Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Kỳ Nhan nhanh chóng đi theo cái mùi khí tức kì lạ từng toát ra trên người Hoàng Bắc Nguyệt mà nàng nhớ được khi nàng ta cố gắng giải vây cho tên diễn viên đóng thế ở hoàng cung. Là mùi của cái hắc khí trong người nàng ta

Đã tìm thấy mục tiêu....nhưng sao Hồng Liên kia lại nhìn giống Hoàng Bắc Nguyệt quá vậy ?? Chỉ là Quang Diệu Điện chắc chăm bẵm nàng ta tốt hơn Tiêu gia, đồ sộ luôn cơ mà...

- Hôm nay phiền người nhiều rồi, Lưu Phiến Tiễn...

Dạ Kỳ Nhan lại giương cung, nhắm thật chuẩn vào đại não của Hồng Liên rồi nhả tên bắn, cũng không mấy bất ngờ khi nàng ta né được....nhưng lại có một dòng huyết đỏ sẫm không thường thấy trên gương mặt nàng ta xuất hiện

- Kẻ nào !!

Hồng Liên rất nhanh đánh hơi được vị trí của Dạ Kỳ Nhan, tất nhiên là nàng không hề giấu giếm rồi, rất thanh thản bước ra, một bàn tay đã thu hết lửa của Thôn Thiên Hồng Mãng vào người

- Muốn biết bổn tôn là ai thì xưng tên trước đi đồ vô lễ

Dạ Kỳ Nhan bắn hết một loạt Lưu Phiến Tiễn để cảnh cáo người nọ, mở đường cho Hoàng Bắc Nguyệt rút lui

- Đa tạ

- Không có gì...

Dạ Kỳ Nhan một thân một mình với bảo đao làm từ vảy của Bạch Vĩ Hà Long ngự trên không trung, khí thế oai phong lẫm liệt, như thể muốn một trận một mất một còn vậy

- Ngươi là kẻ nào lại dám hống hách với Hồng Liên tôn thượng ta như thế !!!

- Đánh thắng bổn tôn rồi ngươi sẽ biết ngay thôi Tiểu Hồng Liên

Trái với Hồng Liên cao cao tại thượng, Dạ Kỳ Nhan lại có phong thái rất mềm mại, ung dung. Đây chính là cái chiêu để không bị tấn công tâm lí đấy, nhưng chưa biết chừng Hồng Liên có thuần thục tuyệt kĩ thao túng kia hay không

- Hôm nay không giết chết ngươi, ta không phải Hồng Liên !!

Dạ Kỳ Nhan chỉ cười rồi lao lên chém nhau rất nhiệt tình với Hồng Liên, bồi nàng ta lẫn thần thú nọ rất tận tình. Nhưng tâm tình của nữ nhân hồng y nọ lại không như ý muốn

- Ngươi không phải triệu hồi sư cũng không phải chiến sĩ ?? Ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói ngông cuồng với ta ?

- Ai nói ta không phải triệu hồi sư ?

Dạ Kỳ Nhan nhướn mày, Hồng Liên đột ngột giật phắt mình quay ra, Thôn Thiên Hồng Mãng đang bị nanh nhọn từ hàm và các chi của một con linh thú to lớn găm sâu vào trong người, đau đớn thét lên cầu cứu

- Ngươi !!

Hồng Liên bất chợt cứng người, nàng đã đi khắp nơi, chứng kiến tất thảy linh thú trên cõi đời, nhưng dù có nhìn thế nào cũng không biết đây là loại linh thú gì, lại có thể làm một cú chí mạng với Thôn Thiên Hồng Mãng như thế ???

Đây còn không phải thần thú !?

- Tiểu Hà Long, lâu quá đấy...

Bạch Vĩ Hà Long từ từ gỡ bỏ nanh vuốt từ chân và hàm ra khỏi Thôn Thiên Hồng Mãng, làm rắn nhỏ quỵ luỵ ngã lăn ra, khiến Hồng Liên một phen thất kinh

- Nhan Nhan, để ngươi phải đợi rồi...

Nghe thấy tiếng nói phát ra từ con rồng trắng ấy càng khiến nàng ta thêm kinh hãi. Không muốn thừa nhận đâu nhưng có vẻ đây là loại thú mà nàng hay thậm chí là thánh quân còn chưa từng biết tới....

-....Bổn tôn hôm nay rất vui nên tạm tha cho ngươi một mạng, mang tên đầy tớ cưỡi ngựa trắng của ngươi về đi.....đừng bao giờ quay trở lại đây nữa

Dù không kí kết khế ước sinh mệnh, hẳn Hồng Liên cũng sẽ không liều lĩnh với thần thú bị trọng thương này, đành rút lui trong sự uất ức. Đây sẽ là nỗi nhục không thể quên đối với Hồng Liên của Quang Diệu Điện. Còn Dạ Kỳ Nhan bay về chỗ cũ tìm Mặc Liên.....hắn vẫn đứng đây đợi nàng ư ? Thật ngoan

- Triệt

Dạ Kỳ Nhan khẽ gọi từ xa, nhưng có lẽ thanh âm này đã được những cơn gió đem tới tai Mặc Liên, nhìn cơ mặt của hắn dãn ra tức thì luôn kìa...

- Nhan Nhan

- Bạn của ngươi đã đến rồi, có lẽ chúng ta tạm biệt nhau tại đây thôi....

-.....Sẽ còn gặp lại chứ ?

- Ai mà biết....ta vừa đắc tội với Hồng Liên, chắc chắn nàng ta sẽ tìm ta sớm thôi. Đi cùng nàng ta biết đâu sẽ gặp lại đấy

-....Hiểu rồi

- Vậy nhé, ta đi trước đây....

- Bảo trọng...

Một cuộc chia ly tựa hồ như chẳng có cảm xúc....

Dạ Kỳ Nhan quay trở lại Mê Vụ sâm lâm, tìm đường ra ngoài, trên đường lại gặp phải một nam nhân vô cùng quen mặt

- Sao thế...Quân Ly ?

-....Sao lại giúp ta ?

Dạ Kỳ Nhan im lặng nhìn người trước mặt. Là Tiểu Hà Long muốn cứu hắn thôi

- Không cảm động à ?

-....

-....Ta nói rồi mà, ta muốn kí kết khế ước với ngươi

-....

Quân Ly cứ im lặng nhìn nàng, Dạ Kỳ Nhan có thể thấy được những nét mong nhớ hoài niệm trong đôi mắt của kẻ trước mặt. Thật quen nhưng cũng thật là xa lạ biết bao

- Ta sẽ còn tìm đến ngươi, Quân Ly

- Ta sẽ chờ

Dạ Kỳ Nhan phất áo ra đi, có lẽ thời điểm thích hợp vẫn chưa tới. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có ngày tương phùng !

- Nhan Nhan !!

Chiến Dã từ xa cưỡi Liệt Diễm Hoả Kỳ Lân phi tới bên nàng, Dạ Kỳ Nhan tâm trạng rất không tốt đột nhiên lại vơi đi rất nhiều phiền muộn khi gặp người này. Ánh sáng của đế quốc, cũng là ánh sáng của nàng

- Chiến Dã, không sao chứ ?

- Ta không hề hấn gì cả, Anh Dạ cũng an toàn trở về rồi....nhưng nha hoàn của Bắc Nguyệt không thấy đâu cả

-......Cái này không trong phạm trù quan tâm của ta, là việc của Hoàng Bắc Nguyệt. Dù sao nàng ta cũng lui kịp rồi....có lẽ sẽ sớm rời đi thôi

- Rời đi ?

- Phải, ta cũng sẽ tới Phù Quang sâm lâm tu luyện một thời gian dài

Chiến Dã kinh ngạc khi nghe được những lời này. Đến tu luyện ở cái nơi đầy rẫy mãnh thú nguy hiểm ấy ư ?? Nàng đùa sao ?

- Đừng lo, so với ta đám đó không là gì đâu....ta đã đắc tội với Quang Diệu Điện, trong tương lai chắc chắn sẽ có tranh đấu, nếu không tu dưỡng từ bây giờ sẽ khó khăn hơn về sau

-.....Ta có thể cùng ngươi tu luyện được không ?

- Được chứ

Dạ Kỳ Nhan mỉm cười, có người tu luyện cùng như vậy chẳng phải đỡ cô đơn hơn sao ? Đâu hẳn sẽ là một trải nghiệm mới lạ

Những ngày sau đó, cả hai cùng chuẩn bị cho kì tu luyện của mình. Bạch Vĩ Hà Long đã ngủ yên trong không gian linh thú mể từ ngày hôm đó, để có thể đủ sức phun lửa liền một tuần ấp trứng cho tiểu gia hoả Xích Luân Phượng Hoàng. Sau đó Tiểu Hà Long cũng quay trở về núi Nam Vân để tự mình tu luyện

Ở Phù Quang sâm lâm bây giờ chỉ còn nàng và Chiến Dã. Cả hai sau đó đều là tu luyện theo những ghi chép cổ trong thất tháp. Linh Tôn đi vắng nên vấn đề này cũng không khó khăn gì. Thậm chí lâu lâu cũng vào trong thất tháp tu luyện. Địa hình rất phù hợp, nhưng không thể ở lại quá lâu. Chiến Dã cũng không thể thường xuyên ở lại Phù Quang sâm lâm mà phải quay trở về triều đình làm việc chính sự

Sau một tuần, Tiểu Hà Long mới trở ra bên ngoài cùng một con chim có bộ lông đỏ rực bắt mắt. Nhìn nó khoẻ mạnh lại có uy lực như vậy hẳn đã tiến hoá thành thần thú rồi

Xích Luân Phượng Hoàng

- Nó hiểu ta nói gì nhưng nó không biết nói sao ?

- Đừng lo, nó có thể giao tiếp với ta

Dạ Kỳ Nhan cười cười, lúc này mới lấy ra Thôn Thiên Hồng Mãng ấu xà lấy từ thất tháp rồi để Xích Luân Phượng Hoàng ăn nó. Tiểu Hà Long không biết Dạ Kỳ Nhan nghĩ gì khi làm vậy, có lẽ là để ép buộc Xích Luân Phượng Hoàng ấu thú tăng tu vi. Nếu thành công tương lai còn thăng tiến nhiều

- Tiểu Luân sẽ chết, hãy thiêu xác nó và đợi tới ngày nó tái sinh....Tiểu Hà Long

-.....Được

Quả nhiên chỉ vài phút sau, Xích Luân Phượng Hoàng đã chết queo, Tiểu Hà Long theo đúng Dạ Kỳ Nhan yêu cầu, hoả thiêu Tiểu Luân bằng ngọn lửa nóng nhất. Đến khi tất cả đã hoá tro tàn, lại có một đốm lửa nhỏ trong đám tro loé lên, từ trong đó chui ra một con chim đỏ rực

Phượng Hoàng tái sinh !

- Giỏi quá đi, giờ ngươi đã là thần thú bát giai rồi đó !

- Quác quác !!

-.....

Dạ Kỳ Nhan đứng hình. Có lẽ ngoài Tiểu Hà Long là ngoại lệ, những con thú khác vẫn phải trải qua giai đoạn vô tri như thế này chăng ??

- Nó nói sẽ rất vinh dự nếu được ngươi đặt tên

- Quác quác !!!!

- Nó nói là chuẩn mẹ rồi

-.....Thế thì gọi Tiểu Luân nghe thế nào ?

- Quác !! Quác quác !

- Nó bảo tên này rất đẹp, nó rất ưng

Dạ Kỳ Nhan bày ra bộ mặt như đang thấy cảnh tượng gì đó khủng khiếp lắm. Chẳng biết là do Tiểu Hà Long truyền đạt sai hay như nào chứ thấy mấy câu từ mỏ con chim đỏ mới nở kia sao mà ghét thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top