnh dậy, đẩy Đức Anh ra xa, bày ra vẻ mặt không còn gì khinh bỉ và kinh tởm hơn. Còn tôi thì tiếc rười rượi. 

"Tao đang cứu mày thoát chết đấy con c.hó ạ!" Đức Anh lườm lườm Huy nhưng miệng vẫn cố giải thích rằng mình trong sạch, không có ý đồ gì với nó và đương nhiên... thằng Huy không tin. 

"Này Nguyễn Đức Anh, lần sau mày chỉ cần lôi tao lên bờ rồi kệ mẹ tao ở đấy đi, tao thà chết chứ không mất nụ hôn đầu quý giá của tao với mày đâu con quỷ ạ!" Đăng Huy đứng dậy, đi thẳng vào phòng thay đồ nhưng vẫn không quên thả lại một câu khiến mặt Đức Anh hiện rõ mấy từ: hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Định đăng mỗi một chương nhưng ý tưởng dồi dào quá nên viết tiếp chương hai ;-; 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top