Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Dạ Kỳ Nhan cùng Bạch Vĩ Hà Long lén lút rình mò tới thất tháp của Linh Ương học viện. Đúng là không thể vào bằng lối đi bình thường, phải nhờ tới Tiểu Hà Long phá một lỗ cửa kính mới có thể vào

- Ta nghĩ rằng hắn cũng biết chúng ta sẽ tới đấy....

Không biết trùng hợp thế nào, ngay khi cả hai vừa lọt vào trong đã có kẻ thứ hai tìm đến. Không như mong đợi, lại là thái tử Chiến Dã

- Ai !

- Thái tử...

Dạ Kỳ Nhan không nao núng, chậm rãi nở nụ cười bình tĩnh rồi bước ra, mặt đối mặt. Chưa được bao lâu đã có thêm người thứ ba đến đàm đạo. Đúng như trong dự đoán, Hí Thiên cũng tới...

- Ta đến trước nên hai ngươi dẫn đường đi...

Dạ Kỳ Nhan đẩy hai kẻ có linh thú trên đầu ra trước. Chẳng qua không muốn lộ thân phận nếu không nàng cũng gọi Tiểu Hà Long ra rồi

- Hai ngươi cũng tới xem con rồng đen hồi sáng sao ?

- Đúng vậy

Dạ Kỳ Nhan lên tiếng hỏi, nàng quá ghét cái bầu không khí im ắng này. Ngó xung quanh cũng toàn điển tịch quý giá, không lẽ lại ăn trộm về ?? Như vậy mất lương tâm quá

- A có con giun dễ thương chưa nè

Dạ Kỳ Nhan nhìn con vật nhỏ trên tay, là Thôn Thiên Hồng Mãng ấu xà, là con yếu...

- Giai Thuỵ các hạ ? Ngươi làm gì thế ?

Chiến Dã vội quay ngoắt sang, định thủ tiêu con mãng xà kia thì bị Dạ Kỳ Nhan ngăn lại. Con này hiếm lắm, không giết đâu

- Ấy, con giun này rất có ích với luyện dược sư như ta, để ta cầm cho hêhhe

Nàng lấy ra một cái hũ thuỷ tinh - vật dụng được trữ đầy trong túi không gian của các luyện dược sư, rồi thả con rắn này vào. Thật thần kì là nãy giờ nó không cắn nàng. Nhưng dù sao cơ thể nàng cũng kháng độc rất tốt, là tác dụng phụ của Bích Thuỵ Đan bát giai có vân đấy...Phong Liên Dực không nhận...

Sau đó, cả bọn men theo lối cầu thang đi xuống, gặp cơ quan mật thất cũng không thể chùn bước. Nhưng mở ra lại là cả một biển lửa nóng bức. Hí Thiên gọi ra Băng Linh Huyễn Điểu, Chiến Dã cùng nàng liền có một slot đi ké

Nhưng lao vào đây cũng gặp đủ thứ quỷ quái, từ thất giai linh thú đến mấy cái vòi rồng. Rồi Hí Thiên thế nào mà lại kéo cả nàng cùng Chiến Dã lao xuống biển lửa

Mở mắt ra mới biết dưới này là một hang động, tên kia sống tự kỉ như vậy còn làm lắm bẫy như vậy ư ?

- Muốn ra ngoài phải xuôi theo dòng nước chảy này....có ai muốn thí mạng trước không ?

Dạ Kỳ Nhan hỏi rất tỉnh bơ, nghiễm nhiên là không ai rồi !

- Đừng lo, ta có cách

Hí Thiên lấy ra trong người viên Tị Thuỷ Châu - chiến lợi phẩm sau đêm ăn cướp hôm trước cùng Phong Liên Dực

- Vậy để ta thí mạng trước cho

Dạ Kỳ Nhan xung phong lên trước thử nghiệm viên Tị Thuỷ Châu này. Quả nhiên là hàng tốt nhưng mà đột nhiên Tiểu Hà Long lại có động tĩnh cảnh báo....là sao vậy ?

- A !

Dạ Kỳ Nhan giật thót khi nhận ra con vật đang định tấn công mình, nhưng lại đang ở thuỷ trận, hoàn toàn không thể khống chế bản thân để bị ngã. Con linh thú định tấn công nàng là Thôn Thiên Hồng Mãng ấu xà nhưng là con mạnh mẽ hơn. Nếu trúng độc của con vật nhỏ thì thật sự nghiêm trọng lắm đấy...

- Đệt !

Dạ Kỳ Nhan chửi thề rồi mò lại lên bờ, nàng trao cho con vật nhỏ đang siết chặt lấy người nàng một ánh mắt rất tức giận, nếu không phải vì độc tố lan quá nhanh nàng thề sẽ giết luôn cả hai anh em nhà nó !!

- Giai Thuỵ !

Chiến Dã lao tới đuổi con rắn nhỏ kia đi rồi rút từ trong người một bình dược nhỏ kêu nàng uống. Tay hắn thì cứ lần mò cởi lớp y phục nam dính nước của nàng một cách vột vã làm nàng giật bắn hết cả mình

Dạ Kỳ Nhan uống xong liền cầm tay Chiến Dã, không cho hắn tiếp tục cởi thêm bất kì lớp áo nào nữa

- Giai Thuỵ ! Nếu không hút độc ra ngay bây giờ thì ngươi sẽ nguy đó !!

- Đừng....cơ thể ta trung hoà độc đố tất tốt....ta ngại lắm nên đừng cởi nữa....

Dạ Kỳ Nhan đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tiểu Hà Long ở với nàng lâu như thế còn chưa được thấy cơ thể của nàng chứ đừng nói đến phải lộ hàng trước hai người này

- Hơn nữa nếu ngài tính hút độc ra, chẳng phải cũng dính luôn độc sao ?

Dạ Kỳ Nhan bỗng cảm thấy thật thương tấm lòng của người này. Khi nãy hắn cũng lấy thân làm mồi để mở đường cho Hí Thiên và nàng. Thật nghĩa khí, cũng thật ôn nhu...

Dạ Kỳ Nhan lấy trong người viên Xích Bính Liên Đan mới luyện ra, nhắm mắt nhắm mũi nuốt chửng rồi lại suýt ói ra ngoài. Má ơi đắng vãi !!

- Đó là....Xích Bính Liên Đan ?? Loại đan dược này có thể luyện từ cái lò bình thường nào ư ?

- Ây, chắc chắn phải luyện bằng lò xịn rồi thái tử. Chẳng phải An Quốc Công có cái lò xịn đấy ư ?

Dạ Kỳ Nhan vừa mặc ngay ngắn lại y phục vừa cười cợt. Nhưng không nghĩ đến Hí Thiên bên kia đã phát hiện ra điều bất thường. À phải rồi, hôm đó cô nàng kia cũng tranh giành để có nó mà

Chiến Dã bất lực nhìn hai kẻ ăn trộm trước mặt. Bỗng thấy thật thương cảm cho Tiêu Trọng Kỳ

- Chúng ta nên đi thôi

- Giai Thuỵ, lên lưng ta đi

- A...đa tạ thái tử

Dạ Kỳ Nhan leo lên lưng Chiến Dã. Đúng là người tinh ý, cả cơ thể nàng vẫn đang trong quá trình trung hoà loại độc này, mềm nhũn không đứng nổi luôn rồi.

Cứ ngỡ có thể ra bên ngoài nhưng thế nào mặt đất lại có biến chuyển, Chiến Dã lại càng nắm lấy Dạ Kỳ Nhan chặt hơn. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

Linh Tôn xuất hiện rồi

- Hí Thiên, Chiến Dã ! Mau chạy đi !

Ngay sau đó, một đợt hỗn độn ập đến, Dạ Kỳ Nhan bị ép tách khỏi Chiến Dã, lại bị con rồng đen kia dùng chân quắp lấy mang đi, cùng với Hí Thiên

Trong mê man, nàng gặp được Thôn Thiên Hồng Mãng hàng thật giá thật, to bổ chảng luôn bây ơi !

- Tử tôn của ngươi cắn ta một nhát đau đấy...

- Nhưng ngươi vẫn lành lặn không phải sao ? Hơn nữa....đa tạ vì không giết đứa nhỏ kia....ta sẽ không ghét bỏ ngươi

- À....con giun yếu xìu kia ấy hả ? Giữ nó sống vẫn có giá hơn là chết mà ?

-....Nữ nhân xảo quyệt

Ảo cảnh kết thúc, Dạ Kỳ Nhan mở mắt ra, toàn thân ê ẩm không thể chịu được. Độc của Thôn Thiên Hồng Mãng không thể giải trừ, nhưng vẫn có thể trung hoà trong cơ thể nàng. Tất cả chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi

Nàng được Hí Thiên bên cạnh đỡ dậy, cơ thể đã có thể di chuyển nhưng vẫn rất yếu. Trong biển lửa bỗng xuất hiện một con thuyền, có một nam nhân tuấn tú bước ra. Bằng mắt thường thì không thể thấy nhưng với những hiểu biết mà Tiểu Hà Long đã nói với nàng thì không còn gì nghi ngờ nữa

- Hí Thiên, cẩn thận một chút....hắn là con rồng đen khi nãy đấy....

- Gì cơ ? Hắn mà là Linh Tôn ư ?

Người kia tiến tới gần, vẻ mặt có chút bất ngờ nhìn kẻ có ngoại hình giống mình rất nhiều, tóc trắng mắt đỏ

- Ngươi...tên gì ?

- Ngươi không xưng tên trước, ta cũng không tiết lộ danh tính

Hí Thiên kiêu ngạo trả lời, người kia vung tay một cái liền có chiếc roi sẵn sàng quất vào mặt người kia bất cứ lúc nào. Nhưng thật may, trình độ của Dạ Kỳ Nhan có thể bắt kịp người này, cứu Hoàng Bắc Nguyệt khỏi cú sốc đầu tiên

- Đừng có manh động, lão già

- Ngươi rất nhạy bén khi nhận ra ta, thân thủ cũng rất tốt khi theo kịp ta như vậy.....quả nhiên ta đoán không sai, ngươi là kẻ sở hữu Thượng Cổ Thần Thú có đúng không ?

Người trước mặt chỉ cần một câu hỏi cũng có thể khiến hai người dưới nền đất cứng đơ, xịt keo cứng ngắc luôn

- Không cần bất ngờ như thế, ta muốn chứng kiến thần thú đấy, gọi nó ra đi !

-....Tên lấc cấc kia đừng có ra lệnh cho ta...

Dạ Kỳ Nhan lầm bầm, toàn thân nàng kịch liệt cảnh báo tên này rất nguy hiểm, hiện tại không thể giao đấu. Nhưng làm sao hắn lại biết đến Tiểu Hà Long ? Không lẽ những kẻ mạnh như vậy đều có thể nhận ra nhau sao ?

Trong lúc Dạ Kỳ Nhan nằm nất động, Hí Thiên đã bị đánh cho tơi bời rồi. Dù nàng ta cũng thuộc dạng cao thủ ở Nam Dực nhưng để so với lão già quái vật này thì đúng là quá sức

- Hí Thiên...

- Nhan Nhan, cứ cho ta ra gặp tên nhóc này....so về tuổi đời hiện tại ta có thể không bằng hắn....nhưng linh hồn ta vẫn không hề thay đổi từ lúc được sinh ra trên cõi hồng hoang này, tuyệt đối sẽ không thua kém hắn !

Dạ Kỳ Nhan thở dài, quên mất bản thân cũng sở hữu một con quái vật mạnh khủng khiếp trong tương lai

- Được, ra đi

Dạ Kỳ Nhan vừa dứt lời, trong không gian biển lửa bỗng xuất hiện những làn gió mạnh như bão táp, dung nham bên dưới sôi lên ùng ục, mảnh đất cỏn con này đã lạnh còn trở nên giá băng hơn bao giờ hết. Giữa cơn sóng dung nham khổng lồ và luồng khí dữ tợn, một phần không gian bị xé toạc ra

Bạch Vĩ Hà Long - Thượng cổ kỳ thú xuất hiện với dáng vẻ uy nghiêm, oai vệ hơn bao giờ hết. Dù cơ thể chưa được hoàn thiện nhưng uy áp toả ra cũng đủ khiến vạn vật dậy sóng, trời đất rung chuyển

Chiến Dã dù đã ra bên ngoài, vẫn có thể dễ dàng nhận ra thứ áp chế kinh khủng đó. Giống với cái vảy hắn mua được nhưng ở một tầm cao không thể chạm tới

- Xin chào hậu nhân của ta....giờ thì xưng tên ngươi đi nào ?

Dù còn nhỏ nhưng cái chất giọng của bậc dế vương vẫn không thể bị xoá mờ. Đây chính là sự kiêu hãnh của cá thể rồng đầu tiên xuất hiện trên hành tinh này

Loài rồng cũng giống như vua, dù là cá thể nào cũng có lòng kiêu hãnh rất lớn. Cuộc chạm mặt này, Dạ Kỳ Nhan rất không mong nó sẽ xảy ra nhưng dù sao thì cũng đã xảy ra rồi. Tên rồng đen kia có lẽ đang suy nghĩ nên xưng hô thế nào cho phù hợp đây hử ?

- Đúng là bản tính loài rồng, khá lắm.... nhưng ngươi đừng nghĩ có thể đụng tới chủ nhân của ta thêm lần nữa....oắt con !

Bạch Vĩ Hà Long gầm lên một tiếng thật hung tợn, nhìn Linh Tôn kia với ánh mắt căm phẫn khi dám đối xử với Nhan Nhan của hắn như vậy. Trước khi con rồng đen kia đủ sức thoát khỏi áp chế, Tiểu Hà Long đã nhanh chóng cuỗm lấy Dạ Kỳ Nhan và mang nàng ra khỏi tháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top